Tôi Thật Sự Không Muốn Kết Hôn Hợp Đồng Với Đại Lão

Chương 5: Có đáng mặt đàn ông không?

Chương 5: Có đáng mặt đàn ông không?

Ánh đèn ở tầng hai tù mù, che khuất vành tai đỏ lựng của Thịnh Minh Trĩ.

Cảm xúc của cậu chuyển tiếp không cần bất cứ thời gian nào. Sau khi nghe ra sự mỉa mai, châm chọc trong lời nói của Lục Gia Diên, cậu tức khắc chuyển từ xấu hổ sang phẫn nộ.

Song vừa trông thấy quầng mắt của Lục Gia Diên và biểu cảm mỏi mệt, cậu bỗng tìm lại được một chút lương tâm.

… Hình như vừa rồi cậu ầm ĩ thật?

Lửa giận tắt ngóm, hóa thành một chút chột dạ.

– Tôi đâu có biết anh ở nhà. – Cậu buột miệng thốt ra câu nói thầm cuối cùng trong lòng, sau đó còn nói tiếp – Lần sau về nhà, anh nhớ nói trước với tôi một tiếng, kẻo tôi lại làm ồn, đánh thức giấc ngủ của anh.

Thịnh Minh Trĩ còn đương xấu hổ. Cậu xưa nay luôn sĩ diện, lần này lại bị bắt quả tang đang bung xõa bản thân, khiến giọng điệu cậu không được hiền hòa cho lắm.

Vì thế, câu này vào tai Lục Gia Diên lại thành có đôi chút trách móc và mất kiên nhẫn.

Như thể người sai chính là anh.

Lục Gia Diên rất dễ bực bội lúc mất giấc ngủ, sau khi bị đánh thức, đầu anh đau “ong ong”. Nhẫn nhịn chưa đến mười giây, lòng kiên nhẫn anh dành cho Thịnh Minh Trĩ hiển nhiên đã tan biến bằng sạch, anh vặc lại một câu mà chưa qua suy nghĩ:

– Thịnh Minh Trĩ, có phải em quên mất một việc, tiền đề để tôi liên lạc được với em là số di động của tôi không bị em chặn.

Giọng anh lạnh như băng, lúc này ngữ điệu còn đanh hơn, càng toát vẻ lạnh nhạt.

Thịnh Minh Trĩ nhạy bén cảm nhận được mùi thuốc súng tỏa ra giữa hai người.

Lục Gia Diên còn chưa dứt lời, Thịnh Minh Trĩ đã nhớ tới lý do vì sao mình chặn số anh.

Nếu không phải lão ấy vừa về nước đã gây ra tin đồn ong bướm, mình sẽ chặn số lão ấy chắc!? Sao lão ấy không chịu tự kiểm điểm bản thân đi!?

Tựa như đột nhiên xé rách sự bình thản mà cậu vẫn ngụy tạo.

Chiếc gai nho nhỏ chôn sâu trong lòng Thịnh Minh Trĩ bị bóc ra, dựng phần mũi nhọn hoắt lên.

Giọng cậu chợt cất cao:

– Sao anh không nghĩ xem vì sao tôi lại chặn anh?

Còn lý sự?

Lục Gia Diên dường như giận quá hóa cười. Anh vừa về nước đã đến liên hoan phim Thượng Hải, chờ đón cậu về nhà họ Lục dùng bữa, mòn mỏi nuôi muỗi mấy tiếng liền, kết quả chỉ nhận được tin Thịnh Minh Trĩ đã rời khỏi Thượng Hải từ lâu.

Gọi điện cho cậu, số di động còn bị chặn.

Cho dù sau khi trưởng thành đã tu tâm dưỡng tính, không dễ nóng giận, Lục Gia Diên cũng không khỏi cảm thấy hơi vớ vẩn.

Anh cảm thấy không thể nói chuyện tử tế với cậu ấm thích đổi trắng thay đen, ăn miếng trả miếng này.

