Lưỡng Thế Hoa

Quyển 7 - Chương 1: Ước hẹn sau cùng

Quyển 7: Thành bại

…Năm thứ 27 bắt đầu bằng một ngày có tuyết rơi, đi trong thành, nhìn chúng bách tính, người người nhà nhà đều rộn ràng đi sắm đồ Tết. Chút hòa bình ngắn ngủi trong thời đại chiến tranh liên miên này, mặc dù bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá hủy, nhưng vẫn đủ làm cho người ta sống chậm lại, hưởng thụ một chút gì đó của cuộc sống…

Chương 1: Ước hẹn sau cùng

Gia Hòa năm thứ hai, công nguyên năm233.

Tôn Quyền 52 tuổi, Lục Tốn 51 tuổi.

Tại phía tây đất Thục xa xôi, Gia Cát Lượng 53 tuổi.

Bất tri bất giác, quả thật đã nhiều năm như vậy.

Con người hơn năm mươi tuổi, vô luận như thế nào cũng không thể gọi là trẻ nữa. Cho dù là ở cái nơi tôi sinh ra, mọi người đều sống lâu thì cũng đã được gọi là cao tuổi rồi, người hơn năm mươi tuổi cũng sắp đến tuổi về hưu rồi. Tôi còn nhớ rõ tôi từng chứng kiến những người gần đến tuổi về hưu như thế nào, hình ảnh bọn họ vội vội vàng vàng, muốn ở trước lúc về hưu giao tranh một phen cuối cùng, cũng chỉ để lưu lại nhiều tiền bạc hơn cho bản thân lúc an hưởng tuổi già mà thôi.

Đây thực ra là độ tuổi bất tiện và vất vả nhất, có đôi khi ta sẽ nghĩ như vậy.

Mùa đông năm ấy, Tôn Quyền quyết định tuần tra phía tây Vũ Xương. Hắn triệu tập vài quan viên, tính cả tôi cùng đi nữa, một đường ngựa xe, đi đến Vũ Xương mừng năm mới.

Đúng lúc Như cũng đang ở Vũ Xương. Đã lâu không gặp nàng, lúc nhìn thấy nàng thì trong lòng vui mừng, nhưng lại có hy vọng hơn là được nhìn thấy Lục Tốn. Chúng tôi ở chung chừng vài ngày, cả đêm không ngủ được, cùng tâm sự đến sáng. Thời gian không hề làm giảm đi vẻ xinh đẹp của nàng, ngược lại còn đem những nét xinh đẹp tinh xảo nhất của nàng lắng đọng lại. Không là cái đẹp tươi xinh của tuổi thanh xuân, mà là cái nét đẹp thành thục khiến cho ngươi xem đến hoảng hốt. Khi bạn thấy nàng mặc một thân áo trắng uyển chuyển thướt tha đi qua trước mặt, bạn sẽ cảm thấy, vẻ mỹ lệ của người con gái này, không hề liên quan đến tuổi tác của nàng.

Cho nên, có đôi khi tôi sẽ không thể không kiêu ngạo mà nghĩ, cho dù cả đời này của mình không làm nên được trò trống gì, nhưng tốt xấu gì mình cũng đã nuôi lớn nàng.

…Năm thứ 27 bắt đầu bằng một ngày có tuyết rơi, đi trong thành, nhìn chúng bách tính, người người nhà nhà đều rộn ràng đi sắm đồ Tết. Chút hòa bình ngắn ngủi trong thời đại chiến tranh liên miên này, mặc dù bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá hủy, nhưng vẫn đủ làm cho người ta sống chậm lại, hưởng thụ một chút gì đó của cuộc sống…

Lúc chạng vạng, Tôn Quyền bỗng nhiên bảo tôi mặc quần áo vào đi ra ngoài cùng hắn. Hắn chỉ dẫn theo hai vệ binh, chúng tôi cưỡi ngựa đi trên con đường dẫn ra thành. Đi đến cửa thành, thấy Lục Tốn đã chờ ở nơi đó. Trong lòng tôi có chút nghi hoặc, nhưng vẫn không hỏi gì.

Chúng tôi ra khỏi thành, thẳng hướng bờ sông mà đi. Bên bờ sông có đậu một con thuyền hoa, trên thuyền ánh nến sáng trưng, trên bàn bày rượu và thức ăn. Nhưng bọn họ cũng không ngồi vào vị trí, chỉ ở một bên yên lặng như đang chờ đợi người nào. Tôi cũng không hỏi gì, chỉ chờ cùng bọn họ.

