Thuê Một Thánh Trap Về Nhà Ăn Tết Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?

Chương 2052

Tô Tử Thanh nhìn ánh mắt thương cảm của Trịnh Tiểu Bạch không ngừng “công kích” mình, vì vậy mỉm cười nói: “Ân, tôi là anh họ của Tiểu Bạch.”

Nữ sinh kia liền bất chấp tất cả, đẩy Trịnh Tiểu Bạch qua: “Không sao, bọn này đi trước, cậu cứ từ từ nói chuyện với anh họ.”

Mười lăm phút sau, Tô Tử Thanh và Trịnh Tiểu Bạch đã ngồi trong quầy KFC ở một góc siêu thị. Tô Tử Thanh định thanh toán, Trịnh Tiểu Bạch đặc biệt e ngại: “Nói sao cũng nên là em mời…”

“Lần sau đi.” Tô Tử Thanh hai mắt loan loan, “Lần sau tới cậu khao.”

“Nga.” Trịnh Tiểu Bạch ngơ ngác gật đầu, vẫn chưa ý thức được họ đã định ra cuộc hẹn lần sau.

Tô Tử Thanh không thích ăn thực phẩm quá nhiều dầu mỡ, nên chỉ gọi một ly hồng trà và bánh trứng, Trịnh Tiểu Bạch lại đói bụng, một phần cơm mấy cái cánh gà cùng một ly Coca ăn đến ngon lành. Tô Tử Thanh vừa uống trà vừa hứng thú quan sát hắn, nhịn không được vươn tay gạt đi hạt cơm dính bên mép Trịnh Tiểu Bạch.

Trịnh Tiểu Bạch ngây ngốc nhìn ngón tay thon dài xinh đẹp của Tô Tử Thanh, không hiểu sao lại nhớ tới ngón tay kia từng khéo léo chạm vào nơi đó của mình, nháy mắt khuôn mặt có xu hướng nóng lên. Bác sĩ Tô quả là một người lịch thiệp ôn nhu (?)…

Hắn xấu hổ dùng khăn giấy lau miệng, nói: “Em đói bụng, nên ăn uống hơi bạo một chút.”

Dùng bữa xong, Trịnh Tiểu Bạch do do dự dự nói: “À… ừm… bác sĩ Tô, thật ra em còn muốn hỏi anh một chuyện…”

Chờ Tô Tử Thanh sắm vai chuyên gia tâm lý nghe xong lời tự thuật lắp bắp đứt quãng của Trịnh Tiểu Bạch, biểu tình biến thành =口= , hồng trà trong miệng suýt nữa cũng phun ra.

Đừng trách sao bác sĩ Tô không trấn định. Trịnh Tiểu Bạch đồng chí biểu thị, vài hôm gần đây hắn luôn thấy quái mộng, nội dung nói ngắn gọn là hắn mấy ngày liền bị một người bóng dáng mơ hồ bạo cúc. Tiếng rên của hắn thậm chí đánh thức cả bạn cùng phòng trong ký túc xá hai bận… Hắn bị tên hỗn đản đó xỉa xói là “tới mùa động dục”, xấu hổ đến nỗi hai ngày nay phải dọn về nhà.

Tô Tử Thanh không biết nên nói gì, nửa ngày mới hỏi: “Vậy trong mộng cậu có cảm giác ghê tởm khủng hoảng không?”

“Không, hơi sợ, nhưng rất thoải mái…” Trịnh Tiểu Bạch ôm mặt.

“… Cậu trước giờ bị ai chạm qua nơi đó chưa?”

“Chỉ có bác sĩ Tô làm kiểm tra và xoa bóp cho em thôi…” Trịnh Tiểu Bạch bất an nắm chặt tay khẳng định, “A, sau khi anh kiểm tra em mới thấy những giấc mơ kỳ quái này… Bác sĩ, em bị sao vậy? Chẳng lẽ hoa cúc xuất hiện bệnh biến, nên truyền thông tin tới đại não, dẫn đến đại não làm ra những giấc mộng có tính ám chỉ đó?”