– Thịnh Minh Trĩ, mong em có thể hiểu, không phải ai cũng vô tư lự như em. – Lục Gia Diên nói với giọng rất trầm, cũng không chọc ngoáy như Thịnh Minh Trĩ, tựa như chỉ đang trần thuật sự thật. Nhưng giọng điệu dửng dưng ngứa đòn của anh thực sự khiến người nghe cảm thấy bực bội.

– Tôi rất bận, không có thời gian suốt ngày suy đoán em nghĩ điều gì.

Tự đại đến không thể tự đại hơn, như thể có ai thèm chút thời gian mà anh bố thí vậy.

Thịnh Minh Trĩ nghe xong liền trợn trắng mắt.

Vâng, anh rất bận, công nhân dây chuyền sản xuất trong nhà máy điện tử cũng không bận bằng anh!

Sau khi về nước, vừa phải ứng phó với sự làm khó của ban lãnh đạo Thịnh Gia, còn vừa phải dành thời gian đến liên hoan phim hội ngộ với bồ nhí, anh là chúa tể bận rộn!

Bận đến không có thời gian đi tìm hiểu xem bạn đời hợp pháp của anh phải chịu uất ức gì bên ngoài đúng không? Không nhận ra quan hệ giữa tôi và Kiều Ngôn thế nào hay sao? Anh vội vã đi nâng địa vị cho cậu ta, muốn để cậu ta giẫm hẳn lên đầu tôi hay gì?

Bao nhiêu lửa giận đè nén trong lòng, sau khi xông tới bên mép lại bỗng dưng tắt ngóm. Thịnh Minh Trĩ ngậm miệng, cảm thấy hơi vớ vẩn.

Cậu như đột nhiên ngộ ra, với mối quan hệ nhựa giữa cậu và Lục Gia Diên, không nhất thiết phải nói những điều này.

Hôn nhân giữa họ chỉ là một cuộc hôn nhân hợp tác thương mại, còn đâu ai làm việc nấy.

Có lẽ thậm chí còn không được coi là hôn nhân, mối quan hệ này chỉ có thể gọi là “đối tác tốt”.

Không khí tĩnh lặng vài giây. Thịnh Minh Trĩ chần chừ một chút, đoạn nói với vẻ chê bai:

– Ai cần anh đoán? Đừng tự tưởng bở.

Rầm!

Cửa một phòng ngủ khác trên tầng hai bị đóng sập lại, vang rung trời.

.

Trong ba ngày ngắn ngủi sau khi về nước, Thịnh Minh Trĩ đã cãi nhau với anh hai lần.

Bình tĩnh lại, ngay cả Lục Gia Diên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Tính anh xưa nay luôn bình tĩnh, cũng một lòng một dạ với hôn nhân của mình, thái độ dành cho Thịnh Minh Trĩ lại càng miễn chê, chưa bao giờ bủn xỉn với cậu một đồng. Máy bay, du thuyền, siêu xe, đồng hồ, muốn gì được nấy.

Nhưng mỗi lần họ đến gần nhau lại như châm ngòi bọc thuốc nổ, chạm vào cái là tanh bành.

Thậm chí không cần đối chiếu, Lục Gia Diên đã có thể nhận thấy trạng thái cuộc hôn nhân giữa họ là không lành mạnh.

Đầu vẫn đau âm ỉ. Hai ngày nay, anh còn thường xuyên không dùng cơm đúng bữa, cãi nhau xong, dạ dày cũng bắt đầu nhói đau.

Lục Gia Diên ôm bụng, cúi người nhặt điều khiển rơi dưới đất lên.

Màn hình điện tử hiển thị những bài hát Thịnh Minh Trĩ vừa bật.

Anh lướt xuống, tên mấy bài hát được sắp xếp chỉnh tề:

Cãi nhau với vợ.

Có đáng mặt đàn ông không?

Lục Gia Diên: …

Có nhạc đệm này, anh cười nhạt một tiếng, cơn giận trong lòng cũng tan sạch.

Anh bỗng nhớ tới bộ dạng mới rồi của Thịnh Minh Trĩ. Không thể không thừa nhận, cho dù là đang tức giận, khuôn mặt cậu vẫn rất linh động, mĩ miều. Chiều cao của Thịnh Minh Trĩ không phải là thấp so với giới giải trí – tuy rằng cậu khăng khăng mình một mét tám, thậm chí mặt dày khai một mét tám mươi mốt trên trang thông tin Baidu của mình, song trên thực tế, cậu còn kém mét tám hai centimét.

