Lưỡng Thế Hoa

Chương 8: Vận mệnh không thể đổi thay.

Tôi cảm giác được, tôi sắp chết.

Cơ thể của tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn là khuôn mặt trẻ trung, nhưng trong thân thể ôm đồn ký ức của mấy chục năm, có đôi khi tôi cũng hoài nghi trong l*иg ngực có hay không thật sự đang đập một trái tim hai mươi tuổi.

Tôi cảm thấy tôi đang dần chết đi, không vì ốm đau, không vì già cả, chính là bởi vì trên đời này tôi đã làm xong tất cả chuyện mình nên làn, chứng kiến tất cả những gì nên chứng kiến. Phồn hoa đã trải qua, quạnh quẽ từng hưởng qua, yêu hận từng thử qua, phong cảnh đã xem qua. Một khi đã như vậy, cũng nên đến lúc chấm dứt.

Không phải là không có vướng bận, chỉ là màn diễn này đã sớm được an bài từ trước. Nếu không có dũng khí xem đến đoạn kết, chi bằng rời khỏi rạp hát trước.

Chung quy là một người đến, lại một người đi.

*

Tôi đem những số châu báu trang sức gom góp trong bấy nhiêu năm nay, tất cả đều để lại cho Tôn Hưu, còn dư lại một ít tài vật, tôi đem phân chia cho hạ nhân.

Bán hết số ruộng đất Tôn Quyền ban cho tôi để lấy tiền, lại đem hết quyền lực nắm trong tay đưa cho người của hắn.

Trước đó, luôn cảm thấy rời đi là chuyện rất khó. Dây dưa nhiều năm như vậy, có nhiều người, nhiều chuyện không bỏ xuống được. Nhưng lúc làm việc này, mới phát hiện ký ức của mấy chục năm, xoắn kết đến cuối cùng cũng chỉ là trống rỗng.

Hoàn thành hết thảy xong, tôi viết một phong thư cho Tôn Quyền. Sau đó ở trong căn phòng trống rỗng của mình, yên tĩnh chờ đợi hắn triệu kiến.

Lúc nhìn thấy Tôn Quyền, hắn đang ngâm trong ao thuốc rải đầy hoa cúc và đủ loại dược liệu. Có một thái y đem từng con đỉa màu đen dán lên người hắn, nghe nói làm vậy có thể chữa trị trúng gió hữu hiệu.

Sóng nước phản chiếu ánh nến đan vào thành một tấm lưới quang ảnh, lay động dập dềnh làm người ta bất an. Tôi đột nhiên mờ mịt nhớ tới, lần trước nhìn thấy hắn, đã là chuyện rất lâu rồi.

Hắn biết tôi đi vào, nhưng vẫn nhắm nghiền hai mắt, không nhìn tôi. Cung nhân bên cạnh đang điều chỉnh nước ấm, thay thảo dược mới, cho dù lúc làm những chuyện kia, động tác bọn họ cũng là yên tĩnh. Tôi giống như thân đang ở trong một bộ phim câm không tiếng động.

Qua thật lâu, hắn vẫn không mở mắt, chỉ nhẹ nhàng mà nói: “Nàng đã đến rồi đấy à.”

Tôi giật mình, phảng phất còn không rõ hắn là đang nói chuyện với ai. Nửa ngày, mới khẽ đáp: “Đúng vậy, bệ hạ, là ta.”

“Nàng đã đến rồi,” hắn nói, “Nhưng nàng lại muốn đi. Nàng chỉ đến để cáo biệt trẫm.”

Tôi không nói gì. Hắn nói đúng, tôi chuẩn bị rời đi.

“Nàng muốn đi, đi đâu? Thật sự sẽ không trở lại sao?”

“Bệ hạ, ta không đi đâu cả. Ta chỉ là sắp chết.”

“Nàng sẽ chết sao,” hắn vẫn nhắm nghiền mắt, lạnh lùng cười rộ lên, “Nàng thửu nhìn lại bản thân, có một chút nào là dáng vẻ sắp chết không.”

Tôi nói không ra lời. Thân thể hai mươi tuổi trong quang ảnh vô tận này, lặng lẽ run rẩy.

