Lưỡng Thế Hoa

Chương 9: Không chung đường

Tôi lẳng lặng chờ đợi tử kỳ của mình.

Có lẽ là sang năm, có lẽ là tại tháng sau, hoặc có lẽ chỉ là ngày mai.

Sẽ chết như thế nào, tôi không biết, tôi chỉ biết, thời gian của tôi ở tại thế giới này còn lại không nhiều lắm.

Mà trước khi rời đi, tôi muốn nhìn một lần cuối cùng cái thế giới mà tôi ở tại năm mươi năm này.

Sau khi rời khỏi Kiến Nghiệp, tôi một đường hướng thẳng về tây. Tôi chỉ một thân một mình, làm bạn cùng tôi chỉ có Tuyết Lạc.

Tuyết Lạc đã rất già rồi, tứ chi suy yếu rất khó gánh được sức nặng của tôi trong thời gian lâu. Chúng tôi đi đi ngừng ngừng, không có mục đích mà cùng sống nương tựa lẫn nhau vượt qua khoảng thời gian cuối cùng này.

Chúng tôi đi qua Sào Hồ, trên mộ Chu Du mỏ mọc um tùm. Chữ trên mộ mới được sơn màu đỏ, không biết người nào gần đây đã từng tới nơi này.

Chúng tôi đi qua Lư Giang, Thúy Vi lâu vẫn còn ở nơi đó, xa hoa truỵ lạc mà hấp dẫn từng nhóm ngũ lăng thiếu niên. Tú bà trẻ tuổi chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nghi hoặc nhìn tôi.

Chúng tôi đi qua Giáp Thạch sơn, trong màn sương phủ đầy núi, tôi hoảng hốt nghe thấy tiếng chuông thanh thúy linh vang, thấy một thân ảnh màu đỏ như ẩn như hiện. Nhưng sau khi sương tán đi, tôi cái gì đều không thấy, chỉ có cành cây khô khắp núi lẳng lặng vươn hai tay về phía tôi.

Sau đó chúng tôi ngồi thuyền. Đó là một chiếc thuyền đánh cá thuận tiện mang hộ khách, chủ thuyền là một ông lão lưng còng. Hai mắt lão đã mù, không nhìn thấy gì cả. Nhưng lúc trời quang đãng, lão cũng thường đi đến trên sàn thuyến, cuộn uống quần lên như đứa trẻ, đem đôi chân bò đầy gân xanh ngâm vào làn nước sông lạnh lẽo.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện phiếm. Tôi tò mò hỏi lão, vì sao thích làm như vậy. Nước sông lạnh như thế, có thể gây nên bệnh phong thấp.

Lão nhẹ nhàng cười rộ lên, nói: “Lúc còn trẻ, già từng thích một cô gái, nàng ở trên thuyền hai năm, khi ấy, chuyện làm thích làm nhất là ngồi tại chỗ này, đem hai chân ngâm xuống sông.”

“Sau đó thì sao?” Tôi tò mò hỏi.

“Sau đó ư?” lão mơ màng nhớ lại, “Sau đó có một ngày, nàng đột nhiên biến mất, chúng ta không biết nàng đi đâu. Có thể đã chết.”

“Lão không đi tìm nàng sao?”

“Tím cách nào?,” lão nhẹ nhàng thở dài, “Ngay cả tên của nàng, già cũng không biết. Lúc ấy, già không biết chữ, mà nàng lại không biết nói.”

Trong lòng tôi chợt động, đưa ánh mắt nhìn phía đôi mắt trống rỗng không có một tia sáng của lão, vô ích mà muốn tìm kiếm trong đó được một ít hồi ức. Sau đó tôi nhẹ nhàng hỏi: “Nàng trông như thế nào?”

“Nàng rất mỹ lệ, nàng là người con gái xinh đẹp nhất mà già từng gặp,” trên gương mặt già cả của lão toát ra vẻ ôn nhu, “Đáng tiếc nàng không biết nói. Khi đó già thường tưởng tượng, nếu nàng có thể nói chuyện, giọng nói của nàng nhất định là rất động lòng người,” dừng một chút, lão quay mặt về phía tôi, “—— có thể giống như giọng của cô nương vậy.”

