Đối với núi Thủ Lợn, Cố đại nhân thật sự rất quen thuộc, cho nên đến cả đèn đuốc cũng không chuẩn bị, đội ánh trăng sáng giữa trời thản nhiên bước. Vô Tâm và Nguyệt Nha bước cao bước thấp theo sát, bên tai nghe tiếng côn trùng kêu rả rích, cũng không phải một đêm tịch mịch.
Chẳng mấy chốc, Cố đại nhân bắt đầu chui vào trong lùm cỏ. Muỗi bu thành cụm, hận không thể xơi luôn ba người họ, Cố đại nhân vừa xua muỗi mở đường, vừa chửi thầm, không tự chủ ăn phải vài con. Nguyệt Nha thì rút ra một cái khăn to bằng bàn tay, khua loạn đầy mặt đầu cổ. Vô Tâm lại chả có con nào thèm bu, nhìn Cố đại nhân lại nhìn Nguyệt Nha, hắn xông xáo theo sau.
Chẳng biết đi bao lâu, muỗi vơi dần, Nguyệt Nha rốt cục có cơ hội mở miệng: “Cố đại nhân, tới nơi chưa?”
Cố đại nhân đưa dây thừng cho Vô Tâm, mình thì quơ xẻng mở đường: “Sắp rồi, tôi giấu vàng mà, phải tìm chỗ bí mật chứ?”
Ba người lại đi một lúc lâu, Cố đại nhân rốt cục ngừng bước. Vô Tâm dắt Nguyệt Nha chen lên trước nhìn, chỉ thấy phía trước nhô lên một đυ.m đất nhỏ trông như cái mộ, bốn phía là rừng già che khuất bầu trời, che cả một nửa ánh trăng, trên đυ.m đất mọc đầy cỏ dại, không đến gần là tuyệt đối không thấy được.
Cố đại nhân chống xẻng đứng lại, quay sang nói với Vô Tâm: “Cậu xem chỗ này không có gì khác thường chứ? Tôi nói cậu biết, ban ngày cho cậu mang theo bản đồ cậu cũng chưa chắc tìm được! Núi Thủ Lợn trông thì không hiểm trở, nhưng trên núi ngoài rau dại nấm dại ra thì chẳng còn gì, ai lại đi sâu vào trong này? Mộ cũng chẳng có để mà đào a!”
Vô Tâm nâng tay sờ sờ cằm, sau đó liếc Cố đại nhân một cái: “Anh chôn vàng dưới đất?”
Cố đại nhân dựng thẳng một ngón tay lắc lắc: “Sai! Ba rương vàng, tôi có thể tùy tiện đào hố chôn sao?” nói đoạn gã bước lên trước, đi quanh ụ đất một vòng. Ngửa đầu nhìn trăng sao xác định phương hướng, gã cúi đầu cắm một xẻng xuống, không nói gì bắt đầu đào.
Gã có sức, lại đào đúng phương pháp, đào tám mười cái, Vô Tâm và Nguyệt Nha nghe được tiếng va chạm kim loại, đến gần nhìn, phát hiện dưới ụ đất chôn một tảng đá xanh. Mà Cố đại nhân cắm cây xẻng xuống cạnh đá, cúi người bắt đầu nạy, đồng thời nghiến răng nghiến lợi nói: “Sư phụ, lại giúp một tay đi!”
Vô Tâm buông tay Nguyệt Nha, tiến lên khom lưng nâng phiến đá, thì ra phiến đá này không dày lắm, nặng cũng có hạn. Nguyệt Nha thấy Cố đại nhân buông xẻng, cùng Vô Tâm hợp lực nâng phiến đá lên, cô bèn không tiến lên hỗ trợ nữa. Cúi đầu nhét khăn tay vào trong áo, chợt quay đầu nhìn, thầm nhủ: “Trong rừng vẫn có thú hoang.”
Dựng phiến đá lên xong, bên dưới lộ ra một cửa động tối tăm. Vô Tâm cúi người nhìn, phát hiện động này khúc đầu tuy thẳng từ trên xuống, nhưng không sâu hơn một người, xuống chút nữa thì nghiêng nhưng không dốc cũng không gập ghềnh, chỉ là khí ẩm âm lạnh quá nặng. Cố đại nhân mệt ra mồ hôi, thở hổn hển nói: “Không biết cái động này ở đâu ra, dù sao che tảng đá lên thì xem như là chỗ giấu kho tàng của tôi rồi. Thấy tôi nhặt được của giời không?”
Vô Tâm vẫy tay với Nguyệt Nha, đoạn hỏi: “Cố đại nhân, trong động có rắn độc không?”
Cố đại nhân tức khắc trả lời chắc chắn: “Tầm bậy! Trên núi Thủ Lợn không có rắn độc!”
Vô Tâm mặc dù chả yêu thương gì Cố đại nhân, nhưng cũng không muốn gã vô duyên vô cớ chết trong núi. Nếu trong động có vàng, hắn quyết định đi xuống trước, gặp rắn độc cũng có thể giải quyết. Hắn đi đầu, Cố đại nhân đi cuối, ở giữa có vẻ an toàn, để giành cho Nguyệt Nha.