“Nàng chỉ là muốn rời khỏi trẫm.” Hắn nói, “Nàng đã chờ đợi ngày rất lâu rồi, hiện tại nàng rốt cục không chờ nổi nữa.”

“Thật sự là ta sắp chết.” Tôi kiên trì nói.

“Nói hưu nói vượn!” Hắn rống lên, mở to mắt chỉ vào tôi, “Nàng sẽ chết sao? Nàng làm sao có thể chết? Bao nhiêu năm nay nàng không hề già đi, chẳng lẽ nàng không biết nàng chính là yêu quái? Ngươi yêu quái!”

Hắn trừng mắt rống giận với tôi, từng con đỉa từ trên mặt hắn bong ra từng mảng, khiến hắn thoạt nhìn quỷ dị vô cùng. Giờ khắc này tôi phảng phất như chưa từng quen biết hắn.

Tôi chỉ bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Trong ánh mắt bình tĩnh của tôi, hắn an tĩnh lại từng chút một.

“Thôi bỏ đi,” hắn thở hổn hển, “Trẫm đã làm nàng bức bối cả đời, trẫm không muốn lại giận nàng. Nàng muốn đi, tùy thời có thể đào tẩu, cần gì phải tới gặp trẫm.”

“Ta sẽ không đào tẩu,” tôi nhẹ nhàng nói, “Ta chỉ nghĩ đến để được ngài cho phép, để ta rời đi.”

“Trẫm cho phép đối với nàng mà nói có ý nghĩa gì sao? Lòng nàng đã sớm không còn ở nơi này.”

“Có ý nghĩa,” tôi nhìn hắn, khẩn thiết nói, “Trước khi quen biết ngài, ta là một người tự do. Hiện tại xin ngài trả lại tự do cho ta, để ta có thể sạch sẽ mà rời đi.”

“Nàng có ý tứ gì?”

“Xin ngài hãy hưu ta. Ta không muốn làm thê tử ngài mà chết đi.”

Hắn giật mình, sau đó bắt đầu cười to như điên.

“Điều đó không có khả năng,” hắn cười nói, “Nàng sống là nữ nhân của trẫm, chết cũng là nữ nhân của trẫm.”

“Bệ hạ,” tôi đau khổ cầu xin, “Đã nhiều năm như vậy, vì sao ngài vẫn không chịu buông tha ta?”

Hắn không nói gì.

“Bệ hạ a…”

“—— nàng cho là trẫm không biết nàng nghĩ gì sao?” Hắn ngắt lời tôi, rống lên, “Nàng không phải là muốn rời khỏi trẫm, đi làm tròn cho giấc mộng uyên ương của nàng sao? Trẫm nói cho nàng biết, không có khả năng! Khi nào nàng chết, trẫm mặc kệ. Trẫm chỉ nói cho nàng biết, hắn không thấy được mùa hè sang năm!”

“Bệ hạ, không phải như thế…”

“Nàng khóc sao?” Hắn nhìn tôi cười lạnh nói, “Nàng biết hắn sắp chết, đau lòng sao? Nàng muốn cầu xin trẫm, buông tha cho hắn sao?”

“Không,” tôi bình tĩnh nói, “Chàng có như thế nào, ta cũng không có quyền thay đổi. Tất cả đều đã định sẵn.”

“Nhưng mà nàng vẫn khóc.”

“Bởi vì ta đau lòng.”

Hắn kinh ngạc nhìn tôi, rốt cục thở dài.

“Nếu cảm thấy hết thảy đều đã định sẵn, vì sao còn đau lòng?”

“Chình là ta không thể thay đổi được gì, cho nên mới đau lòng.”

“Liệu trong lòng nàng chỉ có mỗi hắn, chưa từng có trẫm?”

“Không phải bệ hạ. Trong lòng ta cũng có ngài.”

“Trẫm không tin.”

“…”

“Được rồi,” hắn nhìn nhìn tôi, đoạn nói, “Trẫm cho nàng một cơ hội chứng minh. Nàng vì trẫm làm một chuyện, sau khi làm xong, trẫm sẽ cho nàng một tờ giấy hưu thư. Trẫm mặc kệ nàng đi đâu thì đi, tùy nàng có đi tìm hắn hay không. Trẫm chỉ cần ngươi vì trẫm làm xong một chuyện này.”

