Lưỡng Thế Hoa

Chương 6: Áo lông bạch hồ

Ngày hôm sau Tôn Quyền ra ngoài từ rất sớm, sắp xếp bữa tiệc ăn mừng thắng lợi. Chạng vạng hắn sai người đến truyền tin, muốn tôi cũng tham dự.

Tôi mặc lễ phục trang trọng tiến vào. Áo dài tay rộng chấm gót, cố hết sức đội chiếc mũ thấp xuống, che khuất mặt, phảng phất như làm vậy có thể che giấu bản thân trong mớ quần áo, để thế giới này không chú ý đến tôi.

Nhưng lo lắng của tôi chỉ bằng thừa. Hắn làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, sảng khoái kéo tôi ngồi vào chỗ, sang sảng nâng chén cùng chúng tướng sĩ. Yến hội tổ chức thật sự thành công, tiếng nói tiếng cười không ngừng. Lúc sau mọi người uống vào có hơi quá, ngồi loạn xạ, ồn ào nhưng rất vui vẻ.

Mới được phong hầu, Chu Hoàn la lối đòi sờ râu Tôn Quyền; Toàn Tông và Phan Tuấn vì chút chuyện vặt vãnh mà khắc khẩu; Gia Cát Cẩn trước nay luôn hiền hòa, lúc này vậy mà nhốn nháo góp vui. Tôi bị người chen tới chen lui, thế là bị chen đến bên cạnh Lục Tốn. Tôi muốn nói với chàng gì đó, nhưng lại cảm thấy có chút xấu hổ, bèn cầm bầu rượu rót rượu cho chàng. Lúc tôi rót rượu, chàng chỉ ngồi đó yên lặng nhìn tôi. Thi thoảng có người chạy đến kính rượu chàng, chàng liền cười nói chuyện với họ. Hết thảy đều vui vẻ như không chê vào đâu được.

Ngay lúc này, Tôn Quyền đột nhiên đứng lên, giơ tay ra hiệu, mọi người đều ngừng lại, nhao nhao quay đầu nhìn hắn.

“Đã tận hứng chưa?” Tôn Quyền hỏi.

Mọi người liền nhao nhao lên, có người nói thập phần tận hứng, có người nói còn chưa đủ, còn có người lại nói còn cái gì thú vị đều lôi ra. Trong một mảnh huyên áo, Tôn Quyền tựa tiếu phi tiếu quét mắt nhìn tới đây một cái, sau đó lại đem ánh mắt quét nhìn mọi người, nói: “Ta có một ý kiến hay.”

Mọi người nhao nhao giục hắn mau nói.

Tôn Quyền giương cằm lên, ánh mắt như chim cắt mà nhìn xuống Lục Tốn, nhả từng tiếng nói: “Đã nhiều năm như vậy, mà ta còn chưa từng được thấy Bá Ngôn múa kiếm.”

Dừng lại một chút, hắn lại nhìn tôi, nói: “Hôm nay ta muốn Bá Ngôn múa kiếm cho mọi người xem.”

Tôi đang rót rượu, nghe vậy liền cả kinh, rượu sánh đổ ra bàn. Đám người mới vừa rồi còn say túy lúy, cũng nháy mắt im bặt. Gia Cát Cẩn mặt ửng đỏ, có chút do dự nói: “Bệ hạ… việc này… e là không ổn lắm…”

“Có gì mà không ổn?” Tôn Quyền cười nói, “Đêm nay chẳng lẽ không phải là dịp bách vô kiêng kỵ sao?” (không cần kiêng kị gì cả)

Gia Cát Cẩn không nói nữa. Mà tôi không khỏi đặt chén rượu trong tay xuống, suy nghĩ một chút, cố vờ tươi cười, nói với Tôn Quyền: “Bá Ngôn tất nhiên không biết múa kiếm. Không bằng để một người biết múa cho mọi người xem… ừm, thí dụ như, Hưu Mục có biết…”

Chu Hoàn mặt đỏ lên muốn ngăn tôi, Tôn Quyền ngăn hắn lại, vẫn cười nói với tôi: “Sao nàng biết là hắn không biết?”

“Bệ hạ,” tôi vẫn kiên trì, “Đêm nay đã uống thành như vậy, không bằng sớm giải tán…”

“Nàng muốn làm mọi người mất vui?” nụ cười của Tôn Quyền thu lại, nhìn thẳng tôi hỏi. Có lẽ là do say rượu, nên hai mắt hắn nhìn tôi đỏ lên.