Quamột lúc, nghe thấy khoang thuyền bên ngoài truyền đến tiếng sóng nước, Lục Tốn đi ra ngoài nhìn xem, sau đó trở về nói: “Đã đến rồi.”

Tôi rốt cục không kiềm chế được nỗi tò mò trong lòng, đi lên boong tàu. Chỉ thấy một con thuyền nhỏ đang xuôi dòng từ phía tây đến. Trên đầu thuyền đứng một người, thân ảnh cao gầy như tùng, khoác một tấm áo choàng, che khuất khuôn mặt.

Mãi đến khi hắn đi lên boong tàu, cởϊ áσ choàng ra, tôi mới nhìn rõ mặt hắn. Lúc thấy rõ mặt hắn, tôi không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô.

Là Gia Cát Lượng. Cặp mắt dài nhỏ mà hữu thần kia, ánh mắt bình tĩnh mà lợi hại kia, không có khả năng thuộc về người thứ hai. Nhưng ngay lúc này đây, tôi cũng cơ hồ không nhận ra được hắn. Bộ dáng của hắn thay đổi thật nhiều, một Gia Cát Lượng đứng trước mặt tôi, thật già nua, thật tiều tụy, tiều tụy đến nỗi ngay cả tôi tự dưng sinh ra chút cảm giác không đành lòng.

Hắn mỉm cười, nói với chúng tôi: “Đã lâu không gặp.”

Sau đó hắn đi vào trong khoang thuyền, hành lễ với Tôn Quyền, nói: “Đã phiền chí tôn đợi lâu, Lượng không khỏi sợ hãi.”

Tôn Quyền mỉm cười nói: “Được rồi, Khổng Minh. Ta và ngươi cũng là chỗ giao tình bấy lâu nay, không cần để ý tới những lễ nghi phiền phức này. Đường xa mệt nhọc, trước ngồi vào chỗ đi đã.”

Lục Tốn có chút áy náy nói: “Không biết nơi này Khổng Minh đã hài lòng hay chưa? Biết ngài không muốn để cho người khác biết, cho nên mới an bài ở đây.”

Gia Cát Lượng nói: “Vậy là đã rất tốt rồi, phiền tướng quân lo lắng.”

Sau đó hắn lại quay về phía Tôn Quyền, vội vàng nói: “Lượng lần này đến đây, là vì…”

“… đừng nóng vội,” Tôn Quyền vững vàng dùng tay đáp lên vai hắn, ngắt lời hắn nói, “Chúng ta ôn chuyện, ăn cơm trước đã. Chuyện kia, một lát hẵng nói sau.”

Gia Cát Lượng không tiếp tục kiên trì, chúng tôi lần lượt ngồi xuống, có người hầu đưa lên khăn mặt nóng. Gia Cát Lượng dùng nó lau mặt, vẻ mặt tiều tụy kia mới nhàn nhạt thêm một chút huyết sắc.

Lúc bọn họ hàn huyên cảm xúc ly biệt, tôi ngồi ở một bên vẫn có chút không thể tin nhìn Gia Cát Lượng. Tôi biết hắn lúc tuổi già vẫn bề bộn nhiều việc khiến trông thực tiều tụy, tôi cũng biết hắn có thể nói là bị lao lực quá độ đến chết. Nhưng chân chính đến khi tận mắt nhìn thấy, tôi mới cảm giác được xúc động thật sự sâu sắc: chỉ vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, một người có thể trở nên tiều tụy như vậy, gầy rộc như vậy, giống như bị những công việc hàng ngày kia hút cạn máu thịt, chỉ còn lại một khối túi da đang đau khổ kiên trì vậy.

Hắn ăn rất ít, thời gian để ho khan còn nhiều hơn so với thời gian để ăn cơm. Đến cuối cùng, Tôn Quyền cũng không nhìn được nữa, hắn không khỏi động tình, nhìn Gia Cát Lượng nói:

“Ngươi đó, cho dù có bận mấy đi chăng nữa, cũng phải chiếu cố thân thể của mình cho tốt mới phải.”

Gia Cát Lượng buông đũa, nhìn Tôn Quyền, trầm mặc một lúc, sau gằn từng tiếng nói:

“Thiên mệnh cho phép, thời gian còn lại của ta không nhiều lắm.”

Tôn Quyền thở dài, nói: “Đừng quá mức bi quan.”

