Lưỡng Thế Hoa

Chương 2: Mộc ngưu lưu mã*

Chương 2: Mộc ngưu lưu mã*

(*Mộc ngưu lưu mã: xe gỗ, loại xe do Khổng Minh sáng chế trong thời kì Tam Quốc.

“Mộc ngưu lưu mã” do Thục Hán, Thừa tướng Gia Cát Lượng và phu nhân Hoàng Nguyệt Anh đồng sáng chế và thực hiện từ năm Kiến hưng thứ 9 đến năm Kiến hưng thứ 12 (232-234 AD). Xe có thể chở được 400 ký lương thực trở lên. Mỗi ngày đi được vài chục dặm nếu đi một mình, còn nếu đi cả đoàn, mỗi ngày chỉ đi được 20 dặm mà thôi.) cảm ơn chú thích của bạn winterluv (STENT)

Hình của ‘Mộc ngưu lưu mã’ được các bợn trung quốc phục chế thành công

image

Ở Thành Đô, tôi một lần nữa gặp lại Lưu Thiện.

Đã cách nhiều năm rồi, hắn đã là một người thanh niên có hơi chút mập ra. Ngũ quan vẫn xinh đẹp như trước, lại thiếu đi chút gì đó hăng hái của thanh niên; hắn đối đãi với tôi vẫn thân thiện như trước, nhưng thêm một chút xa lạ và ngăn cách mà trước kia không có. Ở trên đại điện, giữa một đám cung nhân vờn quanh, hắn ngồi tại một nơi cách tôi rất xa, từng câu từng câu không hề mất đi cấp bậc lễ nghĩa nói chuyện với tôi một cách có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cách quá xa, thậm chí tôi không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn.

Mãi đến khi nói đến Tôn Thượng Hương, trong giọng nói của hắn mới mang thêm một loại đau thương và run run mà một vị hoàng đế không nên có. Hắn nói: “Nghe nói… Nghe nói Tôn nương nương… Di cốt… vẫn chưa tìm được?”

Tôi gật gật đầu. Kỳ thực tôi rất muốn chạy tiến lên, dán sát vào lỗ tai nói cho hắn rằng: Tôn Thượng Hương chưa chết, Tôn Thượng Hương hiện tại hẳn đang ở một nơi rất khoái hoạt, sống rất khoái hoạt. Nhưng cách quá xa, tôi không thể làm được.

Tháng hai, Thục quân xuất phát bắc chinh.

Thục quân chia binh ra vài đường, tôi đi theo quân chủ lực, từ Tà Cốc đến Kiếm Các, liên tục hạ trại rất nhiều. Gia Cát Lượng dụng binh chưa hẳn lấy khí thế sở trường, nhưng cũng trầm ổn, nghiêm cẩn. Mỗi bước Thục quân đi ra, đều phảng phất nhất như rõ rõ ràng ràng mà in từng dấu chân.

Dựa theo cách nói của Gia Cát Lượng lúc trước, Ngụy đế Tào Duệ rất có khả năng sẽ tự dẫn đại quân tây tiến nghênh kích. Nhưng đến Vị Tân, sẽ chờ Tư Mã Ý thống lĩnh quân đội. Tuy là kế hoạch ở ngoài, nhưng Gia Cát Lượng vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, chỉ bình tĩnh hạ lệnh đối phó với địch.

Xét về mặt chiến thuật trên phạm vi nhỏ, Tư Mã Ý thật sự không phải là đối thủ của Gia Cát Lượng. Vài lần giao đấu, đều đại bại quay về. Thắng lợi cũng không làm Gia Cát Lượng sinh lòng kiêu ngạo, hắn ngược lại càng cẩn thận ứng đối hành động của Ngụy quân. Bởi vì hắn biết, vài lần thắng lợi mà hắn làm thiệt hại đó, đều không phải là chủ lực quân Ngụy.

Ông trời an bài núi non trùng điệp vô cùng hiểm trở cho phía bắc Thành Đô, dựng nên cho nó một tấm bình phong bảo vệ tốt nhất, nhưng đồng thời cũng gây ra điều bất tiện cho đội quân bắc thượng. Bởi vì lương thảo không thể đủ cung cấp, cho nên chiến thuật tốt nhất của Thục quân chỉ có thể là tốc chiến tốc thắng. Nhưng người già dặn và giảo hoạt như Tư Mã Ý, sao có thể cho Thục quân một cơ hội như vậy được.

Đến tháng tư, Tư Mã Ý bắt đầu kiên thủ không xuất đầu ra. Dựa theo ước định ban đầu mà tính, hiện tại quân đội ở Giang Đông, cũng có thể bắt đầu bắc thượng rồi.