Thấp hơn Lục Gia Diên nửa cái đầu.

Vì thế, khi cãi nhau với anh, Thịnh Minh Trĩ phải hơi ngẩng đầu mới có thể đối diện với anh.

Đôi mắt hồ ly kia tràn đầy phẫn nộ, lông mi dài và thẳng, khóe mắt đỏ bừng vì tức giận.

Khi cậu ngước mắt, đường viền mắt của cậu rất rõ ràng. Bên trái sống mũi cậu có một nốt ruồi nho nhỏ, khiến cậu trông như một món đồ pha lê dễ vỡ.

Vừa rồi, đến cuối cùng, hiển nhiên Thịnh Minh Trĩ có điều gì đó muốn nói với anh.

Song lời đã ra đến bên môi lại bị cậu nuốt vào, lựa chọn giữ yên lặng.

Lục Gia Diên đỡ trán, ngồi trên sô pha, dáng vẻ lười nhác. Anh bị mối quan hệ hôn nhân gay gắt này làm cho hơi đau đầu.

Ngay cả cậu ấm ngạo mạn, không coi ai ra gì này khi cãi nhau cũng kìm giữ vài phần, có thể thấy họ đã không thân đến mức nào.

“Rẹt rẹt…”

Đúng lúc này, di động cá nhân của anh chợt rung lên phá bĩnh.

Là di động cá nhân, không liên quan đến công việc.

Trên màn hình hiển thị gợi ý của Weibo hôm nay.

Có lẽ là vì số lần anh nhắc tới “Thịnh Minh Trĩ” quá nhiều, trí tuệ nhân tạo nắm bắt được từ khóa, cho nên mấy ngày nay toàn gợi ý cho anh những tin tức về Thịnh Minh Trĩ.

Lục Gia Diên biết Thịnh Minh Trĩ hoạt động trong giới giải trí, song trong mắt anh, đó chỉ là hành vi hứng thú nhất thời của cậu ấm.

Huống hồ, anh không thích giới giải trí, bởi vậy mấy năm qua, anh đều chưa từng chú ý xem rốt cuộc Thịnh Minh Trĩ đang làm gì.

Chợt, màn biểu diễn phân liệt hết sức sinh động trong phòng khách vừa rồi của Thịnh Minh Trĩ lại hiện lên trong đầu Lục Gia Diên.

Màn solo cá nhân vài phút ngắn ngủi của thầy Tiểu Thịnh hiển nhiên vừa chấn động vừa tẩy não tột độ. Tiếng ca nát vụn, vang vọng không gian ấy khiến Lục Gia Diên đến tận lúc này vẫn nhớ như in phát ngôn đầy ly kỳ của cậu: “Các bạn tôi ơi, giơ piano của mọi người lên nào”.

Tính tình tự luyến của chú chim công sặc sỡ này vẫn không thay đổi, từ nhỏ đến lớn vẫn chứng nào tật nấy.

Siêu sao quốc tế, nam chính xuất sắc nhất, đúng là nói mà không biết ngượng. Với kỹ thuật diễn viết sạch mọi suy nghĩ lên mặt của cậu, cùng lắm chỉ có thể làm một bình hoa trong làng giải trí.

Có điều, Thịnh Minh Trĩ ắt hẳn là một bình hoa xa xỉ bản giới hạn, hơn nữa không ai có thể với tới.

Anh cười khẽ một tiếng, song đường nhìn bỗng khựng lại giây lát khi trông thấy bài đăng gợi ý của Weibo.

[Báo Ngỗng đưa tin: Thịnh Minh Trĩ lại có phốt mới, mặc hàng fake đi thảm đỏ còn cười nhạo Kiều Ngôn? Thời buổi ngày nay, con giáp thứ 13 đều ngạo mạn vậy à ]

Bình luận hầu như đều là lời mắng:

“Flop còn thích làm trò.”

