Lưỡng Thế Hoa

Chương 5: Tôn Hòa phạm lỗi

Khi tôi xông vào sân viện của Vương phu nhân, nàng ta đang ôm Tôn Bá ngồi dưới tàng cây trong sân dạy chữ, Tôn Hòa đứng bên cạnh. Nghe thấy tiếng bước chân hùng hổ của tôi, bọn họ đều ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Chuyện gì mà…” Vương phu nhân ngẩn người, nhưng trên mặt vẫn hiện lên nụ cười, “Ảnh phu nhân… Có việc gì sao?”

Tôi không trả lời nàng ta, hung hăng nhìn Tôn Hòa, gằn từng tiếng nói: “Hòa Nhi, con lại đây.”

Thằng bé nhìn tôi, nhưng lại thụt lùi ra sau

Nếu như trước khi đến đây, trong lòng tôi còn tồn tại một tia do dự, nhưng lúc này nhìn thấy Tôn Hòa co rụt lại, do dự của tôi cũng đã bay đi sạch.

Cho dù thằng bé vẫn bình tĩnh nhìn tôi chăm chú, cho dù trên mặt nó không hề nhìn thấy được chút gì là sợ hãi và kinh hoàng, nhưng tại giờ khắc này, tôi đã hoàn toàn khẳng định rằng, chính nó là người đã hại chết Lạc Thống.

“Hòa Nhi, Ảnh phu nhân gọi con đấy,” Vương phu nhân không rõ nội tình, cũng không muốn đắc tội với tôi, nhẹ nhàng đẩy thằng bé, “Còn không mau đi đi?”

Nó cắn cắn ngón tay nhìn tôi, nhưng thủy chung không hề nhúc nhích.

Tôi không muốn chờ nữa. Lửa giận thiêu đốt tim, cũng thiêu hủy luôn lý trí tôi. Tôi không thể lại ngụy trang thêm một tia một hào bình tĩnh nữa. Tôi bước nhanh lên trước, từ trong lòng lấy thanh đao ra, đâm hướng vào nó…

Trong một thoáng chốc, ánh chớp lóe lên.

Vương phu nhân thảm thiết thét ra một tiếng tê tâm liệt phế, một phen kéo Tôn Hòa ra sau lưng mình, lại xông tới giằng co thanh đao với tôi. Khí lực của nàng ghê gớm thật, tôi không ngờ một người phụ nữ sẽ có khí lực lớn như vậy.

“Ngươi tránh ra, tránh ra!” Tôi phẫn nộ hét lớn, cố gắng đẩy nàng ra, “Ta chỉ muốn mạng của nó! Ngươi đừng ngăn ta!”

“Ngươi điên rồi, ngươi nhất định là điên rồi!” Nàng điên cuồng gào to, “Thiên hạ này còn vương pháp không?”

Trong nháy mắt cục diện trở nên hỗn loạn không gì bằng. Tôn Bá ở bên cạnh không biết làm sao òa khóc, Vương phu nhân gắt gao nắm đao của tôi, Tôn Hòa đứng sau lưng nàng, lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm.

Trong một nháy mắt, tôi đoạt lại được thanh đao từ trong tay Vương phu nhân. Mà khi tôi lại muốn vung đao đến phía Tôn Hòa, thì nàng ta lảo đảo nhào lên người Tôn Hòa, đem toàn bộ thân thể hoàn toàn chắn trước mũi đao, gắt gao che chở trước người Tôn Hòa.

“Ngươi muốn gϊếŧ hắn, thì gϊếŧ ta trước đã.” Nàng chảy nước mắt, không hề sợ hãi mà đối diện mũi đao của tôi thét lên như vậy.

Tôi run run, thanh đao giơ lên trước hai mẹ con họ, nhưng thủy chung không thể đâm xuống. Trong mái tóc hỗn độn của nàng, tôi bắt gặp ánh mắt của Tôn Hòa. Đó là một đôi mắt chỉ thuộc về một đứa bé, đen láy mà sạch sẽ, bên trong không hề có một tia hối hận.

