Chương 19: Động quỷEditor: Mạc Thiên Y
Cố đại nhân đỏ cả hai mắt, khí vận đan điền hai tay phát lực, trừng mắt cắn răng rống một tiếng, thật sự nâng được tảng đá lên đẩy sang một bên. Hai tay bấu lên đất leo ra khỏi động, gã lập tức xoay người ngồi xổm vươn tay xuống kéo Nguyệt Nha lên trước. Nhúm lông xù trên đất còn đang cháy âm ỉ đến khói đen mù mịt, Nguyệt Nha không biết lai lịch của nó, chính là y theo lời Vô Tâm dặn, duỗi chân nhẹ lật nó lại, khiến cho khói càng dày. Cùng lúc đó, Cố đại nhân cũng kéo Vô Tâm lên.
Cố đại nhân mệt run cả hai tay, hẵng còn rút dao ra nhìn bốn phía. Vài bóng người tóc tai bù xù vây quanh họ, qua mớ tóc dài loáng thoáng thấy được mặt trắng miệng cười, bộ dáng giống hệt con người giấy trong động. Nguyệt Nha một tay ôm túi tiền chứa bùa vàng trước ngực, đứng trong làn khói không dám vọng động. Vô Tâm xắn ống tay áo, nghĩ người có thể thành thạo sử dụng hồn phách mà từng xích mích với mình, chỉ có một Nhạc Khởi La. Màn kinh hồn vừa rồi trong động, chắc chắn là có liên can tới cô ta. Mình cũng xem như ân nhân của Nhạc Khởi La, nào ngờ đối phương lấy oán trả ơn, chẳng những muốn hại Nguyệt Nha, thậm chí còn chém rớt nửa cái đầu của mình, khiến hắn chịu khổ hơn nửa tháng. Tuy nói đàn ông không đánh phụ nữ, nhưng ngẫm kỹ lại từ đầu tới đuôi, Vô Tâm thật sự là bực không nhịn được.
Hai ống tay áo xắn đến khuỷu tay, Vô Tâm nói với Cố đại nhân: “Anh và Nguyệt Nha không nên vọng động, khói có thể xua ma quỷ. Tôi đi kiếm ít củi lại đây, đốt một đống lửa!”
Cố đại nhân đáp vang dội: “Cậu đi đi, con mẹ nó dám lại đây tôi chém chết nó!”
Vô Tâm thấy da đầu mình cháy nhỏ dần, vội vàng rời đi, nhặt cành khô lá rụng chung quanh. Đám người giấy xung quanh lơ lửng bất định, lại thủy chung không dám tới gần, hiển nhiên cực kỳ sợ khói lửa. Vô Tâm nắm chặt thời gian tìm diêm, nhóm lên một đống lửa nhỏ. Ngọn lửa vừa ổn định, khói bên cạnh liền nhạt dần, thì ra da đầu đã cháy sạch sẽ.
Vô Tâm gọi Cố đại nhân và Nguyệt Nha đến, bảo hai người ngồi cạnh đống lửa dựa lưng vào nhau. Cố đại nhân có đao trong tay, Nguyệt Nha lại tay không tấc sắt; vì thế Vô Tâm đem cái xẻng cạnh hố lại cho cô, đồng thời thấp giọng nói: “Gặp quỷ liền đánh, đừng lưu tình!”
Nguyệt Nha hai tay nắm cán xẻng, trong lòng quyết tâm: “Anh yên tâm, tôi khỏe lắm! Vả lại trong người tôi còn có bùa hộ mệnh đây này!”
Vô Tâm không nói gì, bởi vì cũng không biết tấm bùa vàng kia rốt cuộc có công dụng gì, dù sao chắc chắn có thể trị Nhạc Khởi La, mà Nhạc Khởi La lại không tính là quỷ… Nhạc Khởi La cơ bản chính là người, chỉ là bất sinh bất tử bị trấn áp trăm năm, trong trăm năm cô ta ngừng phát triển, hơn cả là ở nơi chí âm cô ta đã tu luyện ra một thân yêu khí. Nhớ lại bùa chú mà cô ta vẽ ra trong lúc đào thoát, Vô Tâm rất hoài nghi thứ pháp thuật cô ta sử dụng chính là đạo thuật thuộc môn phái nào đó.
Mắt thấy hai người họ đã an vị, Vô Tâm bắt đầu chậm rãi đi quanh đống lửa, một khi thế lửa yếu, hắn bèn lập tức tìm cành cây gần đó thêm vào. Hắn không rời đi, người giấy cũng không tới gần, mà thi thoảng trong động truyền ra tiếng nức nở như có như không, như là thương tâm yếu ớt đến cực điểm. Cũng may Cố đại nhân và Nguyệt Nha ngồi cạnh đống lửa, sau lưng sáng ngời, thành thử vững tâm, nỗi sợ cũng có hạn.