“Không biết chừng, ta chính là nàng thì sao?” Tôi cười hỏi hắn.

“Làm sao có thể!” lão cũng bật cười, “Nếu nàng còn sống, cũng sẽ già như lão đây. Mà cô còn trẻ như vậy.”

Trận tuyết rơi đầu tiên, lá lúc chúng tôi đang phi qua một ngọn núi ở ngoại ô Vũ Xương. Lúc đến được đỉnh núi, Tuyết Lạc rốt cục đã chống đỡ nổi ngã xuống đất.

Lúc chết, đôi mắt đen kịt của nó vẫn ôn nhu nhìn tôi. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve lông bờm của nó, nói: “Cám ơn ngươi đã làm bạn cùng ta nhiều năm như vậy.”

Tôi chôn cất nó trên núi. Sau khi hoàn thành hết thảy, tôi phát hiện phụ cận có một căn nhà nhỏ bỏ hoang

Tôi dọn dẹp một chút, sau đó vào ở. Luôn cảm thấy còn có chuyện gì vẫn chưa hoàn thành. Nhưng trước đó, để cho tôi bầu bạn cạnh nó một lần cuối cùng.

Trời ngày càng lạnh, suối trên núi đã bị đóng băng. Tôi mỗi ngày xuống núi lấy nước, lúc gánh nước lên núi, đôi khi tôi không khỏi có chút tự giễu nghĩ, có thân thể vĩnh viễn hai mươi tuổi, dù sao cũng không phải không có chỗ lợi.

Một ngày nọ, lúc xuống núi lấy nước, tôi không hẹn mà gặp Lục Kháng.

Hắn khoác áo giáp màu bạc, bên trong lộ ra cổ áo màu đỏ. Hắn nay đã là một chàng trai anh tuấn, cũng đồng dạng là gương mặt hai mươi tuổi, nhưng lại có thứ ánh sáng chói lóa của thanh xuân, thứ mà tôi không có.

Hắn thấy tôi, vội vàng chạy tới, vẻ mặt không thể tin, đánh giá tôi, sau một lúc lâu, nói: “Chúng ta đều nghĩ người đã chết.”

Tôi cười nhẹ, nói: “Mẫu thân con khỏe không?”

“Không khỏe lắm…” trong thần sắc hắn cũng có vài phần vô cùng lo lắng, “Con đang đến báo cho phụ thân, về nhà gặp bà một lần cuối cùng.”

“Phụ thân con cũng nên về nhà rồi.” Tôi nhẹ nhàng nói.

“Còn người thì sao?” Hắn nhìn tôi, “Người không đến thăm bà sao?”

“Ta đi, ta ngày mai sẽ đi.” Tôi bình tĩnh hứa hẹn. Sau khi rời khỏi Kiến Nghiệp, luôn nghĩ đến có chuyện gì đó bản thân chưa hoàn thành xong, nhưng giờ khắc này tôi sực nhớ ra, là tôi chưa buông tay được Như.

Tôi đang muốn gánh nước trở về. Hắn kiên trì không cho ta tôi làm, gần như dùng cách cướp , nhận lấy đòn gánh trong tay tôi, kiên trì đưa tôi đến cửa nhà.

Ở cửa, nắn nghi hoặc đánh giá căn nhà rỗng tuếch nhỏ xíu của tôi, nhưng thủy chung đều không nói gì.

Sau đó, hắn xoay người rời đi, lại đi đến Vũ Xương.

*

Đêm hôm hắn rời đi, tuyết rơi rất lớn. Gió liên tục gào thét ngoài cửa sổ, bông tuyết như nắm cát lòng bàn tay chảy ra, rơi lả tả xuống.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi thu thập hành trang đơn giản, nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Tôi muốn đi Ngô Quận, hơn nữa sẽ không quay trở về nữa.

Trước mắt là cả một vùng đất trời được phủ trong lớp tuyết màu trắng bạc. Không khí thấm lạnh phả vào mặt, mang theo mùi vị hơi ngòn ngọt.

“Vân Ảnh.” Một giọng nói quá đỗi quen thuộc gọi tên tôi.

Tôi nhàn nhạt cười, trước khi quay đầu lại, nói: “Chàng rốt cục vẫn đến đây.”