Mắt tôi sáng lên, nói: “Chuyện gì vậy, bệ hạ?”

“Đem tờ giấy trên bàn trong thư phòng trẫm lại đây.” Hắn nói với cung nhân bên cạnh. Cung nhân kia liền rời đi.

Một lát sau, cung nhân bưng đến một tấm vải lụa vàng, mang theo cả giấy bút đã trở lại. Hắn đặt những vật kia lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, sau đó thối lui đến một bên.

“Trẫm già rồi, tay cũng run lợi hại, viết ra chữ chiếu thư cũng mờ mịt,” Tôn Quyền nói với tôi, “Nàng còn trẻ, giúp trẫm vừa cho xong tờ chiếu thư này rồi đưa đi.”

Chỉ đơn giản như vậy? Tôi mang theo tâm tình không thể tin đi qua, cầm lên bản chiếu thư đã được thảo trước, vừa nhìn đến vài chữ mở đầu kia, lòng bất chợt chùng xuống.

Là viết cho Lục Tốn.

Tôi đọc một mạch xuống, tim liền nhanh chóng trôi tuột vào một vực sâu vô tận.

Làm sao sẽ có chuyện như vậy được, trên trời sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Những dòng chữ trên tấm lụa vàng này, tất cả đều mang theo một màu đỏ như máu đập vào trong mắt, chúng nó giống như lũ ma quỷ từ trong địa ngục nhảy ra trong lòng, giương nanh múa vuốt thiêu cháy tim tôi.

Chúng có thể lật ngược phải trái, lẫn lộn đen trắng.

Chúng là tin đồn vô căn cứ, để cho một chút khuyết điểm nho nhỏ khuếch đại trở thành tội danh không thể tha thứ; chúng nó bịa đặt, đem tất cả chuyện cũ tốt đẹp làm người ta cảm động, phác hoạ thành chuyện khó coi đáng ghê tởm.

Chúng nó làm cho thần tử trung tâm trở thành con chó săn theo đuôi quyền quý, nhường thanh xuân cùng nhiệt huyết trở thành kẻ tiểu nhân trên mực in.

Chúng nó tả ngược lại người đàn ông mà tôi yêu sâu sắc một đời, cắn nuốt tao nhã và tôn nghiêm cuối cùng của chàng.

Chúng nó là những con đao không lưỡi, là thứ thuốc độc không màu không mùi, sự tồn tại của chúng, chỉ là để muốn lấy mạng chàng.

“Sao có thể như vậy được…” Tôi run run ném tấm lụa vàng kia xuống đất, “Bệ hạ, ngài điên rồi…”

“Nàng muốn cầu xin trẫm có phải không,” hắn híp mắt, trong mắt có tia tàn nhẫn, “Nàng vẫn không thể thờ ơ được có phải không.”

“Bệ hạ, sao lại muốn làm vậy…” Tôi run rẩy đến ngay cả nước mắt không chảy ra được, “Chẳng lẽ tất cả những gì chàng làm vì Giang Đông, chỉ để đổi lấy một tờ chiếu thư này sao?”

“Là tự bản thân hắn muốn bị cuốn vào.”

“Nhưng bệ hạ a…” Tôi đau khổ cầu xin, “Chàng dù sao cũng sắp chết, có hay không có phong chiếu thư này, chàng cũng là người sắp chết. Vì sao ngài không thể buông tha cho chàng, để chàng bình thản mà ra đi chứ?”

“Nàng luôn mở miệng nói người này sắp chết người kia sắp chết, vậy sao trẫm một chút cũng không nhìn ra?” Hắn cười lạnh nói, “Trẫm chỉ biết người có thân thể suy yếu nhất chính là trẫm. Bọn chúng đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Chúng luôn muốn chờ trẫm sớm ngày quy thiên, vừa khéo cướp đi nữ nhân của trẫm, mưu đoạt quốc gia của trẫm!”

“Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay cả Bá Ngôn là người như thế nào ngài cũng không rõ ràng sao?” Tôi rốt cục chảy nước mắt, “Lòng chàng đối với ngài, chẳng lẽ ngài không biết sao?”

“Trẫm biết, hắn cũng biết,” hắn lạnh lùng nói, “Nhưng con cháu của trẫm sẽ biết sao? Hậu nhân của hắn sẽ biết sao? Tào Tháo đã từng thề không soán vị, hiện tại chẳng lẽ mọi người không gọi hắn là Ngụy Vũ Đế sao? Tư Mã Ý luôn nói hắn đối với Tào Ngụy một lòng trung thành, nhưng nàng nhìn thứ hai đứa con trai của hắn, bọn chúng cũng đều biết sao?”

“Những thứ không nhìn thấy được, vì sao lại cứ phải để tâm đến chứ?” Tôi khóc nói, “Ngài buông tha chàng đi…”

“Hắn cầu người, trẫm nhường người cho hắn, có cái gì không đúng?” Hắn rống lên, “Một trăm năm sau, mọi người sẽ nói trẫm là hôn quân, lúc tuổi già bức tử trung thần. Mọi người sẽ nhớ rõ hắn! Hắn cầu người được người, trẫm là đang thành toàn hắn!”

“Nếu ngài biết mọi người sẽ nói như vậy, thì tại sao còn làm vậy?” Tôi khóc không thành tiếng.

Hắn không trả lời tôi, chỉ lạnh lùng nhìn tôi. Một lúc sau, hắn nói: “Đừng khóc. Chính nàng cũng đã từng nói, nàng không thay đổi được bất cứ chuyện gì. Nàng cũng không thay đổi được quyết tâm của trẫm.”

“Đúng vậy bệ hạ,” tôi rơi nước mắt nói, “Nhưng ít nhất ta sẽ không viết những điều này cho ngài.”

“Nếu trẫm nhất định muốn nàng làm thì sao?”

“Ta sẽ không làm.”

“Đi đem cái tráp bên ngoài vào đây.” Tôn Quyền quay đầu, nói với cung nhân bên cạnh.

Cung nhân kia trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn đi ra. Một lát sau, hắn cầm một cái tráp dài tiến vào, giao tráp vào trong tay tôi.

“Tự mở ra xem, tự lựa chọn đi.” Tôn Quyền lạnh lùng nói.

Tôi mở nắp tráp, đập vào mi mắt là một thanh trường kiếm, trong làn sóng nước lăn tăn, thanh trường kiếm lóe lên ánh sáng lạnh tanh.

Thanh kiếm này, tôi nhận ra được, là bội kiếm của Tôn Quyền. Năm đó ở Ngô Quận, hắn kéo tôi vào phòng, ném thanh kiếm này bên cạnh tôi, nói cho tôi biết, hoặc dùng thanh kiếm này tự sát, hoặc là còn sống đi ra làm phu nhân hắn.

Cuối cùng, tôi khuất phục.

“Không viết thì phải chết phải không?” Tôi nâng kiếm lên, nhẹ giọng hỏi Tôn Quyền.

“Đúng vậy.” Hắn nheo mắt lại nhìn tôi.

Tôi không hề do dự.

Lúc kiếm ra khỏi vỏ thoáng hiện kia một dải bạch quang cơ hồ làm đau đớn mắt tôi. Đồng thời lúc lưỡi kiếm lạnh như băng cắt đến làn da trên cổ họng tôi, tôi cảm giác một bàn tay gắt gao túm chặt tay tôi.

Cung nhân kia bắt được tay tôi, hai mắt bất an nhìn tôi lại bất an nhìn Tôn Quyền.

“Ngươi ngăn nàng làm gì!” Tôn Quyền rống lên, “Để cho nàng chết, để nàng chết!”

Chúng tôi đều không nói gì. Một thoáng kia, trong lòng tôi dào dạt tất cả đều là quyết tâm muốn chết. Tôi, thế nhưng cảm thấy kiêu ngạo, đúng vậy tôi kiêu ngạo. Năm đó, tôi khuất phục trước cái chết, gả cho hắn, từ đó thay đổi cuộc đời mình. Chuyện này luôn khiến tôi canh cánh trong lòng, cũng thường cảm thấy khuất nhục. Nhưng tại thời khắc này, từ cổ họng truyền đến cơn đau lại khiến tôi kiêu ngạo mà ý thức được, tôi rốt cục có thể tẩy sạch được loại khuất nhục này.