“Tại sao?” Tôi khóc mắng nó, “Tại sao? Một đứa nhỏ sáu tuổi, sao có thể ác độc đến như vậy?”

Nó chỉ nhìn tôi, không hề trả lời.

“… Các ngươi đang làm gì?”

Ngay lúc này, phía sau vang lên giọng nói kinh ngạc. Không cần quay đầu tôi cũng nhận ra là giọng của ai. Chủ nhân giọng nói này, chính là người tôi không muốn nhìn thấy nhất lúc này.

“Bệ hạ…” Vương phu nhân run run, ngay cả lời đầy đủ cũng không nói nên lời, “Bệ hạ… Cứu mạng…”

Có một vệ binh đi lên, cướp đao của tôi, lại gắt gao bắt được cánh tay tôi.

Vương phu nhân như trút được gánh nặng, buông Tôn Hòa ra rồi đi đến trước vài bước, quỳ gối khóc đến kêu trời đập đất: “Bệ hạ ngài đã đến rồi, nếu ngài đến chậm một chút, đã không gặp được mẹ con thần thϊếp rồi! Bệ hạ, ngài nhất định phải làm chủ cho thần thϊếp a! Giữa ban ngày ban mặt, ở trong nhà của ngài, bệ hạ ngài nói điều này còn có vương pháp sao?”

“Chuyện gì xảy ra?” Tôn Quyền cau mày hỏi tôi.

Tôi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, thản nhiên nói: “Ta muốn gϊếŧ Hòa Nhi.”

“Hoang đường!” Hắn tàn khốc nói, “Ta không cho phép nàng hồ nháo như vậy.”

“Ta muốn gϊếŧ hắn, ta nhất định phải gϊếŧ hắn,” tôi kiên quyết, “Ngày hôm nay ta nhất định phải gϊếŧ hắn.”

“Bệ hạ ngài nghe đó, đây đều là mấy lời nói khùng điên nha!” Vương phu nhân lại lần nữa kêu khóc, “Bệ hạ, chẳng lẽ ngài có thể cho phép hạng nữ nhân đại nghịch bất đạo này ở tại chỗ này sao?”

“Rốt cuộc sao lại thế này?” Tôn Quyền lại tiến lên một bước, nghiêm mặt hỏi.

Tôi ngưng mắt nhìn hắn, đầu mày hắn càng khóa chặt hơn, trên mặt thần sắc cũng càng nghiêm khắc.

“Bệ hạ,” tôi vẫn kiên trì nói, “Thứ ta không thể nói cho ngài biết nguyên do. Nhưng thỉnh ngài nhất định phải hạ chỉ, xử tử Tôn Hòa.”

“Nếu ta không hạ chỉ thì sao?” Hắn hỏi.

“Như vậy ngài sẽ không còn được gặp lại ta…”

“Ta cái gì mà ta!” Hắn vọt tới trước mặt ta, một phen bấm lấy vai tôi, trên mặt đã biến thành biểu tình điên cuồng mà phẫn nộ, “Nàng đã ở với ta bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ còn không biết! Không cần biết lúc nào, cũng chớ có uy hϊếp ta!”

Tôi không khỏi trầm mặc.

“Bệ hạ còn chờ gì nữa? Sao không kéo nữ nhân điên này giam vào ngục?” Vương phu nhân ở một bên vừa khóc vừa kể lể.

“Ngươi cũng muốn thao túng ta ư?” Tôn Quyền quay đầu, tàn khốc nhìn nàng.

Vương phu nhân ngẩn người, ngay cả nước mắt cũng chợt dừng lại. Một lúc lâu, nàng run lẩy bẩy, nhỏ giọng nói: “Thần thϊếp cũng là nghĩ vì bệ hạ. Giữ người như vậy bên cạnh, làm sao có thể. Nếu bệ hạ khoan dung niệm tình cũ, không muốn thêm tội… Cũng có thể trục xuất khỏi gia môn đi…”

Lời nàng ta nói, dưới ánh mắt nghiêm nghị của Tôn Quyền, thanh âm càng lúc càng nhỏ, cứ thế không còn tiếng động.