Tôi thật bình tĩnh. Từ một khắc Lục Kháng đi đến cửa phòng ta ngày hôm qua, tôi liền biết là chàng sẽ đến. Nếu đã đến đây, cũng không có vấn đề gì, tôi có thể bình tĩnh chào tạm biệt chàng. Tôi đã nghĩ là mình không còn lưu luyến gì nữa, đã nghĩ là mình sẽ không đau lòng nữa. Sau đó tôi nói với bản thân: mình có thể quay đầu rồi.

Tôi thật sự quay đầu lại, mang theo dáng vẻ bình tĩnh ung dung mà mình đã dựng nên rất tốt. Nhưng trong một thoáng ánh mắt dừng trên gương mặt chàng, lại là cảm giác không thể hô hấp như cũ.

Chàng trông vẫn nói chuyện, thân hình gầy yếu lại cao ngất, mi mày tang thương lại anh tuấn, một đôi mắt trước sau như một mà ôn hòa mà kiên định, lại mơ hồ mang theo bi thương. Bông tuyết dính đầy người chàng, giày chìm ngập trong tuyết. Nhưng này hết thảy đều không vấn đề gì, trước khi quay đầu lại, tôi đã nghĩ đến dáng vẻ này của chàng, hắn quả nhiên là sẽ bộ dạng này, thì tôi lại có lý do gì mà không bình tĩnh chứ.

Nhưng, nhưng, tóc của chàng…

Tóc của chàng, những sợi tóc vẫn luôn đen bóng mà dịu êm kia, cho dù năm tháng trôi qua cũng không có thêm một sợi loang lổ nào, thế nhưng lại biến thành màu trắng như tuyết. Chúng nó mềm mại rũ xuống bờ vai chàng, đổ bóng lên đất tuyết mênh mang, toả sáng ra một mảng ngân quang nhu hòa.

Tôi nhìn chàng, hồi lâu vẫn không thốt ra được lời nào. Tôi muốn vươn tay ra vuốt ve tóc chàng, tay giật giật lại rốt cục vẫn buông xuống. Chàng vẫn đứng nơi đó, đứng ở trước mặt tôi, chỉ cần tôi duỗi tay ra là có thể chạm tới chàng. Gần như vậy, lại xa đến thế.

“Có chuyện gì sao?” Tôi rốt cục tìm được ở sâu trong nội tâm một chút bùinh tĩnh cuối cùng còn sót lại, dùng thanh âm bình thản nhất hỏi chàng.

“Nàng muốn đi đâu?”

“Đến nhà chàng. Đi bồi Như.”.

“Cũng tốt,” chàng nhẹ nhàng nói, “Nàng ấy vẫn luôn nhớ đến nàng.”

“Chàng không đi sao?”

“Ta đi,” chàng nhìn tôi, “Ta đem chuyện ở Vũ Xương xử lý cho xong liền đi —— chuyện hậu sự của ta.”

Lời nói bi thương đến thế, lòng tôi chùng xuống, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ nói: “Hậu sự của ta đã xử lý xong rồi.”

Chàng cười rộ lên, chàng thế nhưng lại —— cười rộ lên, chàng cứ như vậy mà cười nói: “Vậy thì tốt, nàng đi trước, ta đi theo sau.”

“Lúc chàng đến, có thể ta đã không còn ở đó.” Tôi bình tĩnh nhắc nhở.

“Không sao,” chàng vẫn là cười, “Ta đây liền thay nàng bồi cạnh nàng ấy —— tuy rằng nàng có thể không cần ta.”

Tôi không nói gì. Nhiều năm như vậy, chàng thủy chung không biết Như gánh vác cái gì. —— cho dù là tôi, cũng không hẳn biết hết toàn bộ.

Tôi chỉ nói: “Ta phải đi rồi. Chàng còn chuyện gì không?”

“Ta muốn hỏi nàng một chuyện.” Nhìn vào mắt tôi, chàng nói.

“Hỏi đi.”

Chàng giao một cuộn gì đó vào tay tôi. Sau khi mở ra, tờ chiếu thư bằng lụa màu vàng sáng chữ đỏ thắm, nhỏ gọt trên đó là những vệt máu đã khô, mang theo mùi vị thống khổ như đến từ địa ngục đập vào mắt tôi.