Vô Tâm lặng lẽ đi quanh một lát, bỗng nhiên bắt đầu chuyên tâm kiếm củi. Sau khi đốt cho lửa cháy mạnh hơn, hắn mặt không chút thay đổi đi qua Nguyệt Nha, cúi người kéo khăn tay cô nhét bên sườn. Thẳng người lấy khăn tay bịt mắt, hắn không bị hai mắt quấy nhiễu, càng rõ ràng cảm nhận được hồn phách quanh mình.
Oán khí của hồn phách rất mạnh, tất cả đều mang theo hận ý khắc cốt minh tâm, mặc dù khi còn sống mỗi chúng có kẻ thù riêng, nhưng nay bị thao túng, liền thống nhất đem ba người Vô Tâm trở thành mục tiêu. Nếu chỉ một mình Vô Tâm đơn thương độc mã, hoàn toàn có thể xem nhẹ chúng, dù sao cũng là xác giấy, một cây đuốc có thể hóa thành tro bụi. Vấn đề là bên người còn có Cố đại nhân và Nguyệt Nha đi theo, lại còn một cái động sâu ngoằn ngoèo chờ hắn chui. Hắn không thể kéo theo cái đuôi âm hồn bất tán vào động, bằng không hai người phía sau đều có khả năng bị người giấy bóp chết trong động.
Hai bên không biết giằng co bao lâu, Cố đại nhân dần thả lỏng, mở miệng hỏi nói: “Sư phụ, chúng ta phải đợi tới khi nào? Đám kia không đến cũng không đi, chúng nó có ý gì?”
Vô Tâm đứng bên cạnh gã, nhẹ giọng đáp: “Chúng nó đặc biệt đến vì chúng ta, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi; chỉ là sợ lửa, không dám tới gần mà thôi.”
Cố đại nhân ưỡn người đứng lên: “Để tôi đốt sạch chúng nó!”
Vô Tâm gật gật đầu: “Được, lên đi!”
Cố đại nhân liếʍ môi, nhìn nhìn Vô Tâm, lại quay đầu nhìn nhìn Nguyệt Nha. Nguyệt Nha tay cầm xẻng, tinh thần phấn chấn; Vô Tâm giờ phút này bị mắt mắt, mũi và môi đều không mang theo sức sống, y chang như bức tượng.
Cuối cùng ngó đám quỷ ảnh cứ không ngừng bay bay, Cố đại nhân không khỏi nhát gan. Nâng tay sờ sờ cổ, gã bị người giấy bóp cổ, giờ hầu kết còn đau: “Tôi đi thật à? Tôi cũng chưa từng làm việc này mà! Chi bằng cậu đi đi, đến cả quỷ có xương có thịt ngươi cậu cũng từng đánh, còn sợ mấy con người giấy này?”
Nguyệt Nha đưa lưng về đống lửa, nghe rành mạch, nhịn không được nói: “Nếu ảnh đi được đã đi từ lâu rồi, còn cần anh giục? Anh đừng có sai khiến ảnh!”
Cố đại nhân cong lưng nửa đứng nửa cúi, trong tay ước chừng cây dao phay, lòng rối như tơ vò cũng không biết mình có nên ra tay hay không. Đương lúc gã đang hết sức khó xử, Vô Tâm bỗng vươn tay đoạt dao phay của gã, cúi người nhặt một cục lửa than, ném lên cao vung dao đánh. Sống dao đập lên than lửa, trong bóng đêm chỉ thấy một quả cầu lửa bay vụt ra, tức thì phía xa nổi lên một đốm khói lửa, một tên người giấy lập tức hóa thành tro bụi.
“Cố đại nhân.” Vô Tâm xách dao phay, đi vòng quanh đống lửa: “Không phải tôi không ra tay, là tôi sợ rời khỏi hai người, hai người sẽ nguy hiểm. Đám người giấy chung quanh, chúng ta có thể thấy, nhưng sâu trong rừng, chúng ta không nhìn thấy, ai biết còn bao nhiêu? Ai biết ngoài người giấy ra, liệu còn có thứ gì khác hay không?”
Nguyệt Nha nghĩ ngợi nói: “Tôi chưa từng thấy ban ngày ban mặt còn có ma quỷ đi đầy đường, chúng nó lợi hại cách mấy, thấy mặt trời cũng sẽ toi đời. Cùng lắm thì chúng ta đợi đến sáng, sau khi trời sáng thì xuống động lấy vàng. Mùa này trên núi không có rau dại, không đổ mưa sẽ không có nấm, ai ở không sẽ lên núi chứ? Chúng ta ban ngày khiêng vàng ra, hẳn sẽ không bị người nhìn thấy, nếu sợ xuống núi gặp phải người, thì nhịn đói một bữa, đợi trời gần tối thì về nhà!”