Tôn Quyền tà liếc nàng ta một cái, lại đem ánh mắt quay lại đến tôi.

“Nàng rốt cuộc muốn thế nào?” Hắn hỏi tôi.

Tôi nhìn nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

“Phụ vương…” ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên.

Là Tôn Hòa, thằng bé từ nãy tới giờ vẫn chưa nói gì. Nó đứng lên từ trên đất, phủi đất trên quần áo, đoạn lập tức đi đến trước mặt Tôn Quyền, bình tĩnh nhìn hắn.

“Phụ vương, là Hòa Nhi đã làm sai. Ảnh nương nương giận Hòa Nhi, cũng phải. Hòa Nhi biết sai rồi, xin bồi tội với Ảnh nương nương. Thỉnh Ảnh nương nương tha thứ cho Hòa Nhi. Cũng thỉnh phụ vương và mẫu thân đừng nổi giận với Ảnh nương nương, Ảnh nương nương chỉ là nhất thời kích động, hết giận, là tốt rồi.”

Nó giọng nói bình tĩnh, khuôn mặt sợ sệt, phảng phất như nói là nó không cẩn thận làm vỡ một bình hoa của tôi mà thôi.

Tôn Quyền rõ ràng thở phào một hơi.

“Hòa Nhi đã nói như vậy rồi,” hắn nhìn tôi, an nhiên nói, “Nàng còn muốn thế nào?”

Tôi do dự nhìn Vương phu nhân, nàng ta quỳ trên mặt đất nhìn tôi, trên mặt đều là vẻ mặt phẫn nộ hung ác; tôi nhìn Tôn Hòa, trên mặt nó không hề thấy gì là sợ hãi, bình tĩnh như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ nỗi bi thương của tôi; cuối cùng tôi nhìn đến Tôn Quyền, hắn đang nheo mắt chờ đợi tôi trả lời. Liệu chăng hắn không hề biết gì, hay là tất cả đều biết đây?

“Ta thật sự không thể gϊếŧ nó?” Chỉ vào Tôn Hòa, tôi hỏi Tôn Quyền.

“Không thể.” Hắn nói.

“Tốt lắm,” tôi cắn răng nói, “Không gϊếŧ hắn cũng được. Nhưng từ nay về sau, ta không bao giờ muốn nhìn thấy mẹ con họ nữa.”

“Thực hoang đường…” Vương phu nhân bên cạnh lại kêu lên, nhưng Tôn Quyền giơ tay lên, ngăn nàng ta lại.

“Nếu ta không đồng ý?” Hắn nhìn tôi, hỏi.

“Ta vẫn sẽ kiên trì.”

“Nàng là đang uy hϊếp ta sao?” Hắn nheo mắt hỏi tôi.

“Không,” tôi nhẹ nhàng lắc đầu, “Ta không uy hϊếp bệ hạ, ý nguyện của bệ hạ, ta không muốn thao túng. Ta chỉ là nói cho bệ hạ biết, điều ta muốn là như vậy…”

Tôn Quyền trầm mặc.

Vương phu nhân nhìn tôi lại nhìn Tôn Quyền, đột nhiên như hiểu được điều gì. Nàng vọt tới trước mặt Tôn Quyền, ôm lầy chân hắn, nước mắt rơi như mưa: “Bệ hạ… thần thϊếp hầu hạ bệ hạ nhiều năm như vậy, vẫn luôn tận tâm tận lực, chưa từng có khuyết điểm gì. Bệ hạ sao có thể nghe một câu nói của nữ nhân điên này, liền vứt bỏ mẹ con thần thϊếp không màng đến chứ…”

“Ở Ngô cũng không kém hơn so với nơi này,” Tôn Quyền đẩy tay nàng ra, trầm giọng nói, “Hết thảy cuộc sống lễ nghi vẫn như cũ. Về sau Hòa Nhi muốn đọc sách, ta sẽ cử một lão sư giỏi đến Ngô.”