Vẻ mặt Tôn Quyền dần dần bình tĩnh lại.

“Thôi,” hắn vẫy vẫy tay với cung kia nói, “Ngươi làm tốt lắm. Đem thanh kiếm đi, đi ra ngoài đi.”

Cung nhân kia đoạt lấy thanh kiếm trong tay tôi sau đó yên lặng lui ra. Tôi vẫn đứng ở nơi đó, mặc cho máu chậm rãi theo cổ chảy xuống.

“Không thể tưởng tượng được a,” hắn tự giễu cười rộ lên, “Trẫm rốt cuộc không thể uy hϊếp nàng.”

“Bởi vì ta sống đã không còn lưu luyến điều gì.” Tôi nhẹ nhàng nói.

“Cho nên trẫm không thể lại bức nàng phải không?” Hắn nhẹ nhàng nói, “Kỳ thực trẫm không muốn bức nàng, vừa rồi thời điểm đó, nếu cung nhân kia không ngăn cản, trẫm cũng sẽ đi lên ngăn cản. Trẫm không muốn nàng chết. Nếu trẫm muốn nàng chết, nàng đã sớm chết… Trẫm chỉ là muốn nàng vì trẫm làm một chuyện cuối cùng này mà thôi…”

“Bệ hạ, vì sao nhất định phải là ta làm?”

“Bởi vì trẫm muốn nhìn thấy nàng làm một chuyện vì trẫm. Ngần ấy năm, nàng chưa từng vì trẫm làm bất kỳ chuyện gì.”

“Bao nhiêu năm nay, ta luôn vì ngài làm việc a.” Tôi không khỏi ủy khuất nói.

“Nàng không phải vì trẫm, nàng là vì Giang Đông, là vì quốc gia này,” hắn nhẹ nhàng nói, “Những chuyện nàng làm vì trẫm, chính là bởi vì Bá Ngôn cũng đã làm. Trẫm vẫn muốn biết, nếu trẫm và Bá Ngôn đứng trên lập trường tương phản, lúc trẫm yêu cầu nàng làm việc, liệu nàng có thể hay không làm vì trẫm. Hiện tại xem ra, vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không làm…”

Hắn nhẹ nhàng cười, nếp nhăn lan tràn đầy mặt, một khắc kia, tôi đột nhiên phát hiện kỳ thực hắn cũng thực đáng thương.

“Trẫm biết trẫm không tốt. Trẫm cũng biết làm vậy là không công bằng với nàng và Bá Ngôn. Nhưng trẫm thật sự thực hy vọng nàng có thể đứng ở bên trẫm một lần. Trẫm muốn nhìn thấy điều đó…”

Hắn nhàn nhạt nói, thanh âm lại phảng phất có chút nghẹn ngào.

“Bệ hạ,” tôi nhẹ nhàng mà hỏi, “Ngài thật sự muốn nhìn thấy ta viết chúng sao?”

“Đúng vậy.”

“Nếu ta viết, ngài liền đưa tôi giấy hưu thư, ngài để cho ta đi. Ân oán giữa chúng ta, đều có thể huề nhau sao?”

“Đúng vậy.”

“Nếu ta vẫn không muốn thì sao?”

“Trẫm vẫn sẽ kiên trì.”

“Ngài là đang uy hϊếp ta sao?”

“Không,” hắn ảm đạm nhìn tôi, nhẹ nhàng nói, “Trẫm không uy hϊếp nàng. Trẫm chính là hy vọng nàng làm vậy…”

Tôi không nói gì, đi đến cạnh án thư, cầm lên tấm lụa vàng đầy ma quỷ bị tôi ném dưới đất, lại trải ra một tấm lụa vàng mới, đem từng câu từng chữ chép lại.