“Mất vui là không phải, có điều kêu Bá Ngôn múa kiếm, bệ hạ ngài…”

Tôi đang muốn nói tiếp, đột nhiên im bặt. Không chỉ có im miệng, mà ngay cả hô hấp cũng đình trệ.

Bàn tay tôi để dưới bàn, đột nhiên bị một bàn tay khác xiết chặt. Chủ nhân của bàn tay kia đang an vị ở cạnh tôi, người đó đang nhìn Tôn Quyền, khuôn mặt bình tĩnh biểu tình ung dung, thậm chí bên khóe miệng người đó còn treo một chút ý cười ôn hòa, nhưng cũng chính người đó, dưới con mắt của tất cả mọi người trong sảnh đường, dưới ánh mắt như chim cắt của Tôn Quyền, đang dùng bàn tay chàng, vụиɠ ŧяộʍ cầm tay tôi. Một cái nắm tay này, đã nắm đi hết tất cả lời nói phẫn uất của tôi.

“Bệ hạ,” chàng nhìn Tôn Quyền, nhẹ nhàng mở miệng, “Thần không dám, làm bệ hạ mất vui.”

Tôn Quyền phá lên cười to, cười một trận, đột nhiên sóng mắt đảo một cái, đoạn nhìn thẳng vào tôi, nói: “Chẳng lẽ nàng không muốn xem Bá Ngôn múa kiếm sao?”

Tôi suýt nữa đã nổi giận. Nhưng bàn tay kia vẫn thủy chung nắm chặt tay tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên thấu qua ngón tay truyền thẳng vào tim tôi. Tôi vậy mà cứ như thế, mà mất hết tất cả lời muốn nói.

“Bệ hạ,” chàng vẫn cười, “Bệ hạ muốn nghe khúc nào?”

Ôn hòa của chàng khiến cho Tôn Quyền bớt đi chút sắc bén. Hắn có chút khó tin mà nhìn Lục Tốn, nghĩ một chút, sau nói: “Quân tự chọn đi.”

Lục Tốn gật gật đầu. Tôi quay đầu liếc nhìn chàng một cái, một cái liếc mắt này, vừa vặn chạm phải ánh mắt chàng.

Chàng khẽ gật đầu với tôi, sau đó siết mạnh tay tôi một cái, rồi buông lỏng ra, đứng dậy.

Chàng rút bội kiếm ra, đi đến giữa sảnh, chàng hơi mỉm cười. Chàng mở miệng, bắt đầu nâng thanh kiếm trong tay.

“Xanh xanh cây trên núi, gập ghềnh đá dưới khe. Con người trong trời đất, chợt như khách đường xa…. nhìn tiệc vui xa xỉ, dâng nỗi sầu khôn nguôi.”(đây là bản dịch dễ hiểu của mình, còn bản dịch chuyên nghiệp ở dưới)

(Đây là bài thứ ba trong Cổ thi thập cửu thủ (19 bài thơ cổ), bày tỏ sự bất mãn và cảm khái trước cuộc đời. Bài thơ bắt đầu từ miêu tả cây tùng bách xanh xanh và đá trong khe suối, là những thứ trường cửu, rồi so sánh với đời người ngắn ngủi, muốn lấy rượu tiêu sầu và du hí nơi phồn hoa, nhưng không thể đành lòng trước những điều trông thấy.)

Trên lăng xanh xanh bách,

Gập ghềnh đá trong khe.

Người sống giữa trời đất,

Chút thoảng như khách qua.

Rót rượu cùng vui vẻ,

Đắc ý quên sầu bi.

Lấy roi quất ngựa ốm,

Tới Uyển, Lạc ruổi xe.

Thành Lạc sao hoa lệ,

Mũ cao hỏi thăm nhau.

Đường dài, la liệt ngõ,

Lắm phủ đệ vương hầu.

Hai cung, từ xa ngắm,

Cửa khuyết trăm thước cao.

Nhìn tiệc vui xa xỉ,

Khôn nguôi nổi nỗi sầu. (Bản dịch của Điệp Luyến Hoa, link)

Thanh âm từ nhẹ chuyển thành trầm, mà tim tôi, lại từ trầm nâng lên nhẹ.

Chàng thật sự đang ca, chàng thật sự đang múa kiếm, không có ủy khuất, không có bị ép buộc.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, bài thơ này được xướng thành lời ca lại dễ nghe đến thế; cũng chưa bao giờ nghĩ tới, phải dùng bao nhiêu dũng khí cùng bao dung, mới có thể đem từ bị ép buộc hát thành thong dong, xấu hổ hát thành âm vận lưu chuyển, tiền sự hậu sự xướng thành vân đạm phong thanh.