Ba người bàn bạc xong, lại ngồi trước cửa động đợi một lát, đoán khí ẩm trong động đã tan hơn phân nửa, mới xếp hàng xuống động. Ba người chia ba đoạn dây thừng, đoạn dây của Cố đại nhân thắt nút chết, cúi đầu mất không ít sức mới tháo được. Linh hoạt nhảy xuống dưới, phát hiện Nguyệt Nha còn đứng ở cửa động, ra chiều muốn nhảy lại không dám nhảy.
Cố đại nhân cười, ngửa đầu hỏi: “Sợ rồi à? Nếu cô không hé răng, tôi sẽ bỏ cô lại bên ngoài đấy.” Sau đó gã khoác dây thừng lên vai, vươn hai tay ra trước: “Nào, nhảy vào lòng tôi này, để tôi đỡ cô! Nhanh lên, kẻo sư phụ đi xa mất!”
Nguyệt Nha cứng ngắc cong thắt lưng, quả nhiên nhảy về phía gã. Cố đại nhân ôm cô vào lòng, nghĩ thầm trông Nguyệt Nha ngực to mông to, vậy mà vẫn rất nhẹ. Nguyệt Nha không nói lời nào, gã liền tự chủ động nắm tay cô, phấn khởi cúi người đi vào động. Trong động tối mịt, Cố đại nhân đang đi tới, không nghe thấy động tĩnh phía trước, bèn mở miệng hỏi: “Sư phụ, đi đâu rồi?”
Giọng của Vô Tâm rất nhanh truyền tới, thì ra ngay tại phía trước: “Đúng thật là không có rắn… giờ sao? Trong động còn có chỗ ngoặt?”
Cố đại nhân cười hề hề: “Có mấy khúc thôi.”
Nguyệt Nha cũng mở miệng: “Hai anh nói động này là ổ của con thú nào vậy? Tôi thấy không giống như người đào, mà con gì đó dùng móng vuốt đào. Chúng ta khom lưng là có thể đi bên trong, xem ra trên núi Thủ Lợn khẳng định có thú hoang lớn.”
Cố đại nhân tự nhận là dân bản xứ, cho nên lập tức khinh thường: “Làm gì có thú hoang nào, trên núi này đến cả mèo rừng còn hiếm thấy, tôi nói cho hai người biết…”
Nói đến đây, gã bỗng giật mình. Ngừng lại trong chốc lát, gã nhỏ giọng hỏi: “Nguyệt Nha, cô nói có thể là con thú hoang gì?”
Giọng Nguyệt Nha từ đàng trước truyền tới: “Khó nói lắm, tôi cũng không biết.”
Trán Cố đại nhân lập tức rịn một tầng mồ hôi lạnh… đi đàng trước là Nguyệt Nha, vậy người mình đang nắm tay là ai?
Cố đại nhân bây giờ đối với quỷ thần mà nói, xem như là đã “thấy nhiều biết rộng”. Cố nén tiếng kêu sợ hãi, gã làm như không có chuyện gì buông bàn tay phía sau ra. Không ngờ gã đã buông lỏng năm ngón tay, cái tay kia lại nắm chặt lấy tay gã. Run rẩy dừng lại, gã mở miệng như quỷ khóc: “Hai người… đốt diêm…”
Chỉ nghe đàng trước “xoẹt” một tiếng, Nguyệt Nha hai tay ôm ngọn lửa nhỏ xoay người, miệng thì không kiên nhẫn lải nhải: “Là anh dẫn bọn tôi đến đây, bọn tôi không sợ, anh lại sợ.”
Vừa dứt lời, Nguyệt Nha khom lưng, hai mắt trợn tròn cũng cứng lại. Trong ánh lửa yếu ớt, cô chỉ thấy Cố đại nhân run rẩy giơ tay phải lên, trên tay phải của gã bỗng treo một bàn tay đứt lìa tái nhợt!
Tức thì như có thần giao cách cảm, hai người đồng thời chầm chậm quay đầu, trên vách động cách gần gang tấc, bắc ngang một khối thân thể nữ thật dài, hai bím tóc rũ xuống, che khuất nửa gương mặt trắng bệch, chỉ lộ ra một đôi mắt cười cong cong đen không thấy đáy.
Ngọn lửa bỗng tắt ngúm, theo tiếng kêu thảm thiết của Nguyệt Nha và tiếng rống của Cố đại nhân. Gần đó bỗng lại nổi lửa lên, là Vô Tâm xoay người chen tới. Nữ thể men theo vách động bò đến đỉnh, cả gương mặt lộ ra hoàn toàn, trên là đôi mắt cười đen thui, dưới là cái miệng cười đỏ tươi, ở giữa không có mũi, trông đúng là cái mặt cười quỷ dị. Cố đại nhân rút dao phay đâm lên trên, đâm vào l*иg ngực ả. Nữ thể không thể động đậy, nhưng hai cánh tay duỗi xuống dưới dài ra, mắt thấy sắp chạm được cổ Cố đại nhân. Cố đại nhân lưng dựa vách động, muốn tránh cũng không được, ngay thời khắc nguy nan, một đốm lửa bay tới, ngay chính giữa đầu nữ thể. Đốm lửa trong nháy mắt cháy vụt lên rồi tắt, trong động ba người họ loáng thoáng nghe thấy một tiếng khóc thê lương, nữ thể đã tan thành tro bụi!