Ý kiến của Nguyệt Nha tuy rất ngốc, nhưng đám người Vô Tâm ít người không đọ lại số đông, cũng không nghĩ được cách khác. Ba người yên lặng ngồi quanh đống lửa, mà đợi đến khi chân trời nổi lên ánh sáng bạc, Cố đại nhân thấy rõ ràng, đám người giấy kia dường như ngày càng mờ, cuối cùng đúng là thật sự biến mất!
Cố đại nhân vừa yên tâm liền tỉnh táo cả tinh thần, Nguyệt Nha tuổi trẻ thân thể tốt, thức qua một đêm cũng không mệt, chỉ có Vô Tâm ngáp lấy ngáp để, buồn ngủ mắt lim dim. Ba người không có lương khô cũng không có nước, chỉ sợ cứ cái đà này thể lực sẽ không chống đỡ nổi, liền cùng nhau thu xếp định xuống động lần thứ hai. Vô Tâm biết trong động không sạch sẽ, nhưng mà ngoài động ánh mặt trời rực rỡ chim hót líu lo, quang cảnh sang sảng thế này, cũng không phải thời điểm ma quỷ tàn sát bừa bãi, cho nên hắn dửng dưng nhảy xuống động, đánh tiên phong như đêm qua. Cố đại nhân rút kinh nghiệm, xé hai ống tay áo quấn lên một cành cây khô, tìm cây thông chấm nhựa thông chế thành một cây đuốc, để Vô Tâm dùng mở đường. Ba người nườm nượp cúi người chui vào động, một đường rất thuận lợi. Sau khi rẽ vào một khúc quanh, Vô Tâm bỗng rùng mình, thầm nghĩ ngoài động rõ ràng là ban ngày, nhưng trong động không thấy mặt trời, vĩnh viễn đều là đêm đen. Mặt trời trên cao, lại không xua tan được hắc ám dưới lòng đất.
Trong nháy mắt hắn suy nghĩ này hiện lên, tiếng nức nở như quỷ khóc lại vang lên. Nguyệt Nha cùng Cố đại nhân rùng mình, đồng thời chỉ nghe Vô Tâm lớn tiếng quát: “Khóc cái con mẹ mày! Mày tưởng bố mày muốn cướp hài cốt của mày sao?”
Vừa dứt lời, trong động nhất thời khôi phục yên lặng. Nguyệt Nha và Cố đại nhân phải nói là phục Vô Tâm sát đất… mắng quỷ mà mắng như thật!
Rẽ vào khúc quanh cuối cùng, Vô Tâm ngừng bước, liền thấy phía trước đã là cuối đường, không gian cũng thoải hơn, quả nhiên là ba cái rương gỗ cũ kỹ xếp chồng lên nhau tựa vào vách động. Trong ánh lửa lập lòe, rương gỗ không thấy chút nào mục nát, hoa văn trên đó rõ ràng, có thể thấy được tạm thời không nói vàng trong rương, chỉ nói riêng cái rương thôi đã là chất gỗ không tầm thường.
Cố đại nhân chen lên trước, vươn tay vỗ lên rương: “Đúng vậy, đây chính là bảo bối của tôi!”
Vô Tâm rốt cuộc thấy được mặt rương, tiện tay giao cây đuốc cho Nguyệt Nha phía sau, định giúp Cố đại nhân buộc lên lưng. Nào ngờ lúc này, tiếng khóc lại vang lên, ngay tại bên cạnh ba người!
Vô Tâm đoạt cây đuốc qua rọi tìm, chỉ thấy bên cạnh vách động lồi lõm, ngay chỗ tối bỗng đặt một cái bình lớn cao hơn nửa thước, bên ngoài bình đọng từng vệt máu khô, che khuất gần hết chất men bóng loáng của bình. Mà ngay miệng bình có tóc dài như thác đen rũ xuống, trông như bên trong ẩn giấu một cái đầu!
Nguyệt Nha kinh sợ, la lên chui tọt trốn sau lưng Vô Tâm. Cố đại nhân vốn muốn chuyển rương, giờ phút này cũng hoa mắt, há mồm đờ người nhìn cái bình trân trân. Bên trong bình truyền ra tiếng nức nở mỏng manh, bốn phía vách động nổi lên tiếng sột soạt, dường như đang có biến hóa lớn nổi lên bên trong. Bỗng nhiên một khối bùn rơi trên vai Nguyệt Nha, cô ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy vách động từ từ hiện ra một khe nứt to chừng bàn tay, đồng thời chợt nghe Vô Tâm hô to: “Chạy mau!”