Tôi yên tĩnh mà nghe mà ngắm. Trái tim vốn đập kịch liệt dần dần chậm lại, vẻ ửng hồng do phẫn nộ trên mặt dần dần phai nhạt, tiếng nhạc nhẹ nhàng, ngọn đèn mờ ảo, rượu trong chén đã cạn, cả thế giới dường như không còn tồn tại nữa, chỉ có chàng ở nơi đó, mà ngâm mà múa. Một khắc kia tôi đột nhiên nhớ tới Chu Du, tôi nhớ đến người đàn ông hăng hái vừa qua ba mươi bốn tuổi, ở trên Quần Anh Hội mà xướng mà múa. Nếu Chu Du còn ở nơi đây, tôi muốn chỉ vào Lục Tốn mà nói với hắn: “Ngươi xem đi, thế nhân đều nói chàng không thể vượt qua ngươi, nhưng giờ khắc này, ta cảm thấy ngươi không bằng chàng.” Nếu Chu Du nghe thấy những lời này của tôi, hắn cũng sẽ không thể không đồng ý đi.

Bấy nhiêu năm nay, vận mệnh đem đến cho chàng, là một con sông gập ghềnh nhiều khúc quanh, rõ ràng vẫn luôn xuôi theo dòng nước sông, nhưng sự ung dung của chàng lại khiến tôi cảm giác được không chỉ một lần, chàng tựa như không bao giờ ở trong dòng sông đó vậy.

Âm nhạc ngừng, mọi người lại nhộn nhịp lên.

Vẻ sắc bén trên mặt Tôn Quyền cũng dịu đi, thay vào một ít biểu tình nhu hòa mà hơi áy náy. Hắn đi nhanh đến, dùng sức nắm chặt cánh tay Lục Tốn, hồi lâu không nói gì thêm.

Lục Tốn chỉ đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn hắn, nụ cười như vậy khiến tôi cũng hiểu được sự lo âu của bản thân mới vừa rồi là dư thừa cỡ nào —— có lẽ kia thật sự chính là một lời mời thiện ý, mà không hề có ý gì khác.

Yến hội chấm dứt như thế nào, tôi không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ sau đó, mọi người đều uống say. Tôn Quyền cởi xuống chiếc áo khoác lông chồn màu trắng trên người mình, khoác lên vai cho Lục Tốn. Tấm áo choàng lông chồn trắng kia, chính là vật hắn rất âu yếm. Hắn cũng từng chỉ vào tấm áo khoác đó mà nói với tôi rằng, trên đời này không hề có con chồn nào có màu lông trắng thuần, nhưng trên mỗi con chồn, đều có một mảnh da màu trắng thuần. Vì thế người thông minh đem những mảnh da trắng thuần kia thu thập lại, tỉ mỉ chắp may, liền chế thành một tấm áo khoác trắng thuần không tỳ vết này.

Tấm áo lông bạch hồ kia, khiết bạch hơn tuyết, yên lặng đổ bóng một mảnh hào quang sáng ngời nhập vào ánh mắt mọi người, chỉ là không ai hay biết rằng, sau tấm áo khoác trắng trong như tuyết kia, ở nơi mọi người không hề nhìn thấy được, ngưng kết biết bao nhiêu sinh mệnh, bao nhiêu vết máu tan tác loang lổ.

*

Mùa đông năm đó đặc biệt lạnh, trong phòng hơi nước ngưng kết thành những phiến băng mỏng trên cửa sổ. Tại thời điểm lạnh nhất kia, Chu Tuần mắc một căn bệnh rất nặng, nghe nói nằm trên giường liên tục ho ra máu. Có lẽ nguyên do cuộc sống không được dư dả đi, Tôn Lỗ Ban năm lần bảy lượt phái người đến nhà chúng tôi ở Vũ Xương xin thuốc. Tôn Quyền giao cho tôi xử lý việc này, sau đó cũng không quan tâm nữa. Tôi chỉ có thể cùng Bộ phu nhân, thường xuyên sai người mang chút dược liệu quý giá đưa qua đó. Sau lại nghe nói bệnh lại càng tồi tệ hơn, bèn muốn đón hắn đến Vũ Xương xem bệnh. Chỉ không ngờ rằng hắn còn chưa nhích người, đã qua đời.