Một ngày nọ, trong doanh trại, Gia Cát Lượng nhận được một phong thư nhà, hắn mở thư ra đọc một lượt, sau đó sắc mặt vui mừng.

Sau đó, hắn biến mất chừng nửa tháng. Khi hắn xuất hiện lại trước mặt tôi, chỉ cảm thấy hắn càng gầy yếu hơn. Nhưng một đôi mắt, lại lóe ra ánh hào quang đắc ý.

Hắn mang theo tôi cùng vài tướng quân xuất hành. Chúng tôi cưỡi ngựa, thẳng đường hướng vào trong núi. Khi đi qua một đỉnh núi, tôi đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho khϊếp sợ.

Tôi cơ hồ đã tưởng rằng được về tới thời kỳ Kỷ Ju-ra. Trước mặt đỉnh núi, một vật thể khổng lồ tựa như con cự thú đang lẻ loi mà đi. Tôi đã khϊếp sợ như thế, các tướng quân bên cạnh lại càng khϊếp sợ hơn. Bọn họ không thể tin nổi nhìn tất cả trước mắt, có vài người thậm chí còn âm thầm nắm chặt bội kiếm bên hông, không biết rõ trước mặt là cái loại nguy hiểm gì.

Đợi đến gần, tôi mới phát hiện, đám cự thú này đều được chế từ gỗ, trên người gánh theo lương thảo. Sau mỗi con cự thú, đều có một quân sĩ ở đang đẩy nó đi tới.

Tôi giật mình hiểu ra được.

Tôi ngoảnh mặt nhìn Gia Cát Lượng, không khỏi hưng phấn mà hỏi: “Mộc ngưu lưu mã?” (xe gỗ)

Lúc này đến phiên hắn mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được hỏi tôi: “Sao ngươi biết?”

Tôi không trả lời, vấn đề này vốn không thể trả lời. Tôi lại quay đầu nhìn thiết kế vốn tưởng rằng chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia. Chúng không giống như trong tưởng tượng của tôi, xe gỗ không lợi dụng bánh xe, cũng không phải là động cơ vĩnh viễn gì. Nó chỉ khéo léo lợi dụng trọng lượng tự thân của nó, dùng chênh lệch giữa chân trước và chân sau đem trọng lực dời đi, rồi tiến lên trước. Sau mỗi con mộc ngưu (bò gỗ) lớn, đều có một nhóm tiểu binh đẩy đi. Nhưng có thể nhìn ra được, ở nơi đường núi hiểm trở này, cũng không cần dùng lực quá lớn, là có thể khiến chúng nó chậm rãi đi lên trước.

“Đây chính là Mộc ngưu lưu mã,” Gia Cát Lượng nhìn lương đội trước mắt, không khỏi đắc ý nói, “Từ thuở thiếu thời, ta và phu nhân liên lục suy nghĩ quy tắc trong đó, hiện tại phu nhân rốt cục đã nghĩ ra được bộ phận nan giải nhất trong đó. Không thể tưởng được sinh thời, ta còn có thể nhìn thấy vật này được sử dụng. Có vật này rồi, lương thảo của quân ta, không còn gì trở ngại nữa.”

Tôi lại nhìn phát minh vĩ đại này. Đường núi gập ghềnh, nhưng chúng nó ở trọng dãy núi non trùng điệp đó, vẫn đi như giẫm trên đất bằng. Hơn nữa tôi còn kinh ngạc phát hiện, những chiếc xe gỗ này, toàn thân cao thấp không hề thấy một cái đinh nào, tất cả đều là dựa vào những khớp nối ở đầu gỗ mà hợp thành. Chúng nó cấu tạo hẳn là rất đơn giản, nhưng là tâm tư phức tạp, tài năng dường nào mới có thể làm ra được một vật vô cùng khéo léo đến vậy.

Ngay lúc này, tôi đột nhiên thảng thốt nghĩ đến, nếu ông trời có thể cho Gia Cát Lượng nhiều thời gian hơn, thì trận chiến giữa Ngụy – Thục, thắng bại cũng chưa biết chừng.

—— nếu ông trời có thể cho hắn thêm một chút thời gian.

*

Tháng năm, từ phía đông truyền đến tin tức, Tôn Quyền đã dẫn quân tấn công tân thành Hợp Phì. Mà Lục Tốn suất lĩnh bộ binh, cũng đã từ hạ lưu sông Trường giang bắc thượng.

Nhưng, thân thể Gia Cát Lượng đã càng ngày càng suy yếu rồi.

Hắn đã rất khó nói cho hết một câu thật dài. Lần nào cũng luôn bị cơn ho khan thình lình đánh gãy. Có một lần đi qua doanh trướng của hắn, thấy một tiểu binh cầm một cái chậu đồng đi đổ. Trong lúc vô ý tôi liếc liếc mắt một cái, phát hiện kia trong chậu kia, sóng sánh trong làn nước, rõ ràng là từng đốm đỏ sẫm nhìn thấy mà ghê người.