“Bệ hạ a!” Vương phu nhân lại ôm lấy chân Tôn Quyền khóc nói, “Bá Nhi mới ba tuổi đầu, sao có thể chịu được đường xa lênh đênh? Bệ hạ nhẫn tâm để thằng bé rời xa bệ hạ sao?”

“Bá Nhi ta sẽ đưa đến chỗ Bộ phu nhân chăm sóc,” Tôn Quyền nói, “Ngươi yên tâm.”

Nói xong lời này, hắn không nói gì nữa, chỉ né tránh ánh mắt của tôi và Vương phu nhân, ngẩng đầu nhìn trời.

Vương phu nhân lại khóc vài tiếng, rốt cục chậm rãi buông lỏng tay ra. Nàng tràn ngập oán hận liếc tôi một cái, trên mặt đều lộ vẻ tuyệt vọng.

Nàng chậm rãi đứng lên, gục đầu xuống, từng bước một đi vào trong phòng. Tôn Hòa đi theo sau nàng.

Lúc đi ngang người tôi, Tôn Hòa hơi dừng bước, ngẩng đầu lên, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn tôi.

“Cô chờ đó.” Nó nói.

*

Một tháng sau, ngày Hội Kê, tôi cùng Lục Tốn đến Ô Thương, quê nhà của Lạc Thống để bái tế hắn.

Tỷ tỷ của Lạc Thống cũng đi cùng chúng tôi. Ba người chúng tôi trầm mặc dâng rượu và đồ ăn lên trước mộ của Lạc Thống, cắm lên những cành hoa màu trắng, lại đem tiền giấy từng tờ từng đốt cháy, để cơn gió nhẹ cuốn theo từng lớp tro tàn, mang theo cả niềm thương nhớ của chúng tôi.

Lúc trở về thôn, tôi cùng tỷ tỷ của Lạc Thống đi mặt sau, không hẹn mà cùng nhau thả chậm cước bộ.

“Thực xin lỗi,” khi xác định Lục Tốn sẽ không nghe thấy lời đối thoại của chúng tôi, tôi hạ giọng nói với nàng, “Ta đã không báo thù được.”

“Ta cũng biết,” nàng gật gật đầu, “Ngươi đã cố hết sức rồi.”

Sau đó chúng tôi lại lâm vào trầm mặc. Tôi vừa bước đi, vừa áy náy nhìn nàng.

“Kỳ thực như vậy cũng tốt.” Đi được một đoạn, nàng đột nhiên đánh vỡ trầm mặc nói như vậy.

Không đợi tôi lên tiếng, nàng còn nói thêm: “Kỳ thực như vậy cũng tốt. Nếu Công Tự ở đây, cũng sẽ không tán thành chúng ta gϊếŧ người.”

Tôi cảm thấy thoải mái, huých nhẹ vào cánh tay nàng, nhẹ giọng nói: “Ngươi phải sống hạnh phúc.”

“Công Tự sẽ nhìn thấy sao?” Nàng hỏi ta.

“Sao lại không chứ?” Ta nói.

Nàng cười rộ lên, ánh mắt dừng trên người Lục Tốn đang đứng đầu đường chờ chúng tôi, sau đó quay đầu, hỏi: “Người ngươi nói, là hắn?”

Tôi gật gật đầu, lại vội vàng nói: “Đừng nói cho chàng biết nguyên nhân Công Tự chết, chàng không hề biết gì cả. Đừng nói cho chàng, xin ngươi.”

“Ta sẽ không nói.” Nàng thành khẩn gật đầu, lại nhìn nhìn Lục Tốn, sau đó quay đầu nhìn tôi.

“Công Tự cũng sẽ không hi vọng hắn biết.” Nàng nói.