“Vật này, là nàng viết sao?” chàng nhẹ nhàng hỏi.

“Là ta viết.”

Tôi bình tĩnh trả lời sau đó bình tĩnh nhìn vào mắt chàng, nhìn vào bờ môi run nhẹ của chàng. Tôi đang đoán liệu dạng câu chữ gì sẽ phun ra từ bờ môi kia? Chỉ trích? Oán hận? Hay là đau thương? —— thậm chí là phẫn nộ mắng?

Không sao hết. Cứ đến cả đi. Tôi đã chuẩn bị gánh vác hết thảy.

Một giây trôi qua, một khắc trôi qua, phảng phất như thời gian từ Thiên hoang đến Địa lão đã trôi qua vậy. Bốn bề vẫn một mực im ắng, trong yên tĩnh tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

Chàng vẫn nhìn tôi, trên khuôn mặt bình tĩnh không có chỉ trích không có thầm oán không có đau thương, càng không có lửa giận.

“Như vậy vật này, cũng là nàng viết?” chàng đem một vật từ trên người ra, giao vào tay tôi, dùng thanh âm càng nhẹ hơn, hỏi.

Tôi mờ mịt nhìn thứ trong tay. Đó là một tấm lụa được gấp lại, màu sắc đã ố vàng, cũ kỹ nhìn không ra số tuổi. Vật này thật sự đã rất rất lâu rồi, từng lớp từng lớp mở ra, tôi phải thật cẩn thận mới không thể xé rách mảnh khăn lụa đã dính cứng vào nhau này. Cuối cùng tôi cũng mở được nó ra, mặt trên là những con chữ xiêu vẹo đã phai màu, bất ngờ không kịp chuẩn bị mà đập vào mắt tôi:

“Viên Thuật sai Tôn Sách tấn công. Xin chàng nhất định phải cố mà sống sót.”

—— Viên Thuật sai Tôn Sách tấn công. Xin chàng nhất định phải cố mà sống sót!

Trời, trời ạ, làm sao có thể?!

Trong nháy mắt, hồi ức phiên giang đảo hải (dời sông lấp bể). Tất cả khoái hoạt bi thương bình tĩnh thổn thức tinh linh, tranh nhau lũ lượt nhảy ra khỏi tấm lụa, ở bên tai tôi thầm thì khe khẽ. Tôi mờ mịt thất thần nhìn chàng, có chút không rõ vì sao chàng ở nơi này, vì sao vật này cũng ở tại nơi này. Thời gian lúc viết xuống những câu chữ này, lại lạc mất đi nơi nào.

Tôi mờ mịt đến thế, chàng lại bình tĩnh đến thế. Chàng yên lặng nhìn tôi, khóe môi lại có chút ý cười ôn nhu. Sau đó chàng nói: “Ta rốt cục cũng hiểu vì sao nàng trước nay vẫn không chịu viết thư cho ta. Chữ nàng thật sự rất khó xem. Trước kia đã như thế, bây giờ vẫn như thế. Khó xem đến mức ta vừa liếc mắt một cái liền nhận ra.”

Tôi không nói gì nhìn chàng. Giờ phút này tôi muốn cười lại vừa muốn khóc, muốn kêu to lại cảm thấy phải nên bình tĩnh. Cuối cùng vẫn là cái gì đều không nói, cái gì đều không làm.

“Hơn nữa nàng còn lừa ta nhiều năm như vậy,” chàng dịu dàng trách cứ tôi, “Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, thật sự không phải trong hôn lễ của nàng.”

Rốt cục tôi cũng nghe thấy bản thân đang nói: “Tại sao chàng vẫn còn giữ lại vật này?”

“Nàng có biết, vật này đối với ta quan trọng cỡ nào không?” chàng an tĩnh nhớ lại, “Lư Giang trong thời thơ ấu của ta, Bầu trời vẫn xanh trong như vậy, bóng mây vẫn rõ ràng như vậy, hàng liễu bên sông nhẹ nhàng buông xuống, phất phơ lay động bóng nước, đẹp như tranh vẽ. Nhưng từ khi Thảo nghịch tướng quân mang theo quân đội đến nơi đó, tất cả đềy thay đổi. Thúc tổ đã chết, nhà đã không còn, còn sót lại chính là đào vong, lưu lạc. Không biết sống còn có ý nghĩa gì, không biết bản thân nên đến nơi nào hoặc làm cái gì. Nhưng chỉ có tấm lụa trắng này vẫn luôn nhắc nhở ta, phải nên cố mà sống sót.”