Gia Cát Lượng cười khổ, nói: “Mệnh của bản thân, tự bản thân biết. Chỉ đáng tiếc là, sinh thời, không biết còn có thể nhìn thấy bắc phục trung nguyên hay không.”

Nói xong lời này, hắn nhìn Tôn Quyền như có điều gì đó. Tôn Quyền trầm mặc một hồi, sau nói: “Ngươi nói tiếp đi.”

Gia Cát Lượng ho khan vài tiếng, sau bình ổn lại, trong mắt nổi lên tia sáng lợi hại. Hắn nhìn nhìn Lục Tốn, lại đưa tầm mắt dừng lại ở trên mặt Tôn Quyền, dứt khoát kiên quyết nói: “Lượng chuẩn bị qua đầu xuân khởi binh mười lăm vạn, tái xuất kỳ sơn. Nếu Đông Ngô có thể đồng thời xuất binh, đông tây cùng tiến, quét sạch Hán tặc, bắc phục trung nguyên chỉ còn trong tầm tay.”

Một khắc kia, tôi cảm giác được ánh mắt của Tôn Quyền cùng Lục Tốn đều khẽ run. Cuối cùng vẫn là Tôn Quyền mở miệng hỏi: “Có thể nắm chắc được bao nhiêu phần?”

“Đó còn phải xem Giang Đông coi trọng việc này bao nhiêu phần.” Gia Cát Lượng thản nhiên đáp.

“Ngươi muốn Giang Đông coi trọng việc này bao nhiêu?” Tôn Quyền hỏi lại.

Gia Cát Lượng nói: “Thục Hán đem lực lượng có thể khuynh cả quốc gia, bắc thượng.”

Tôn Quyền trầm mặc một lúc, sau cười rộ lên.

“Ý của ngươi là muốn trẫm cũng bỏ lực lượng có thể khuynh đổ Giang Đông phối hợp sao? Nếu như vậy, có thể nắm chắc được bao nhiêu phần?”

“Lượng lấy danh tiết cả đời bảo đảm.” Gia Cát Lượng nghiêm mặt nói.

“Bá Ngôn thấy thế nào?” Tôn Quyền quay đầu chuyển hướng Lục Tốn, hỏi.

Lục Tốn ngẫm nghĩ, sau nói: “Lúc này lấy thế lực của hai nước chúng ta, thật sự không thích hợp dụng binh lắm.”

“Ta biết,” Gia Cát Lượng râu tóc lay động, trong mắt có chút thương cảm, “Các ngươi có thể chờ, nhưng ta không chờ được nữa.”

Lục Tốn không nói gì. Tôn Quyền nói với hắn: “Có thích hợp hay không, trước tiên không đề cập tới. Bá Ngôn ngươi nói cho trẫm biết, nếu quả thật muốn dụng binh, có nắm chắc hay không.”

Lục Tốn hỏi lại Gia Cát Lượng: “Khổng Minh cho rằng Ngụy tướng quân sẽ hành động như thế nào?”

Gia Cát Lượng nói: “Lượng cùng Tư Mã Ý giằng co lâu như vậy. Lần này nếu Tư Mã Ý biết ta ra bắc, nhất định sẽ dẫn chủ lực tiến đến nghênh kháng.”

Lục Tốn nói: “Nghe nói Ngụy chủ Tào Duệ xưa nay thích ngự giá thân chinh, cũng coi như giỏi về dụng binh. Huống chi quân lực của Ngụy quốc, cũng có thể xem như trên cả hai nước Hán Ngô.”

Gia Cát Lượng nói: “Chúng ta chia binh thành vài đường, quân Ngụy nhất định không thể bao đồng mọi mặt. Lượng lấy lực lượng cả đời, nhất định phải đánh tan chủ lực quân Ngụy, nhất cử công hãm Trường An. Quân Ngụy lại bắc thượng chiếm lĩnh vùng sông Từ, Hoài. Sau đó, chúng ta sẽ đánh gọng kìm từ hai đường, sẽ hợp lực tại Hứa Xương.”

Lục Tốn ngẫm nghĩ, đoạn nói: “Khổng Minh, ngươi là bạn tri kỷ của ta đã lâu. Nếu lấy thân phận bằng hữu, ta nhất định sẽ toàn lực trợ ngươi. Nhưng trận chiến này liên quan đến đại cục, ta vẫn luôn cho rằng sẽ không dễ dàng như vậy.”