Nguyệt Nha không hề nghĩ ngợi, quay đầu chạy ra bên ngoài, mà cô chân trước vừa nhảy lên, chân sau liền có một cánh tay máu thịt be bét duỗi ra từ vách động tóm được ống tay áo Vô Tâm. Cố đại nhân thấy vậy, rút dao phay ra chặt đứt cánh tay, lập tức xoay người chạy như bay ra ngoài. Vô Tâm sau cùng, trước khi chạy quay đầu nhìn cái bình, chỉ thấy từ trong miệng bình nhô lên một cái đầu phụ nữ tô mày vẽ mắt, đang thất khiếu đổ máu nhe răng cười.
Bùn đất xung quanh rơi mỗi lúc một dày, cánh tay liên tiếp vươn ra, như một loại ký sinh trùng trên vách động nhơm nhớp tanh hôi, không ngừng quơ cào. Nguyệt Nha nhỏ con nhất trong ba người, eo vừa nhỏ vừa linh hoạt, cho nên cúi người mò mẫm, một đường chạy trốn nhanh chóng. Cố đại nhân lưng dài vai rộng cao lớn vạm vỡ, vừa chạy vừa va đập, bị cánh tay trong động làm vướng víu đến bước không nổi, đành vung dao dẹp chông gai. Vô Tâm tay không tấc sắt, chỉ có một cây đuốc đã tắt, cắn liền tù tì ba ngón tay, lại chả nặn được giọt máu nào. Bỗng một cánh tay máu bắt được cây đuốc của hắn, hắn bất ngờ không kịp phòng bị buông tay, trong bóng đêm chỉ thấy cây đuốc trong chớp mắt theo cánh tay máu nhập vào trong vách động, từ đó không còn bóng dáng.
Hai người chập choạng chạy về trước, Cố đại nhân biết bên ngoài là trời sáng, chỉ cần ra khỏi động là có thể an toàn, cho nên bình tĩnh. Gϊếŧ được nửa đường gã đỏ cả mắt, múa dao đến uy thế hừng hực. Mắt thấy phía trước thấp thoáng có ánh sáng, gã nhắm mắt chém lung tung loạn, vùng vẫy rẽ qua một khúc quanh, gã nắm dao mở mắt, chỉ thấy Nguyệt Nha đứng ngay cửa vào, đang lo lắng nhìn vào trong.
Người không tự chủ bị Vô Tâm đẩy về trước, Cố đại nhân hẵng còn duy trì vè mặt cau mày quắc mắt, đồng thời phát hiện vách động đã khôi phục nguyên dạng, dường như chỉ ở chỗ sâu mới có cánh tay ma quái tàn sát. Ba người té lăn ra đất, Nguyệt Nha mặt xám mày tro, sợ khỏi phải nói; Vô Tâm thì cho Cố đại nhân một quyền vào ngực: “Giỏi thật, mẹ nó anh đem vàng giấu trong động quỷ, bảo sao nằng nặc bắt tôi hỗ trợ! Nhưng anh gạt tôi còn chưa tính, anh không biết xấu hổ bảo Nguyệt Nha cũng đi theo mạo hiểm?”
Cố đại nhân vừa thả lỏng tinh thần, thân thể lập tức mệt rũ, bị một quyền ngã ra ngửa mặt lên trời: “Sư phụ, tôi thề với trời, tôi thật sự không biết bên trong có quỷ… lúc giấu vàng, căn bản không có nguy hiểm, đi vào để đó, xong rồi đi ra… Tôi có thể đưa vàng của tôi cho quỷ sao? Tôi có bị mất trí đâu?”
Vô Tâm thực tức giận: “Nếu anh bị quỷ kéo vào tường, cùng lắm thì qua mấy phút chết nghẹt. Nếu tôi bị quỷ kéo vào tường thì sao? Nếu trốn không thoát, phải bị mắc kẹt đến bao giờ mới hết?”
Cố đại nhân đáng thương hề hề nhìn hắn: “Sư phụ, đừng nói xúi quẩy, cậu nghĩ cách cho tôi đi, làm sao mới đem vàng của tôi ra được bây giờ?”
Vô Tâm vung tay áo: “Đi chết đi! Tôi và Nguyệt Nha một đêm không ngủ, cơm sáng cũng chưa ăn, không thả nổi một cái rắm. ở đó mà có sức nghĩ cách cho anh? Cho anh một cái bạt tai chịu không?”
Nói đoạn hắn kéo Nguyệt Nha dậy: “Đi, chúng ta về nhà!”