Linh đường được đặt ở Vũ Xương, người đến đưa không tính là ít, cũng không tính là nhiều. Tôn Lỗ Ban cùng Chu Dận đều một thân đồ tang, thủ tại linh đường. Bởi vì do khóc quá nhiều, mà mặt Lỗ Ban khóc đến sưng lên. Khách đến thăm viếng hỏi han con bé, nó cũng chỉ ngơ ngác nhìn đối phương, không biết đáp lại như thế nào.

Tôn Quyền có chút nhìn không được, năm lần bảy lượt bảo tôi cùng Bộ phu nhân đi khuyên nhủ con bé, muốn nó đừng thương tâm thành bộ dạng thế kia nữa. Tôi biết Tôn Quyền là đúng, nhưng thật sự có thể lí giải được nỗi thương tâm của Lỗ Ban.—— người mình yêu thương qua đời sớm, đổi lại là một người con gái nào, cũng sẽ không chấp nhận được.

Trong linh đường không khí luôn rất âm lãnh, chung quanh phiêu đãng tiếng khóc thương nhẹ nhàng. Thân ở trong đó, tôi không chỉ một lần nghĩ tới Chu Du cùng Tiểu Kiều. Chu Tuần chết cũng chỉ vừa mới hai mươi sáu tuổi, đang còn ở độ tuổi thanh xuân trăm hoa đua nở. Tôi và hắn kết giao không nhiều lắm, nhưng trong ấn tượng của tôi, hắn là một chàng trai dáng người anh tuấn, khí vũ bất phàm. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn sẽ là một trong những hậu duệ của Chu Du giống cha mình nhất, tất cả mọi người đều tưởng rằng hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể dựng nên một phen sự nghiệp giống như phụ thân mình. Chỉ không ngờ rằng, một bóng dáng phong lưu mơ hồ mà Công Cẩn lưu lại này, cuối cùng vẫn bị một bồi đất hoàng thổ che lấp đi.

Thủ linh đến ngày thứ ba, Toàn Tông đến phúng viếng. Lúc thấy hắn đến, tôi có chút kinh ngạc. Bởi vì lấy mối quan hệ và thân phận giữa hắn và người chết, vốn cũng không phải tới nơi này. Nhưng hắn lại đến đây. Không chỉ có người đến, còn rất trang trọng thay đồ tang, rất trịnh trọng hành lễ với người chết, sau đó đi đến bên người thân an ủi nàng.

Lỗ Ban vẫn luôn khóc nỉ non, đối với lời nói của Toàn Tông vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Theo đạo lý người đi viếng có tâm ý thế nào, gia quyến có đáp lễ hay không, cũng không trọng yếu. Nhưng Toàn Tông giống như nhất quyết phải muốn một câu trả lời, thấy Lỗ Ban không để ý tới hắn, hắn ngược lại bộc phát mà vội vàng nói.

Lỗ Ban xoay người qua trái, hắn liền chuyển qua bên trái; Lỗ Ban xoay lại tránh qua phải, hắn lại cùng theo đến bên phải. Sau cuối cùng Lỗ Ban nói câu gì đó, rồi đứng lên, chợt lách người đi ra ngoài.

Toàn Tông ngẩn người, sau đó cũng muốn theo ra ngoài. Lúc đi ngang qua người tôi, tôi ngăn cản hắn.

“Con bé tâm tình không tốt, ngươi cần gì phải ép buộc nó nói chuyện với ngươi chứ?” Tôi nhỏ giọng khuyên bảo hắn.

Toàn Tông nhìn nhìn tôi, nhưng lại ngả ngớn cười rộ lên. Hắn đẩy tay tôi ra, lưu lại một câu, lại bước đi thật nhanh theo hướng Lỗ Ban rời đi.

Hắn nói: “Ta sẽ làm cho tâm tình nàng tốt lên.”

Tôi ở trong phòng phát ngốc một hồi, hoàn toàn không để ý Chu Dận cũng đi theo ra ngoài. Lại sau một lúc, nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm ồn ào. Tôi đi ra cửa, không khỏi ngạc nhiên.

Trong sân, Chu Dận vẫn mặc đồ tang nhưng lại cùng Toàn Tông đánh nhau vật lộn thành một đoàn. Dù sao Chu Dận cũng có phần trẻ tuổi hơn, vật lộn hiển nhiên là chiếm thế thượng phong. Lỗ Ban đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn hắn đánh Toàn Tông, không nói chuyện, cũng không đến can ngăn, dường như vẫn đắm chìm trong nỗi bi thương của mình.

