Xuyên Thành Ấu Tể Duy Nhất Của Long Tộc

Chương 5.3: Không phải phụ thân, là Uyên Uyên 3

Đầu ngón tay Nam Nguyệt ở trên cổ tay Tuyết Mịch nhẹ nhàng điểm một cái, cổ tay vốn dĩ không có gì nháy mắt xuất hiện một cái vòng tay nhỏ tinh tế có hoa văn uốn lượn quấn quanh.

Vòng tay ánh lên sắc bạc trắng, mỗi vân văn cành lá điêu khắc bên trên đều được chạm rỗng, nếu như nhìn kĩ, giữa mỗi chỗ chạm rỗng đều mơ hồ có lưu quang di động, từ những chi tiết nhỏ có thể thấy được độ tinh xảo của nó.

Tuyết Mịch lắc lắc cổ tay, vòng tay rất nhẹ, đeo lên cổ tay thậm chí không cảm nhận được trọng lượng, y không nhịn được dùng tay nhỏ còn lại sờ sờ, rất thích món quà mới này.

Có được món đồ chơi mới, Tuyết Mịch cười híp mắt nhìn Nam Nguyệt nói: “Cảm ơn Nam Nguyệt thúc thúc.”

Thời Uyên nhíu mày nhìn Nam Nguyệt: “Quá đáng giá rồi.”

Chiếc vòng bạc này tuy không bắt mắt, nhưng được luyện chế từ một sợi khí Hồng Mông, nếu dùng linh lực thôi thúc, kích phát ra tiếng chuông vang, uy lực của nó thậm chí có thể bức lui Thượng thần, vậy nên chiếc vòng bạc này có tên là chuông Hồng Mông, xếp hạng thứ mười trên bảng Thần khí thượng phẩm.

Chỉ có điều, thời điểm hiện tại Tuyết Mịch vẫn chưa dùng tới lực công kích này, nhưng chuông Hồng Mông có thể che giấu toàn bộ long khí trên người Tuyết Mịch, cho dù có là Thượng thần, nếu không tiến vào thức hải kiểm tra, e rằng cũng không thể nhìn ra căn nguyên của Tuyết Mịch.

Nam Nguyệt nhẹ giọng cười: “Thật hiếm khi nghe thấy hai chữ “đáng giá” từ trong miệng ngươi, Long Tộc các ngươi đã bao năm không có Tiểu Long Tể được sinh ra rồi, dù sao cũng là con ngươi, nếu ngươi thấy ta thiệt, vậy đưa thanh kiếm Cửu Đế cho ta chơi vài ngày đi…”

Nam Nguyệt còn chưa nói xong, Thời Uyên trực tiếp phất tay áo xoay người rời đi, Tuyết Mịch cũng không nghịch món quà mới trên cổ tay nữa, sau khi phất tay nói tạm biệt Nam Nguyệt liền vội vàng chạy từng bước nhỏ đuổi theo sau Thời Uyên.

Nhìn một lớn một nhỏ, một người cố ý bước chậm lại cùng bóng dáng nhỏ chạy lắc lư gắt gao đuổi theo phía sau, đôi mắt vốn đựng đầy ý cười của Nam Nguyệt lại càng thêm cong lên, đột nhiên thật muốn sinh một thằng nhóc đến chơi cùng ta nha.

Bên kia, Tuyết Mịch khó khăn lắm mới đuổi kịp Thời Uyên, ôm chặt đùi Thời Uyên, hai chân vô cùng linh hoạt quấn chặt hắn, cả người giống như vật trang sức treo trên chân Thời Uyên.

Thời Uyên cúi đầu, đối diện với cặp mắt to tròn đang nhìn hắn chớp chớp, hơi nhíu mày: “Xuống dưới tự mình đi.”

Tuyết Mịch không nghe lời, ôm hắn lắc đầu: “Uyên Uyên ôm.”

Thời Uyên ý đồ tách y ra, nhưng khoảng thời gian này được nuôi dưỡng bồi bổ đủ thứ đồ quý hiếm, y đã không còn là thằng nhóc yếu đuối vô lực giống như khi vừa mới nở nữa, lực tay cũng không nhỏ, khi y cố gắng bám chặt trên người hắn khó có thể tách ra được.

Nhìn tư thế không ra thể thống gì của Tuyết Mịch, từ sau khi gặp được vật nhỏ này, cảm giác bất lực lại bắt đầu xuất hiện: “Buông ra.”

Tuyết Mịch lẩm bẩm, lắc đầu cự tuyệt.

Thời Uyên vô cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Ôm ngươi.”

Tuyết Mịch đạt được mục đích trong nháy mắt nở ra một miệng cười đầy răng nhỏ, hai tay buông lỏng, hai chân vẫn còn chưa kịp đặt xuống đất đã bị Thời Uyên túm chặt cổ áo phía sau, cả người bị nhấc bổng lên, một giây sau liền được ôm vào trong l*иg ngực, mông nhỏ ngồi trên cánh tay Thời Uyên.

Tuyết Mịch vô cùng vui vẻ duỗi tay ôm cổ Thời Uyên, một chân còn vui vẻ đong đưa, nhưng lại bị Thời Uyên vỗ một phát vào mông: “Đừng loạn động.”

Tuyết Mịch lập tức không dám động đậy nữa, rút đi thuật hóa hình lộ ra cặp sừng nhỏ trên đầu, thỏa mãn cọ cọ lên mặt Thời Uyên.