Tôi bình tĩnh viết, không có nước mắt, cũng không có gì là hỉ nộ. Trong lòng phảng phất như trống rỗng sau khi gió bão quét qua. Tôi thậm chí còn không khỏi buồn cười nghĩ, đã bấy nhiêu tuổi đầu, vì sao chữ nghĩa của mình ta còn lỗi lả chồng chất như thế.

Chỉ có máu trên cổ, nhỏ từng chút một lên mặt lụa vàng kim.

Một chữ cuối cùng, tôi cuối cùng cũng viết xong, sau đó cuộn tấm lụa vàng lại, giao cho cung nhân đứng bên cạnh. Hoàn thành hết thảy, tôi quay đầu nhìn Tôn Quyền, nhẹ nhàng mà nói:

“Bệ hạ, ta phải đi rồi.”

Hắn không nói gì.

“Hưu thư không cần giao cho ta, ngài cầm tuyên cáo cấp cho hậu cung là được. Sau khi ta đi, xin ngài đem tên của ta dưới ngòi bút của sử quan (quan chép sử), cả trên tông miếu, lau đi.”

Hắn vẫn không nói gì.

“Bệ hạ, ngài có lời nào muốn nói với ta không?”

“Nàng có còn đặc biệt hận ta không?” Hắn dường như tỉnh lại từ trong mộng, nhẹ nhàng hỏi tôi.

Tôi không nói gì.

“Nàng có từng yêu ta hay không?” Hắn lại hỏi.

Tôi vẫn không nói gì.

Một khắc kia, tôi nhớ tới trong những màn đêm vô tận như không có điểm cuối, cũng từng quay người lại ôm hắn đi vào giấc ngủ. Chính là tại thời điểm kia, yêu hận ngược lại càng thêm hỗn loạn.

“Bệ hạ, ta cảm kích ngài.” Tôi nhẹ nhàng nói.

“Vì sao cảm kích ta?”

“Nếu không có ngài, ta khả năng đã sớm bị đói chết, bị lạnh chết, bị loạn quân gϊếŧ chết…” Tôi mang theo chân thành cảm kích nhớ lại, “Cho dù có thể sống tiếp, cũng không thể nhìn được nhiều như vậy, đi được xa như vậy… Ta cảm kích ngài, thật sự.”

“Cho dù ta làm nhiều chuyện khiến ngươi lạnh tâm như vậy, nàng vẫn cảm kích ta?”

“Đúng vậy.”

“Nàng biết không?” Hắn đột nhiên nói với tôi, “Kỳ thực ngay từ đầu, ta chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn cho Tôn Hòa hoặc Tôn Bá vào cuộc. Ta chỉ là muốn làm cho bọn chúng tranh đấu, như vậy ta có thể làm suy yếu quyền lực của đám trọng thần trong triều.”

“Ta biết.”

“Nàng không hận sao?” Hắn hỏi.

Tôi bật cười lên: “Sao có thể không hận? Nhưng cho dù hận, cũng nghĩ rằng đứng trên lập trường ngài làm như vậy là có đạo lí. Năm đó Công Cẩn cùng Tử Kính đều từng có nói, chỉ có ngài như vậy, mới giống một hoàng đế thật sự.”

“Công Cẩn, Tử Kính…” Hắn nhẹ nhàng đọc lên hai cái tên này, “Hình như đã là chuyện của rất lâu trước kia…”

“Quả thật là chuyện đã rất lâu trước kia.” Tôi nói.

“Còn có một chuyện, ta vẫn không nói cho nàng,” hắn nói, “Hiện tại nàng sắp đi, cũng nên nói cho nàng biết rồi.”

“Chuyện gì?”

“Ta biết ngày Tử Minh chết, là nàng hạ độc trong chén rượu của hắn,” hắn nói, “Ta cũng biết sau khi hắn chết nàng vẫn luôn áy náy, nghĩ là nàng hại chết hắn. Nhưng nàng biết không, kỳ thực nàng không liên quan đến chuyện này.”

“Tại sao?” Tôi kinh ngạc nói.

“A Vinh không nói sai, hắn quả thật có giúp ngươi tráo chén rượu độc kia ở khắc cuối cùng. Nhưng các ngươi không biết, trong chén của nàng, cũng có độc.”

“Đó là…” Tôi không thể tin nói.