Tôi tiến lên, muốn tách hai người họ ra. Chu Dận vẫn theo đuổi không bỏ, tôi mất khí lực rất lớn, mãi đến khi những người khác cũng chạy tới mới ngăn hắn lại được. Toàn Tông chật vật chạy thoát khỏi nắm đấm của Chu Dận, cột lại mớ đầu tóc rối tinh rối mù, đứng ở cửa tức tối nhìn Chu Dận: “Ngươi làm vậy là sao? Còn muốn nể mặt mũi hay không?”

“Ngươi còn làm vậy là sao á?” Chu Dận hai mắt đỏ bừng, nộ khí trùng thiên nhìn Toàn Tông, “Gia huynh hài cốt chưa lạnh, ngươi đã muốn vô lễ với chị dâu ta?”

Toàn Tông bật cười lạnh, ánh mắt sắc bén, khóe môi nhếch lên phun ra lời ác độc: “Chị dâu của ngươi? Chỉ sợ không còn làm chị dâu của ngươi được bao lâu đâu!”

Chu Dận ngẩn ra, xông lên lại muốn đánh hắn. Mọi người ba chân bốn cẳng giữ chặt hắn lại, mà Toàn Tông đã rời đi.

Tối hôm đó, Tôn Quyền nghe nói chuyện này. Hắn biểu hiện khá là bất mãn, gọi Lỗ Ban đến, trách cứ nàng chớ để Chu Dận vô lễ với Toàn Tông.

Lỗ Ban yên lặng nghe Tôn Quyền trách cứ, trên mặt vẫn là vẻ mờ mịt mà bi thương. Tôi không đành lòng, tiến lên nói với Tôn Quyền: “Vốn cũng là Toàn tướng quân vô lễ trước. Nào có đạo lý quấn quít lấy góa phụ không tha như vậy chứ?”

“Chẳng lẽ vì vậy phải đánh người ta?” Tôn Quyền cười lạnh, “Tử Hoàng (tên tự của Toàn Tông) là có chút vượt quy củ, nhưng Đại Hổ (tên tự của Lỗ Ban) cũng không phải nữ tử nhà bình thường. Chẳng lẽ còn phải thủ tiết vì Chu gia hắn?”

“Thủ tiết hay không, cũng không nên làm như vậy.” Tôi kiên trì, “Phải nên tôn trọng ý nguyện của Đại Hổ.”

“Nó còn là một đứa nhỏ, sao biết được ý nguyện của bản thân ở nơi nào?” Tôn Quyền liếc tôi một cái một cách thâm sâu, “Cuộc đời dài vô cùng. Có cái gì mà không bỏ xuống được?”

“Nhưng mà ——.” tôi còn muốn nói, nhưng Lỗ Ban đã chặn lời.

“Không cần nói nữa,” con bé cười thảm, nhìn Tôn Quyền, nhẹ nhàng từ tốn nói: “Phụ vương, con biết ý tứ của ngài. Con cũng biết ngài đối với đứa con rể này, trước nay đều có điều cố kị. Người ta đều nói chàng mà thành thân với con thì có thể từ đây về sau tiền đồ vô lượng. Nhưng trong lòng chúng con rõ ràng, ngài sợ hào quang của phụ thân chàng cùng thân phận của chàng cho chàng quá nhiều lực lượng ngài không thể khống chế. Cho nên lúc chàng bệnh nặng đến thế kia, ngài cũng chẳng quan tâm. Ngài có biết lúc nữ nhi phái người đến Vũ Xương xin thuốc, trong lòng cảm giác gì không? Cái loại cảm giác kia… Giống như ăn xin vậy…”

Nàng vừa nói xong, lại bắt đầu khóc nấc lên. Nàng cứ cúi đầu xuống mà khóc, bờ vai từng hồi từng hồi run rẩy, mỏng manh đến thế lại đáng thương đến thế. Tôn Quyền kinh ngạc nhìn nàng, lãnh ý trên mặt cũng nhạt dần. Hắn thở dài, vươn tay khoát lên vai nàng: “Đừng khóc, coi như ta có lỗi với con. Về sau con muốn cái gì, cứ nói với ta. Con muốn gì, ta đều có thể cho con.”

“Còn còn có thể muốn cái gì chứ?” Lỗ Ban khóc nói, “Con đời này, còn có thể có cái gì chứ?”

“Ai nói không thể có?” Tôn Quyền nặng nề nói, “Con còn trẻ, cuộc sống sau này còn rất dài. Con muốn gì là có thể có cái đó. Đừng quên, con là con gái của Ngô vương, mà không lâu về sau ——.”

Nói tới đây hắn dừng một chút, nhìn nhìn tôi lại nhìn Lỗ Ban, rõ ràng mà kiên quyết nói:

“Con chính con gái của Hoàng đế.”