Xuyên Thành Ấu Tể Duy Nhất Của Long Tộc

Chương 6.1: Tiểu bằng hữu mới 1

Sau khi ăn một chén cháo loãng lót bụng, Lạc Linh cẩn thận lau miệng cho Tuyết Mịch rồi nàng thả một viên Long Tùng Quả xuống bên cạnh, Tuyết Mịch càng lúc càng lớn, đồ ăn tiêu hao mỗi ngày càng nhiều hơn, chỉ một viên Bích Linh Quả là không đủ.

Theo lẽ thường, từ ngày phá vỏ, Tuyết Mịch có thể ăn một ít thịt linh thú, nhưng Thần Quân cho rằng căn cốt của Tuyết Mịch rất yếu, thịt linh thú có lẫn tạp chất không tốt cho y, không bằng để y ăn trước một ít linh quả sẽ tốt hơn.

Đừng nhìn vẻ ngoài thờ ơ của Thần Quân đối với Tuyết Mịch mà nhầm, Lạc Linh biết Thần Quân rất thích Tuyết Mịch, số viên Bích Linh Quả trong kho không còn nhiều lắm, thế nhưng Thần Quân không tiếc lấy pháp khí luyện chế trong kho của mình ra để trao đổi.

Long tộc từ trước đến nay là Yêu tộc giàu nhất trong các loại tộc, càng không nói đến yêu đã tu luyện đến địa vị Thần Quân, mấy vạn năm này tích góp của cải từng chút thành một gia tài khổng lồ, sợ rằng ngay cả Thiên Đế cũng phải đỏ mắt vài phần, cho nên Thần Quân không dễ dàng ra tay luyện chế pháp khí, cho dù là để luyện tập.

Trong tam giới không ai không biết, Tam Nghiệp Châu Hỏa của Thượng thần Thời Uyên có thể đốt hết tam thân nghiệp chướng, rồi dùng chúng để luyện chế ra pháp khí toàn thân, có căn nguyên dung hợp gần như hoàn mỹ với bản thân.

Lúc Thần Quân còn chưa thành thần, hắn sẽ dùng pháp khí luyện chế đổi lấy một ít tài nguyên tu luyện, bởi vậy trong tam giới còn có vài món pháp khí của Thần Quân được lưu truyền, sau này Thần Quân gần như chưa hề ra tay luyện chế, trừ phi là hảo hữu muốn nhờ, hoặc là dâng lên cho Thần Quân bảo địa khiến hắn động tâm.

Cho nên lần này Thần Quân dùng luyện chế pháp khí của bản thân để đổi lấy Bích Linh Quả, không chỉ những người khác trong tam giới mà ngay cả Thiên Đế cũng rục rịch muốn mở Quỳnh Bích Ngọc Lâm Viên để hái quả.

Ngoài ra, người trước nay lạnh lùng, không thích giao tiếp cùng Thần Quân thế nhưng lần này Thượng thần Lăng Du sau khi quay về Tiên Cung liền chủ động bái thϊếp.

Thượng thần Lăng Du đến từ Xích Hoang, tình thế ở Xích Hoang rất nguy hiểm, đủ loại chướng khí, sát khí hoành hành, trong tam giới, Xích Hoang được xem như một nơi hoang dã nổi tiếng, nhưng nguyên nhân chính là, thực lực riêng lẻ của bốn tộc không đủ mạnh mẽ, căn bản không dám đặt chân lên nơi đây.

Nhờ có ít tu sĩ đặt chân tới, mọi thứ trong Xích Hoang mới có thể tùy ý sinh trưởng, cho nên ở đây linh thú, yêu thú nhiều không kể xiết, trong đó Miểu Sa Vân Hương lộc là hiếm thấy nhất, bởi vì số lượng không nhiều mà da thịt và xương của chúng đều không có chút tạp chất nào của linh thú.

Linh thú này không phải chỉ Xích Hoang mới có, nhưng Vân Hương lộc sinh trưởng ở Xích Hoang có chất lượng tốt nhất.

Bản thân Thời Uyên cũng không quá coi trọng ham muốn ăn uống, với long thể to lớn, hắn thích nhất là máu huyết thuần nồng đậm của linh thú dữ, máu của Vân Hương lộc tuy thuần túy nhưng lại quá mức ôn hòa, chúng không có trên thực đơn của hắn, cho nên trong tay hắn một cái sừng hươu cũng không có.

Một thời gian nữa Tuyết Mịch có thể ăn một chút thịt linh thú, Vân Hương lộc đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, cho nên Thời Uyên chỉ có thể tự mình đi một chuyến, Thượng thần Lăng Du xuất thân từ Xích Hoang, trong tay tất nhiên trữ không ít hàng.

Những việc này Tuyết Mịch đều không biết, mỗi ngày Lạc Linh cho y ăn gì y liền ăn cái đó, nàng dạy y cái gì y học cái đó, hiện tại y chỉ cần lớn lên thật tốt.

Sau khi gặm hai viên Long Tùng Quả, Tuyết Mịch thấy Lạc Linh còn chưa trở về, y liền gặm sạch quả đặt trên bàn đá, sau đó y xoa xoa nước trái cây dính trên mặt, chuẩn bị đi xem Thời Uyên có rảnh rỗi không.

Từ khi trở về, mấy ngày nay Thời Uyên cũng có chút bận rộn, người khác tới cửa bái kiến, hắn không muốn gặp cũng phải gặp.