“Cố gắng sống sót…” Tôi khẽ khàng lẩm nhẩm những chữ này. Nước mắt lặng lẽ trào dâng, tất cả bi thương cùng hạnh phúc lại có vẻ giống như đã cách mấy đời.

“Cố gắng sống sót. Sau đó quả thật ta đã làm được. Tích hắn không hiểu ta, Mạo cũng không thể lí giải, vì sao ta có thể dễ dàng tha thứ cho Tôn gia, vì sao ta còn cam nguyện làm việc cho họ. Đơn giản là ta luôn tự nhủ với chính mình, những điều chúng ta nghĩ chúng ta làm, chẳng qua chỉ muốn sống sót mà thôi…”

Chàng đã thật sự làm được. Có lẽ tất cả điều chàng muốn làm chẳng qua là muốn thay đổi vận mệnh bản thân từ một mầm cây vùi trong bùn đất, từ từ vươn lên nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng trên thực tế, chàng đã thay đổi cả lịch sử.

Cho dù đi đến bây giờ, chàng vẫn không oán, không hối hận.

“Trong những đêm yên tĩnh, ta thường cầm mảnh lụa này, trong lòng suy nghĩ là loại người nào, mang theo tâm tình thế nào mà đưa nó đến. Có một ngày Mạo nói với ta, khả năng viết vật này là một nữ hài tử. Ta hỏi hắn là nữ hài tử nào, hắn nói nữ hài tử kia, chúng ta đã từng gặp qua…”

Hình ảnh hiện lên ngàn lần trong một góc trong tim tôi, lại hiện lên một lần nữa ở trước mắt: trước phủ Thái thú Lư Giang, chàng thiếu niên trong gió, buông lỏng tay tôi, bay đi như gió.

“Sau đó ta liền sực nhớ ra. Hình như đã có một nữ hài tử như thế, ở ngày ta rời đi, ngã ngồi ở phía sau ta, giống như muốn nói cái gì với ta. Nhưng đã trôi qua rất lâu, ta làm sao cũng không nhớ được bộ dáng của nàng, cũng không nhớ rõ trước sau đó rốt cuộc đã phát sinh cái gì. Ta liền đau khổ nhớ lại, hồi ức đến hồi ức đi, vẫn là trống rỗng. Nhưng mỗi khi nhớ tới nàng, trong lòng ta thế nhưng cảm thấy, có một chút——” chàng nghĩ nghĩ, tìm được một từ thích hợp, “—— thương tâm.”

Tôi có thể tưởng tượng bộ dáng của mình lúc ấy: quần áo rách nát, tóc tai bù xù, hai mắt rưng rưng cầu xin nhìn hắn, đôi môi run run, nhẹ nhàng phun ra những lời nói có thể làm cho sông cạn đá mòn, cũng có thể làm cho vân đạm phong thanh.

Nhưng cũng là những lời nói không thể được nghe thấy, không thể được cảm giác.

“Ngày đó ở trong hôn lễ nhìn thấy nàng, ta đột nhiên cảm thấy, nàng chính là nữ hài tử kia. Nhưng sau đó ngẫm lại, cảm thấy bản thân thực buồn cười. Ta ngay cả bộ dáng của nữ hài tử kia trông như thế nào cũng không nhớ rõ, làm sao có thể chỉ bằng cảm giác liền xác nhận là nàng? Huống chi khi đó nàng còn nói cho ta biết, chúng ta khí đó là lần đầu gặp mặt.”

“Bá Ngôn,” tôi rốt cục thở dài nói, “Nữ hài tử trước phủ Thái thú năm ấy, quả thật là ta; người nhét tấm lụa trắng này vào phủ Thái thú cho chàng nhìn thấy, cũng là ta. Lúc đó, ta chỉ là muốn làm chút gì đó cho chàng.”

Chàng vẫn có chút kinh ngạc nhìn tôi, hỏi: “Nhưng vì sao nàng lại làm như vậy? Trước đó chúng ta đâu hề quen biết.”