“Thịnh Minh Trĩ, không hổ là mày, đúng là không lần nào khiến người ta thất vọng

“@Thịnh Minh Trĩ ra đây ăn đập.”

“KPI của Sina[1] năm nay dựa hết vào cậu ta.”

“Ủa, rốt cuộc cái ngữ flop này dựa vào đâu mà kiêu ngạo thế? Làm Tuesday rạng danh dòng họ lắm à?”

“Cười ẻ, cứ cười nhạo Kiều Ngôn đi, dù sao người ta cũng đã móc nối quan hệ được với Thịnh Gia, Thịnh Minh Trĩ thịnh nộ trong bất lực.jpg]

“Còn ai không biết vị trí nam thứ trong bộ điện ảnh do Hòa Mộc sản xuất đã thuộc về Kiều Ngôn không?”

“Thịnh Gia nắm giữ cổ phần của Hòa Mộc nhỉ? Giờ tôi tin Kiều Ngôn có mối rồi.”

.

Sau cuộc cãi vã này, Thịnh Minh Trĩ dứt khoát không về nhà hẳn.

Từ đầu đến chân đều viết rõ: Rất quạu, đừng làm phiền, có việc gì thì thả chai trôi liên hệ.

Tài khoản WeChat của Lục Gia Diên bị cậu block, anh không xem được bài đăng trên dòng thời gian của Thịnh Minh Trĩ. Nhưng từ những bài đăng của Thẩm Linh, có thể thấy mấy ngày nay, cậu ấm này không hề bỏ lỡ việc ăn nhậu, chơi bời.

Đi du lịch khắp nơi một cách vô tư, rất ra dáng ta đây không cần tình yêu lẫn sự nghiệp.

Như thể chỉ còn mình anh để ý cuộc mâu thuẫn kết thúc trong không vui vài ngày trước.

Anh tắt màn hình di động. Lúc này, trợ lý Diêu cầm máy tính bảng bước vào, đọc cho anh lịch trình buổi chiều.

Lục Gia Diên hủy bỏ hai bữa tiệc vô ích. Khi nghe đến cuộc họp quyết sách của ban lãnh đạo Công ty Truyền thông Hòa Mộc, anh hơi khựng lại.

Sau khi chuyển hướng từ ngành sản xuất truyền thống sang công nghệ thông tin, Thịnh Gia vừa hay bắt kịp thời gian ngành nghề sản xuất phim ảnh đang trên đà phát triển. Điện ảnh, phim truyền hình lên như diều gặp gió, chỉ cần dám bỏ vốn đầu tư là có thể kiếm bộn.

Năm năm trước, Thịnh Gia thành lập Công ty Truyền thông Hòa Mộc, ký với rất nhiều nghệ sĩ, cũng từng bồi dưỡng ra không ít nam, nữ diễn viên xuất sắc, nữ hoàng rating, nghệ sĩ đỉnh lưu. Thậm chí, có bộ phim Tết thương nghiệp mà họ đầu tư sở hữu doanh thu phòng vé vượt mức bốn tỷ, lập nên huyền thoại doanh thu phòng vé nội địa.

Hiện nay, Công ty Truyền thông Hòa Mộc là công ty hàng đầu làng giải trí.

Thời gian gần đây, Hòa Mộc đang có ý ký hợp đồng với Kiều Ngôn, hơn nữa số lượng dự án hứa hẹn cũng vô cùng phong phú.

Tên Kiều Ngôn vừa xuất hiện, Lục Gia Diên tức thì cảm thấy hơi quen tai.

Trợ lý Diêu nhìn mặt đoán ý, tận tâm thuật lại hết thảy chi tiết về Kiều Ngôn, trong đó cũng bao gồm việc Kiều Ngôn sắp ký hợp đồng với Hòa Mộc, và cả tin đồn nhảm giữa cậu ta và Lục Gia Diên ở liên hoan phim.

Trong đầu Lục Gia Diên đột nhiên hiện lên lời chất vấn tức tối, cũng như lời buộc tội vô lý của chú chim công lòe loẹt nào đó:

… Vừa về nước đã đi gặp “tình nhân”?

Thì ra đây chỉ là hiểu lầm.