Trên đường quay về Vũ Xương, chúng tôi chọn đi thuyền. Trên chiếc thuyền gỗ vừa không hoa lệ cũng không rộng lớn mấy, chúng tôi bình tĩnh cùng nhau vượt qua những thời khắc cuối cùng bên nhau. Bởi vì đã từng bị mất đi, nên tôi trở nên đặc biệt quý trọng những khoảnh khắc được ở cạnh chàng. Tôi không còn lo được lo mất mà nghĩ đến chuyện chia lìa, cũng không còn thấp thỏm nghĩ chúng tôi nên làm gì, nên tránh cái gì. Tôi chỉ bình yên mà tự nhiên ngồi cạnh chàng, đôi lúc cùng chàng nhấp vài chén rượu, đôi lúc không làm gì cả, chỉ cùng nhau lẳng lặng ngắm nhìn mặt sông. Không cần làm gì cả, chỉ cần có chàng luôn bên tôi, đã là tốt rồi.

Chúng tôi trò chuyện cả đêm. Nói về Lạc Thống, đàm về thiên hạ, nói một ít chuyện vụn vặt râu ria. Tôi là người không giỏi thức khuya, mỗi lần đến đêm khuya, tôi đều cảm thấy mệt mỏi ủ rũ. Nhưng tôi luôn đè nén bản thân, cũng không biểu hiện ra ngoài mình buồn ngủ. Bởi vì tôi biết, nếu tôi nói tôi buồn ngủ, chàng sẽ cáo từ, trở lại trong khoang thuyền của mình. Vì thế tôi luôn cố gắng xua đi cơn buồn ngủ, để cho giấc ngủ chiếm dụng thời gian của chúng tôi ít đi một chút, lại ít hơn một chút. Như vậy, một khắc trôi qua sẽ ít đi một khắc.

Nhưng vô dụng, trong lúc trò chuyện, tôi thường lơ đãng mà mơ màng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, sẽ phát hiện bản thân được ôm đến trên giường ngủ. Tấm thảm được ngay ngắn đắp trên người, một tấm áo khoác không phải của tôi được phủ lên trước ngực che kín những nơi tấm chăn không phủ kín được. Trên tấm áo kia, có nhiệt độ cơ thể chàng.

Ngày trở lại Vũ Xương, tôi cũng không đáp lại lời chất vấn của Tôn Quyền. Trong nhà mọi thứ vẫn an bình như thường, bình tĩnh như thường, không ai tỏ vẻ chút kinh ngạc với việc tôi rời đi lại trở về. Tôi trở về phòng, đêm đến, Tôn Quyền lặng lẽ đi vào. Hắn vẫn như ngày thường tự châm cho mình chén rượu, bình thản uống vào, sau đó nói với tôi: “Không còn sớm nữa, ngủ đi.”

Tôi đứng dậy thổi tắt nến, khuôn mặt bình tĩnh của hắn dần dần biến mất theo ánh nến. Trong bóng tối tôi cảm giác được hắn lên giường ôm lấy tôi, lại ngựa quen đường cũ cởϊ áσ tôi. Trong không khí bất ngờ xông đến mùi vị lạnh lẽo, tôi không khỏi rùng mình một cái.

“Ta khiến cho phụ tử ngài chia lìa, ngài không hận ta sao?” Khi xong việc, hắn bình tĩnh để đầu tôi gối lên khuỷu tay hắn, tôi không nhịn được hỏi.

Hắn hơi ngẩn ra, sau trả lời: “Đây là giáo huấn cho nó.”

“Sao ngài lại cho là như vậy?”

Hắn trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn trầm thấp nói bên tai tôi: “Bởi vì nó đã làm sai.”

Lòng tôi chùng xuống, hắn quả nhiên đều biết hết.

Tôn Quyền đều biết hết.

Những từ này, vang vọng mãi trong lòng tôi cả một đêm. Khi tôi nửa tỉnh dậy từ trong mộng, nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn, tôi giãy khỏi vòng tay hắn, xoay người hướng vào trong tường tiếp tục ngủ. Từ tận đáy lòng tôi vẫn luôn lập lại thanh âm đang nói cho bản thân: Tôn Quyền đều biết hết.

… Nhưng hắn vẫn bình tĩnh lão luyện như thường.