Cố đại nhân thu hồi dao phay, tay phải cũng sạch sẽ, lòng bàn tay chỉ sót lại vài miếng tro giấy. Thở hồng hộc, gã lấy can đảm trở lại: “Sư phụ, chuyện gì thế?”
Giọng Vô Tâm vang lên trong bóng tối: “Không phải sợ, là có hồn phách bám lên người giấy, đi ra tác yêu tác quái. Đốt thế thân của nó, hồn phách tự nhiên liền tan.”
Cố đại nhân tức khắc giắt dao lại bên hông, lấy diêm từ trong ngực ra. Nguyệt Nha cũng ôm chặt hộp diêm, giọng nghẹn ngào nói: “Cái thứ này từ đâu ra chứ? Trong động hay là ngoài động tới?”
Vừa dứt lời, Cố đại nhân dựng lông tóc: “Trong động… không thể nào?”
Vô Tâm xoay người về trước, thấp giọng nói: “Đi ra ngoài đã nói sau, trong động rất chật chội, nhỡ lại có người giấy nữa, muốn đánh nhau cũng không có chỗ đánh!”
Hắn động tác linh hoạt, dắt Nguyệt Nha xoay người vội đi, Nguyệt Nha cũng không ngại Cố đại nhân nữa, một phen túm tay áo gã lôi ra ngoài. Nhưng chưa đi được bao xa, Vô Tâm thấy ánh trăng phía trước chợt biến mất, quả là phiến đá đã hạ xuống, sắp che lại cửa động!
Vô Tâm nhất thời nóng vội, hắn có thể không sợ giam cầm, nhưng Nguyệt Nha và Cố đại nhân ở trong động lâu sẽ không chịu được! Mà Cố đại nhân liếc mắt một cái liền thấy rõ, mạnh mẽ tách Nguyệt Nha Vô Tâm xông lên trước, tại giây cuối cùng vung dao phay lên. Chỉ nghe “rầm” một tiếng, thân dao vừa vặn kê ngay giữa cửa động và tảng đá.
Tảng đá che hoàn toàn kín kẽ, dao phay cũng không gãy. Cố đại nhân đỏ ngầu mắt, chửi ầm lên: “Mẹ nó chứ, kẻ nào đang đối đầu với ông? Ông đây lấy vàng của mình, chả trộm chả cắp, cản trở chuyện của ai chứ?”
Vừa dứt lời, trên tảng đá phiến vang lên tiếng bước chân trầm nặng bình bịch. Vô Tâm kéo Nguyệt Nha chạy tới ngồi xổm xuống, vỗ cẳng chân Cố đại nhân: “Người giấy muốn đắp đất lên tảng đá! Anh đạp lên chúng tôi, mau nâng tảng đá lên!”
Cố đại nhân không thèm nhìn lấy một cái, nhấc chân liền đạp lên. Sau khi bước lên lưng hai người họ, Cố đại nhân hai tay đẩy tảng đá, vận sức hét lớn một tiếng: “Đm chúng mày!!”
Hai người liều mạng mới có thể nâng được tảng đá, nay bị một mình Cố đại nhân gắng sức nâng lên. Vô Tâm cùng Nguyệt Nha làm đá kê chân, bị gã đạp cho mém lọt xuống động. Mà khe hở giữa tảng đá cùng cửa động, bỗng một đôi tay trắng bệch len vào, chuẩn xác bóp cổ Cố đại nhân. Cố đại nhân nhất thời hít thở không thông, song trong lòng phẫn hận cực kỳ, không chịu buông tay chịu thua. Ngay thời điểm sống còn, người gã bổng nhổm nghiêng về trước, là Vô Tâm dựa vào sức bản thân, dùng bả vai khiêng hai chân gã đứng lên! Mà Nguyệt Nha được tự do, vội vàng đứng dậy nhón chân đốt một cục lông xù nào đó, ném cả khói lẫn lửa ra ngoài theo kẽ hở.
Hai bàn tay bóp cổ Cố đại nhân lập tức hóa thành tro, cùng lúc đó, sâu trong động phía sau truyền đến một tiếng nức nở, chính là tiếng khóc của nữ. Ba người đồng thời im lặng, trong đó Nguyệt Nha cùng Cố đại nhân đã sợ điếng người, nghĩ có lẽ là người giấy xuất hiện nữa; trong lòng Vô Tâm lại đánh thót, lớn tiếng thúc giục: “Cố đại nhân, nhanh đẩy tảng đá ra, trong động còn có thứ khác!”