Ảnh chụp canh góc rơi vào tay blogger, thoáng chốc đã bị bịa đặt thành giữa anh và Kiều Ngôn có quan hệ sâu xa.

Trong chuyện này có sự nhúng tay của Kiều Ngôn hay không thì không ai hay biết.

Là trợ lý công việc của Lục Gia Diên, không xử lý tin xấu liên quan đến ông chủ một cách kịp thời chính là sai sót nghiêm trọng.

Có điều Kiều Ngôn này cũng gan thật, người thường có ai ngờ được chuyện một nghệ sĩ quèn dám ké fame của Lục Gia Diên? Sao không nghĩ xem mình là ai, CEO Thịnh Gia là người cậu ta muốn ké fame là ké được chắc?

Trợ lý Diêu nơm nớp lo sợ ngó sắc mặt sếp mình.

Nào ngờ lúc anh ta nhìn về phía Lục Gia Diên, khuôn mặt người nọ lại toát vẻ bừng tỉnh ngộ.

Trợ lý Diêu sửng sốt: “Chuyện gì xảy ra?”

… Không phải là ảo giác do tăng ca không ngừng nghỉ với sếp đấy chứ?

Chẳng bao lâu sau, biểu cảm trên mặt Lục Gia Diên biến mất, quay trở về vẻ lạnh lùng, khắc nghiệt ban đầu.

Giây tiếp theo, trợ lý Diêu nghe thấy Lục Gia Diên lạnh nhạt lên tiếng:

– Xem ra Hòa Mộc phát triển tốt phết nhỉ, tiền đã nhiều đến không có chỗ tiêu, ai cũng nhận vào công ty được.

Sống lưng trợ lý Diêu lạnh toát, anh ta cúi đầu, nói:

– Vâng, sếp Lục, tôi hiểu rồi ạ.

Nói xong câu đó, văn phòng giám đốc rơi vào sự tĩnh lặng kéo dài.

Trợ lý Diêu toát mồ hôi hột, sợ Lục Gia Diên bực lên, đuổi việc mình.

Một hồi lâu sau, trong văn phòng giám đốc mới vang lên giọng nói của Lục Gia Diên.

Trợ lý Diêu vã mồ hôi như tắm, đã chấp nhận số phận, chuẩn bị đón lấy hình phạt dành cho mình.

– Diêu Thâm, anh đã bao giờ cãi nhau với người yêu chưa?

– Xin lỗi sếp Lục, lần này là sai sót nghiêm trọng của cá nhân… dạ?

Lục Gia Diên thản nhiên nhìn anh ta một cái, nói với giọng lành lạnh:

– Nhìn tôi làm gì, lẽ nào anh không có người yêu?



Giọng điệu đầy khinh bỉ và châm chọc này là sao?

Chó ế cũng có lòng tự trọng, cảm ơn.

Song trợ lý Diêu định thần lại, chợt nhớ tới áp suất nặng nề Lục Gia Diên tỏa ra dạo gần đây.

Thì ra là cãi nhau với cậu ấm trong nhà, tâm trạng không vui.

Trợ lý Diêu do dự nói:

– … Không ạ.

– Ờ. – Lục Gia Diên dừng một chút, nói tiếp – Cũng dễ hiểu.



Sao giọng điệu ngứa đòn thế nhỉ?

Trợ lý Diêu nói một cách thận trọng:

– Sếp Lục, nếu là cãi nhau, bình thường chỉ cần chủ động xin hòa, tặng vài món quà là có thể làm dịu mối quan hệ.

Anh ta đã ám chỉ rõ ràng thế rồi, sếp Lục ngốc mấy cũng phải biết nên tặng quà cho cậu Thịnh nhỉ!

Dù sao đối tượng cần dỗ là nam, không cần học cũng biết.

– Thế à? – Lục Gia Diên bỗng nhiên hơi khó hiểu – Nhưng đến giờ, cậu ấy vẫn chưa chủ động nói chuyện với tôi, cũng không tặng tôi quà gì.

Trợ lý Diêu: …

Đã hiểu vì sao lại cãi nhau.

Vì bạn xứng đáng.

[1] Sina là công ty phát hành Weibo.