“Đó là ta hạ độc,” hắn bình thản nói, “Lúc ấy, ta muốn buông tha cho nàng, nhưng lại không muốn nàng đến với người khác, ta bèn lựa chọn gϊếŧ nàng. Nhưng trong một khắc nhìn thấy nàng không chết, ta thế nhưng lại rất cao hứng. Kể từ đó, rốt cuộc ta không còn nảy sinh ra ý niệm đó trong đầu nữa. Ta thậm chí còn gϊếŧ chết A Vinh, để hắn rốt cuộc không thể tiết lộ bí mật này.”

“Vì sao lại muốn nói cho ta biết?” Tôi nhòa lệ hỏi.

“Bởi vì ta không muốn nhìn nàng tiếp tục gánh chịu áy náy vốn không nên thuộc về nàng. Bây giờ nàng phải đi, ta liền nói cho nàng biết, để nàng không cần áy náy nữa, nàng muốn đến chỗ Bá Ngôn, thì đi đi.”

Tôi đột nhiên nói không ra lời. Tôi chỉ đi qua đố, đi đến bên cạnh hắn, bình thản cúi người xuống. Hắn vươn một bàn tay ra từ trong ao nước, tôi liền gắt gao nắm chặt bàn tay đó, đem nó dán lên gương mặt đầy nước mắt.

“Bệ hạ, ta cũng nói cho ngài biết một chuyện, được không?” Ghé vào lỗ tai hắn, ta nhẹ giọng nói.

“Nói đi.”

“Ta sẽ không đi đến chỗ Bá Ngôn, ta sẽ không đi đến chỗ bất cứ ai. Ngài nói không sai, một trăm năm sau, mọi người sẽ nhớ kỹ chàng. Một ngàn năm, hai ngàn năm sau, mọi người vẫn sẽ nhớ kỹ chàng. Mọi người sẽ nhớ kỹ chàng đã vì quốc gia này cháy hết một tia sinh mệnh cuối cùng như thế nào, mọi người sẽ nhớ kỹ chàng là Đô đốc Giang Đông, đại tướng quân của Giang Đông, Thừa tướng của Giang Đông. Sinh mệnh chàng sẽ sạch sẽ tựa như ánh trắng bị nước gột rửa qua, không một chút vết vấy bẩn. Chàng sẽ ở trong nhà nắm tay thê tử mà chết đi, chàng sẽ không trước khi chết còn bỏ trốn cùng nữ nhân của bệ hạ. Tất cả những chuyện này đều đã viết sẵn, viết trên sách, viết trong mệnh. Ta không thể thay đổi được cái gì, ta sẽ không đi tìm hắn.”

“Vậy nàng sẽ đi nơi nào?” Hắn hỏi.

“Ta cũng không biết,” tôi nhẹ nhàng cười, “Có lẽ sẽ chết, có lẽ chỉ là rời khỏi thế giới này. Nhưng tóm lại từ đây về sau ngài sẽ không gặp lại ta. Ngài cũng không phải đi tìm ta, ta sẽ biến mất, cho dù ngài có lên trời xuống đất, cũng sẽ không tìm thấy ta…”

“—— nàng rốt cuộc là ai?” Hắn lại hỏi.

“Ta rốt cuộc là ai?” Nhẹ nhàng lẩm nhẩm những lời này, tôi có chút mờ mịt lại có chút khổ sở, “Ta cũng không biết ta là ai. Ta chỉ là bóng mây (vân ảnh) dưới ánh mặt trời, ánh mặt trời biến mất, ta cũng sẽ không còn…”

Hắn trầm mặc nhìn tôi thật lâu, sau đó nhắm mắt lại, nói: “Nàng đi đi.”

Tôi buông tay hắn ra, một mình đi ra cửa. Đến của tôi lại một lần dừng chân, quay đầu nhẹ nhàng nói với hắn:

“Bệ hạ, tạm biệt.”

Hắn không nói gì, thậm chí không mở mắt ra nhìn tôi, như thể hắn đang ngủ. Trong một thoáng kia, quang và ảnh đan xen trên gương mặt hắn, mà tôi không có cách nào thấy rõ trong mắt hắn có lệ hay không.