Gia Cát Lượng không thèm nhắc lại, xoay đầu qua dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Tôn Quyền. Tôn Quyền nhíu mày, chỉ trầm ngâm. Lục Tốn cũng không nói gì, yên tĩnh chờ đợi sự quyết định của Tôn Quyền. Lập tức trong phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, phảng phất như ngay cả tiếng ánh nến lay động cũng có thể nghe thấy.

Qua thật lâu, Tôn Quyền mới mở miệng nói: “Khổng Minh, lời trẫm nói có không may mắn, ngươi không nên trách trẫm. Trẫm biết mục đích chuyến này của ngươi, ngươi muốn mượn lực lượng Giang Đông giải quyết xong tâm nguyện trước khi chết. Nhưng ngươi lại như thế nào có thể thuyết phục trẫm lấy binh lực của một quốc gia đi giúp ngươi thực hiện một cái tâm nguyện?”

“Bởi vì đây cũng là tâm nguyện của chí tôn.” Gia Cát Lượng nói.

Tôn Quyền có chút kinh ngạc nhìn hắn, mà Gia Cát Lượng tiếp tục nói:

“Lượng biết chí tôn hai năm qua vì thời thế bức bách, mà muốn bảo thủ Giang Đông. Nhưng tham vọng chí hướng trong lòng chí tôn, thì không cách nào tiêu mất. Lần này xuất binh bắc thượng, cùng chia trung nguyên, chẳng lẽ không đúng là chuyện có lợi cho chí tôn cùng Giang Đông?”

Nói xong lời này, hắn trầm mặc một hồi, nhiên sau thấp giọng nói:

“Lượng xin nói lời chân thành. Sau khi Lượng qua đời, trong khoảng thời gian ngắn Thục Hán sẽ không có người có thể thay Lượng. Cho đến lúc đó, nếu chí tôn còn muốn tìm cơ hội này, chỉ sợ là không thể được.”

Tôn Quyền ngẫm nghĩ, lần thứ hai quay đầu hướng Lục Tốn, hỏi: “Bá Ngôn, ngươi nghĩ thế nào.”

“Thần thủy chung cho rằng bắc phục trung nguyên cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng nếu bệ hạ đã quyết định, thần cũng sẽ hoàn thành đến chết mới thôi.” Lục Tốn nghiêm mặt nói.

Tôn Quyền lại trầm mặc. Lúc hắn trầm mặc, Gia Cát Lượng vẫn luôn nhìn hắn. Thật ra, hắn cũng coi như là một người hỉ nộ không lộ ra mặt, nhưng giờ khắc này, tôi rõ ràng có thể nhìn thấy vẻ khẩn trương và chờ đợi trong mắt hắn.

Tựa như đã qua một thế kỷ, Tôn Quyền đột nhiên lẳng lặng mở miệng nói: “Khổng Minh, ngươi còn nhớ tình cảnh lần đầu tiên trẫm gặp ngươi không?”

“Tại hạ nhớ rõ.” Gia Cát Lượng tất cung tất kính đáp.

“Trận Xích Bích năm đó a,” Tôn Quyền ngẩng đầu lên, trên mặt tất cả đều là hình ảnh những hồi ức giao nhau, “Thật giống như một giấc mộng, cũng là một giấc mộng làm người ta sảng khoái đến cực điểm.”

Gia Cát Lượng nói: “Đã từng có một lần, ắt cũng sẽ có thể có lần thứ hai.”

Tôn Quyền cười rộ lên, nói: “Khổng Minh, đưa tay ngươi cho trẫm.”

Gia Cát Lượng vươn tay ra, Tôn Quyền liền cầm thật chặt tay hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: “Ngươi không được phụ trẫm.”

“Ngô không phụ Hán, Hán không phụ Ngô.” Gia Cát Lượng bình tĩnh đáp.

Đột nhiên trong đầu tôi có một chủ ý điên cuồng.

Lúc Chu Du mất, tôi đang ở Ba Khâu, lúc Tào Tháo chết, tôi ở Lạc Dương, không biết lúc này đây, Gia Cát Lượng sắp chết, liệu tôi có thể ở Ngũ Trượng Nguyên (nơi mất của Gia Cát Lượng), ở Thành Đô tận mắt chứng kiến quá trình đó không.

Sinh tử của hắn, vốn dĩ cũng không có can hệ lớn đến tôi. Nhưng đến nơi này đã bao nhiêu năm, thủy chung vẫn không thể thoát khỏi tâm tình muốn ‘chứng kiến’ của ‘người khách’ đến từ thời đại kia.