“Không, trước đó, chúng ta có quen biết.” tôi bình tĩnh nói, “Trước đó, chúng ta đã biết nhau từ lâu, rất nhiều rất nhiều năm. Bởi vì chàng ta mới đến thế giới này, lại bởi vì chàng ta mới vẫn ở tại nơi này. Tất cả những chuyện ta làm đều là vì chàng. Tuy rằng có đôi khi ta có chút tùy hứng, có đôi khi cũng quên đi ước nguyện ban đầu, nhưng lòng ta đối với chàng, vẫn chưa từng thay đổi.”

“Thời điểm ấy —— ta nói là thời điểm gặp mặt lần đầu, vì sao nàng không nói cho ta biết?” chàng phảng phất có chút trách cứ, hỏi tôi.

“Bởi vì, thời điểm ấy, ta không thể nói chuyện.”

“Sau lại có thể nói chuyện, vì sao không nói cho ta biết?”

“Bởi vì lúc đó, ta đã là vợ Tôn Quyền.”

Chúng tôi đều trầm mặc, có chút đau khổ nhìn tuyết dưới chân. Cuối cùng, chàng ngẩng đầu nhìn bông tuyết bay trong không trung, nhẹ nhàng mà nói:

“Chúng ta đã bỏ lỡ biết bao thứ a.”

Tôi không nói gì. Đúng vậy, chúng ta đã bỏ lỡ biết bao thứ.

Thì ra cả đời này, tìm kiếm ngược xuôi, nhưng tất cả hạnh phúc, phảng phất như tại một cái quay đầu kia mà đã bị trả cạn rồi.

Chúng tôi thế mà lại dùng thời gian của cả cuộc đời chi để bước lên diễn một màn đi lướt qua nhau.

Tuyết dần dần ngưng lại. Màu mây cũng trở nên phai nhạt. Trong trời đất là một mảnh bạch quang mờ mịt, thế giới sạch sẽ như bị tuyết tẩy qua.

Tôi cầm lấy hành trang, nói với chàng: “Ta phải đi rồi.”

“Tại sao, lại muốn đi đâu?” Vẻ mặt chàng như vừa mộng tỉnh.

“Điều nên nói cũng đã nói rồi, chỗ nên đi cũng vẫn phải đi,” tôi khẽ cười, “Chúng ta cũng không thay đổi được chuyện gì.”

“Còn cái gì có thể ngăn cản chúng ta chứ?” chàng hỏi.

“Có,” nhìn vào mắt chàng, tôi nhấn mạnh từng tiếng nói, “—— trách nhiệm, vận mệnh.”

“Còn có thể gặp lại không?”

“Có lẽ là không.”

“Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta còn có thể gặp lại,” chàng nhẹ nhàng nói, “Ta cảm thấy chúng ta không thể cứ như vậy mà kết thúc.”

“Ta cũng không cam tâm kết thúc như vậy, ta cũng muốn nắm tay chàng cùng chết đi, lại muốn người khác đem chúng ta chôn cất cùng một chỗ,” cầm lấy hành trang, tôi một bên chậm rãi động bước chân, một bên nhẹ nhàng nói, “Nhưng làm vậy thật tham lam. Đời này, ta đã tới được đây, ta đã được gặp chàng, được yêu chàng, được chàng yêu lại, vậy là đủ rồi. Thật sự, vậy là đủ rồi…”

Tôi vừa nói, vừa nhẹ nhàng lưu lại dấu chân trên mặt tuyết trắng tinh. Tuyết thật dày, lúc bước lên, có thể cảm giác được tuyết dưới chân bị nghiền thành băng như thế nào. Tôi một đường bước đi, không hề quay đầu.

“Vân Ảnh…” chàng ở sau lưng lại một lần nữa gọi tôi.

“Làm một việc cuối cùng cho ta được không?” tôi quay lại, chàng nhìn vào mắt tôi, nói.

Tôi rũ mắt xuống, khẽ gật đầu.

“Lúc vừa biết nàng, mọi người đều nói nàng là một thầy tướng số biết ca hát. Nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ đoán mệnh cho ta. Nay nàng phải đi, liệu có thể tiên đoán cho ta một lần không?”

Tôi gật gật đầu, hít sâu một hơi. Yên tĩnh đón nhận ánh mắt của chàng.

