Thấy Trịnh Tiểu Bạch chỉ lo nhìn chằm chằm mặt mình đờ ra, Tô Tử Thanh nhẹ nhàng khều hắn: “Làm sao vậy?”
“Bác sĩ Tô, em phát hiện anh đẹp trai ghê nha…” Trịnh Tiểu Bạch bất giác thốt lên, đợi hắn hoàn hồn lại, lập tức xấu hổ ngậm miệng. Lần đầu tiên nhìn người cùng giới lại có thể nhìn đến xuất thần như vậy, hắn quả thật điên rồi…
Tô Tử Thanh phì cười, không giống những nụ cười nhạt như lúc trước, lần này còn lộ vài cái răng, Trịnh Tiểu Bạch nhất thời lại nhìn đến si ngốc. Tô Tử Thanh nhịn không được ghé sát, hỏi tiếp: “Vậy trong mộng đứng sau cậu là nam nhân hay nữ nhân?”
“… Nam nhân.” Trịnh Tiểu Bạch đầu sắp chôn xuống bàn, trong mộng độ nét quá tệ, nhưng hắn vẫn phân biệt được đó là một nam nhân. Động tác của đối phương cũng tương tự Tô Tử Thanh, đâu ra đấy, xấu hổ chết mất…
Tô Tử Thanh đặt tách cà phê lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc hạ kết luận: “Nga, cậu không phải bị bệnh, mơ thấy điều đó là bởi vì cậu đồng tính.”
“? ? ? ! ! !” Trịnh Tiểu Bạch kinh ngạc ngẩng đầu.
Tô Tử Thanh nhìn biểu tình ngây ngô khả ái của Trịnh Tiểu Bạch, cố nhịn cười, chuyên chú ngân giọng: “Cậu là gay.”
“…” Trịnh Tiểu Bạch hai tay run lên, lắp bắp nói, “Không thể nào! Bác sĩ Tô anh lầm lẫn thôi có đúng không?”
Tô Tử Thanh nheo mắt cười nói: “Không tin chúng ta có thể thử nghiệm một chút.”
Trịnh Tiểu Bạch không hiểu sao lại hoảng hốt hẳn lên, mang theo vài phần hồi hộp hỏi: “Thử, thử nghiệm thế nào?”
Tô Tử Thanh đảo mắt một vòng, tiện tay cầm lấy cuốn menu trên bàn, sau đó đứng dậy, khom lưng, cúi đầu, dùng menu che đi khuôn mặt đang cận kề của hai người, một loạt động tác cấp tốc mà trôi chảy lại thập phần tự nhiên, quả thực hoàn mỹ vô khuyết như thể đã vô số lần lập kế hoạch. Trịnh Tiểu Bạch đồng tử bỗng nhiên co lại, sau đó theo phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt.
Chờ Tô Tử Thanh khí định thần nhàn ngồi trở về, Trịnh Tiểu Bạch thở hổn hển, cả khuôn mặt cũng biến thành cà chua. Tô Tử Thanh thưởng thức khuôn mặt nhuốm một tầng đỏ ửng của Trịnh Tiểu Bạch, khoan thai hỏi: “Vừa rồi có ghê tởm không?” Hắn rất thích phản ứng của Trịnh Tiểu Bạch, ngây thơ, nhu thuận bất động để đầu lưỡi hắn xâm nhập, vị đạo thanh ngọt thập phần mê người.
“… Bác sĩ Tô,” Trịnh Tiểu Bạch vẻ mặt đưa đám nói, “Kỳ thực vừa rồi em không có cảm giác gì cả.” Chính xác hơn là, khi Tô Tử Thanh chạm tới hắn thì đại não hắn liền triệt để chết máy, còn chưa hoàn hồn Tô Tử Thanh đã rời đi. Ai nha, sao hắn có thể không biết xấu hổ yêu cầu được thử nghiệm lần nữa? Bác sĩ Tô cư nhiên dùng cách này giúp hắn… Thành thật mà nói, hậu tri hậu giác nghĩ đến hai người vừa hôn nhau, trái tim hắn liền kích động đến sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.