Nhưng thời gian hắn trị sự không vì nguyên nhân thân thể không tốt mà giảm bớt lại, ngược lại còn tăng nhiều hơn. Ngay cả đến những chuyện vụn vặt như tiểu binh đánh nhau nên phạt bao nhiêu quân côn, hắn cũng muốn tự mình hỏi đến. Tôi biết rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì, hắn biết thời gian của mình không còn nhiều, bởi vậy muốn tranh thủ trước đó có thể cố hết sức làm nhiều việc trong khả năng. Nhưng đây là một vòng tuần hoàn ác tính: thời gian càng không dài, hắn càng muốn làm nhiều việc; nhưng càng nhiều việc lại càng hư hao thân thể hắn, ngược lại làm cho một ngày nào đó càng sớm về với đất hơn. Nhìn thế nào, tướng của hắn cũng không phải là người bạc mệnh, nhưng bởi vì sự kiên trì và cố chấp của hắn đối với sự nghiệp, mới khiến hắn cạn kiệt sinh mệnh bản thân quá sớm.

Lúc này, điều duy nhất có thể cứu vớt hắn, đó là cùng Ngụy quân giao phong. Nhưng Tư Mã Ý phảng phất như đánh hơi được gì đó, từ tháng tư trở đi, liền kiên quyết đóng cửa không ra. Giữa đường cũng phái người đến đoạt lấy mấy chiếc xe gỗ đi, nhưng tâm tư mất mấy chục năm của Gia Cát Lượng, há có thể để hắn một sớm một chiều là nghiền ngẫm thấu được. Bởi vậy hắn cứ việc cướp xe gỗ đi, nhưng cũng không cho ra được một kiện hàng nhái y dạng. Từ đó quân Ngụy lại càng không ló đầu ra ngoài, phảng phất như ngay cả một binh một tốt cũng không được phóng xuất ra khỏi quân doanh vậy.

.

Từ đỉnh núi bên ngoài quân doanh của Thục quân nhìn về nơi xa, tại thời tiết tốt, có thể mơ hồ nhìn thấy quân doanh của Ngụy quân. Nơi đó tinh kỳ san sát, canh gác đề phòng sâm nghiêm. Phía sau quân Ngụy, đó là Trường An, đó là Trung Nguyên mà Gia Cát Lượng vẫn hằng mong ước muốn đặt chân đến. Bọn họ ở tại ngay đó, nhưng mong muốn lại không thể thành. Kỳ thực có nhiều lần tôi suy nghĩ, với quân lực của quân Thục, lấy tài năng dụng binh của Gia Cát Lượng, giả sử mạnh tay đánh cuộc, cũng có thể là đối thủ ngang sức với đội quân của Tư Mã Ý. Nhưng Gia Cát Lượng là người cẩn thận như vậy, hắn giống như một lòng chỉ muốn dụ Ngụy quân ra sau đó là tiêu diệt. Nếu Ngụy quân không ra, ngày qua ngày chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi.

Gia Cát Lượng trị quân rất nghiêm. Ở trong quá trình chờ đợi dài đằng đẵng này, trong quân doanh vẫn không hề biểu hiện ra chút tản mạn và uể oải nào. Các quân sĩ mỗi ngày dậy rất sớm, chăm chỉ thao luyện, thao luyện xong liền yên lặng giải tán, ngay cả nói chuyện lén với nhau cũng không có. Toàn bộ Thục doanh giống như một lăng mộ trang nghiêm túc mục, tất cả mọi người giống như những vật dụng được sắp xếp chỉnh tề ở trong đó. Cho dù là một vị khách như tôi, trừ phi Gia Cát Lượng đích thân mời, bằng không cũng không cho phép tôi một mình ra ngoài.

Điều duy nhất làm cho người ta cảm thấy trong quân doanh này còn có chút không khí sôi động là thời điểm sau bữa tối, dùng xong bữa, đám binh lính sẽ tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ rất ít khi tán gẫu, cũng không cười đùa, chỉ tụ tập cùng một chỗ ca hát. Người Thục đều có một cổ họng rất tốt, trời sinh có mang theo hơi hướm chút sơn dã không khoáng. Bọn họ thường ngâm nga một giai điệu, giọng ngân nga trầm thấp, tôi nghe không hiểu từ ngữ trong đó, nhưng có thể nghe được nỗi đau thương toát ra trong âm vận.

Thật lâu về sau, tôi mới nghe nói, đó là một bài ca phúng điếu mà Gia Cát Lượng tự soạn cho bản thân.