Tôi muốn nhìn xem hắn làm thế nào vì Thục Hán hao cạn chút sinh mệnh cuối cùng, tôi muốn nhìn xem nhân dân Thành Đô vì hắn rơi cạn đến giọt nước mắt cuối cùng như thế nào. Tôi cái gì cũng đều hy vọng được chứng kiến, chẳng qua không biết bản thân mình cuối cùng có thể đi được bao xa.

Sau khi tiễn bước Gia Cát Lượng, dường như tâm tình của Tôn Quyền không tệ. Hắn thấy bộ dáng như có điều đăm chiêu của tôi, liền cười rộ lên, nói:

“Trẫm biết nàng đang có chủ ý gì.”

“Làm sao ngài biết?” Tôi không thể tin được, chớp chớp mắt hỏi.

Hắn trực tiếp dứt khoát nói: “Trong lòng nàng nghĩ gì, trẫm đều biết.”

Tim tôi có hơi đập nhanh, nhưng vẫn mặt dày nói: “Vậy ngài có đáp ứng ta hay không.”

“Nàng muốn đi đâu, trẫm đều luôn đáp ứng nàng,” hắn hàm ý sâu xa nhìn tôi một cái, sau đó nói, “Chỉ cần nàng luôn trở về là được.”

*

Vừa qua năm, tôi liền đi thuyền từ Vũ Xương đến Thành Đô, sau đó theo quân Thục bắc chinh.

Bởi vì hiện tại quan hệ giữa Ngô – Thục dù sao cũng không thể như ngày xưa, hơn nữa quân Thục cường thế, theo Gia Cát Lượng xuất chinh, Tôn Quyền rất yên tâm. Hắn chỉ dặn tôi đừng làm gì cho quân Thục thêm phiền, sau đó liền tiễn tôi đi.

Nhưng thật ra lúc Gia Cát Lượng nghe nói tôi muốn đi, ngược lại giật mình. Hắn gởi thư nói tôi đi theo như vậy, suy cho cùng cũng không ổn, hơn nữa sợ chiếu cố tôi không tốt, muốn tôi bỏ ý niệm này. Nhưng nếu Tôn Quyền đã quyết định, cuối cùng hắn cũng phải chấp nhận.

Ngày xuất phát, Như đến tiễn tôi. Nàng lôi kéo tay tôi, lưu luyến không rời lại có chút trách cứ nói: “Còn muốn hảo hảo tâm sự với cô, nhưng cô lại cứ không chịu ngồi yên.”

Tôi nói: “Ta trở về, sẽ đến thăm con.”

Nàng có chút động tình nói: “Cô chừng nào thì mới chịu nhàn rỗi chứ? Chúng con ở Ngô Quận có mấy chục mẫu đất, còn nuôi rất nhiều hạc. Con thường nghĩ, chừng nào thì cô nguyện ý nhàn rỗi, cô cháu ta liền cùng nhau trồng hoa cỏ, nuôi hạc.”

Tôi cười rộ lên, vỗ về mặt nàng nói: “Con không cần trượng phu nữa sao?”

“Có cô rồi con sẽ không muốn hắn nữa.” Nàng cười tủm tỉm nói. Sau đó như đột nhiên nhớ đến gì đó, lấy ra một vật nhét vào trong lòng tôi, nói: “Mang theo đi.”

Tôi cầm lên nhìn lại, là một cái lò sưởi tay bằng đồng thau, được chế tác tinh xảo xinh xắn, nằm trong tay tôi tản mát ra hơi ấm.

“Vùng núi bên kia, khí hậu rét lạnh, mùa xuân lại đến chậm. Cô mang theo nó, chú ý giữ ấm.”

Tôi cảm động nói: “Cám ơn con.”

“Cũng đừng chỉ mỗi cảm ơn con thôi,” nàng cười nói, “Con chỉ sợ cô bị cảm lạnh, bèn nói với Bá Ngôn. Cũng không biết hắn tìm được vật tinh xảo này từ nơi nào.”

Tôi trầm mặc một lúc, sau nói: “Cám ơn hai người.”

Sau đó, tôi liền cầm cái lò sưởi tay kia bước lên thuyền. Trong lòng vẫn luôn lưu chảy làn hơi ấm. Phảng phất như trong tay tôi không phải là một lò sưởi tay, mà hai trái tim nặng trịch.