“Chàng sẽ chết vào Xích Ô mùa xuân tháng hai năm thứ tám. Chính là một tháng sau.”

Chàng khẽ rùng mình, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp.

“Chàng chết tại gia ở Ngô Quận, lúc qua đời, gia đình không dư dả. Con của chàng chôn cất chàng ở Hoa Đình. Cùng hợp táng với chàng chính là vợ chàng.”

“Cái chết của chàng làm cho người người bi thương. Mọi người đều cảm thấy một người như chàng, không chết trên chiến trường, sao có thể bị cuốn vào vòng chính trị mưa gió mà chết như vậy. Hơn nữa sau khi chàng chết, không có thụy hào, không có quân vương phong thưởng và nước mắt, thậm chí ngay cả con chàng cũng bị quân vương làm khó dễ. Hơn nữa tất cả điều chàng làm đều uổng phí, Tôn Hòa cuối cùng bị phế, Tôn Bá bị ban chết, cuối cùng lên làm Thái tử chính là người các chàng đều chưa từng ngờ tới – Tôn Lượng.”

Chàng lắc đầu, biểu tình vẫn bình tĩnh trước sau như một.

“Sáu năm sau khi chàng mất, Tôn Quyền rốt cục cảm thấy hối hận. Hắn khóc ở trước mặt Lục Kháng con chàng, thừa nhận những điều hắn làm với chàng lúc tuổi già là sai, hắn hy vọng chàng và con cháu chàng đều có thể tha thứ cho hắn. Mà chiếu thư làm chàng bi phẫn kia, rốt cục cũng bị hắn hạ lệnh thiêu hủy.”

“Sau đó lại qua bảy năm, Tôn Hưu trở thành hoàng đế. Sau khi lên làm hoàng đế, hắn truy thụy chàng là Chiêu hầu.”

“Tiếp theo, một trăm năm sau, hai trăm năm sau, một ngàn năm sau, dòng thời gian vẫn lưu chảy. Những anh hùng sinh ra lại trở về với cát bụi, những chuyện xưa phát sinh lại trở thành quá khứ. Sau lđó thế giới ngày càng nhỏ hơn, truyền thuyết ngày càng ít đi, nhưng là mọi người vẫn nhớ đến chàng, chỉ cần một ngày bọn họ không quên lịch sử bọn họ sẽ vẫn nhớ đến chàng. Bọn họ sẽ nhớ kỹ chàng, nhớ kỹ vị Đô đốc bạch y thong dong bình thản kia, nhớ kỹ vị tướng quân với một cây đuốc cứu sống toàn bộ Giang Đông kia, nhớ kỹ vị Thừa tướng đem sinh mệnh cuối cùng của bản thân như một vật tế phẩm dâng lên cho quốc gia kia.”

“Đương nhiên, chàng vẫn là không nổi danh bằng Công Cẩn hoặc Gia Cát Lượng. Cũng có vài người biết đến chàng nhưng không nhớ được tên chàng. Nhưng những điều đó đều không có vấn đề gì. Nhớ rõ ngày nào đó chàng có hỏi ta ‘sơn chi vi sơn, giang chi vi giang, lại là vì cái gì’ không? Ta hiện tại muốn nói cho chàng biết, ‘sơn chi vi sơn, là vì để cho những tên tuổi kia vẫn theo núi sừng sững; giang chi vi giang, là vì để cho những truyền thuyết này theo sông tuôn trào.”

“Ta nói xong rồi, chàng còn gì muốn hỏi không?”

Chàng thất thần nhìn tôi, sau nhẹ giọng hỏi: “Trong những lời tiên đoán kia, còn nàng ở nơi nào?”

Tôi không nói gì. Có thể là một lần cuối cùng, tôi để mắt mình tham luyến lướt qua mi chàng mắt chàng, lướt qua màu tóc hồn nhiên một màu với tuyết kia, trong lòng nhớ kỹ những lời nói có thể làm sông cạn đá mòn cũng có thể làm cho vân đạm phong thanh, sau đó xoay người. Xoay người, tiếp tục đi về trước.

Một mạch đi rất xa, tôi mới để gió đưa một câu nói cuối cùng đến bên chàng —— “Trong đó, không có ta.”