Không có cảm giác gì cả… Không có cảm giác gì cả… Không có cảm giác gì cả…
Biểu tình khí định thần nhàn của bác sĩ Tô nhất thời nứt ra —— vốn ngỡ rằng mùa xuân rốt cuộc cũng đến sau nhiều năm lặng thầm chờ đợi, nào ngờ hóa ra là mùa đông…
Trái tim pha lê vỡ tan tành, bác sĩ Tô vẫn bảo trì nụ cười hoàn mỹ, lưng cực thẳng nói: “Nga, thế à, vậy chứng minh cậu không phải. Kỳ thực nhân loại theo đuổi kɧoáı ©ảʍ là nhu cầu sinh lý bình thường. Thậm chí là khác phái, đàn ông cũng có thể yêu cầu phụ nữ xoa bóp tuyến tiền liệt cho mình khi quan hệ tìиɧ ɖu͙©, nên mơ thấy chuyện này là rất bình thường, không nói lên điều gì cả…”
Trịnh Tiểu Bạch vẫn chưa kịp phản ứng nhiều, đỏ mặt nghi hoặc nói: “Bác sĩ Tô, ý em là…”
Tô Tử Thanh ngắt lời hắn: “Nga, tiểu thanh niên chưa từng quan hệ tìиɧ ɖu͙© như các cậu đối với loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ xa lạ này đương nhiên phản ứng khá mạnh, cho nên vừa rồi tôi chỉ đùa với cậu thôi, yên tâm đi, cậu rất bình thường…”
Trịnh Tiểu Bạch trợn mắt há mồm mà nhìn vị bác sĩ xưa nay trấn định hoàn mỹ tới cực điểm trong lòng hắn đột nhiên hóa thân thành bà tám lắm lời, đầu óc choáng váng vẫn chưa khởi động lại. Hắn xua tay sốt ruột nói: “Bác sĩ Tô, thật ra…”
“A, quên mất, chiều này bệnh viện còn có hội nghị, tôi đi trước.” Tô Tử Thanh rất nhanh đứng lên, còn cười một cái với Trịnh Tiểu Bạch.
Chờ Trịnh Tiểu Bạch phản ứng lại, Tô Tử Thanh bóng lưng đã đến cửa. Hắn vội vã đuổi theo, nhưng Tô Tử Thanh đã lên chiếc Audi của mình tiêu sái vυ't đi, chỉ để lại cho hắn một cái mông xe tịch mịch. Đúng vậy, Trịnh Tiểu Bạch đột nhiên có một loại cảm giác tịch mịch.
Hắn khóc không ra nước mắt lẩm bẩm: “Bác sĩ Tô, em vẫn muốn thử nghiệm lần nữa a…”
Đầu óc hỗn loạn, Trịnh Tiểu Bạch một mình về nhà, thỉnh thoảng đưa tay sờ môi mình, biểu tình có chút bồi hồi. Nói thật, hắn đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Não bộ hết lần này tới lần khác flashback lại chuyện vừa phát sinh, hắn rốt cuộc cũng nhớ lại cảm giác khi đó, xúc cảm đôi môi, độ ấm, vị đạo của bác sĩ Tô… Ôm mặt, không ngờ một người thanh lãnh như bác sĩ Tô cư nhiên có đôi môi nóng bỏng như vậy… Hơn nữa đầu lưỡi của bác sĩ Tô còn đặc biệt linh hoạt, giống như ngón tay hắn…
Càng hồi ức càng đỏ mặt, Trịnh Tiểu Bạch cuống quýt mua một chai hồng trà ướp lạnh, một mạch uống hơn phân nửa.