Chương 4: Thầy Tiểu Thịnh
– … Giờ tôi kính già yêu trẻ đây, không được à?
Đã hai ngày kể từ khi Lục Gia Diên về nước, Thịnh Minh Trĩ vẫn có thể nhại lại mấy câu này với vẻ xách mé, không sai li nào.
Thẩm Linh kéo lại áo tắm, tay bưng nước trái cây, cười suýt nứt cả mặt nạ.
Tiệm mát xa tư nhân chỉ hoạt động theo chế độ hội viên, không mở cho người ngoài, được trang hoàng thanh tao, độc đáo, cũng vô cùng yên tĩnh. Lúc này, cả không gian đều vang vọng tiếng cười tẩy não của Thẩm Linh.
May mà mỗi phòng được cách âm rất tốt, chỉ có hai nhân viên mát xa lặng lẽ hết hồn.
– Lão ấy bị điên à? – Thịnh Minh Trĩ không thể nguôi giận, cười khẩy – Sao nói chuyện cứ phải xách mé thế làm gì? Lão ấy còn cố tình nhận nhầm Thịnh Tuyết thành tao, mề gà cũng không nhỏ bằng lòng dạ lão ấy.
Mắng đến đây, Thịnh Minh Trĩ lại bắt đầu lôi chuyện cũ.
Cậu không khỏi nghĩ đến tiền án ba năm trước, Lục Gia Diên chẳng nói câu nào đã lập tức xuất ngoại. Vừa mới kết hôn đã làm ra cái chuyện thiếu đạo đức nhường này, quả thực là giẫm mặt cậu xuống đất mà vả.
Có cần mình tìm Bản tin Thời sự cho lão ấy thông báo, để nhân dân cả nước biết Thịnh Minh Trĩ không đáng một đồng ở nhà họ Lục không?
Thấy Thịnh Minh Trĩ càng nói càng điên tiết, câu “Thì tại mày nhận nhầm chồng mày trước mà” vốn đã ra đến bên mép Thẩm Linh cuối cùng lại bị nuốt vào.
Cậu Thịnh rất ghê gớm, cậu Thịnh đang tức giận càng khó đối phó.
Thuận theo thì phất, trái ý thì tàn.
Thẩm Linh gỡ mặt nạ xuống, vỗ vỗ mặt mình:
– Được rồi, đừng giận. Chính mày đã nói tức giận sẽ có nếp nhăn mà, bọn cào phím trên mạng không đáng để mày tức giận, thế chồng hờ của mày thì đáng chắc?
Lời cô nói như gọi lại lý trí của Thịnh Minh Trĩ. Nét mặt thoáng dịu lại, cậu chuyển đường nhìn lên chiếc tivi treo tường, hòng chuyển sự chú ý.
Không khéo thế nào, tivi lại đang chiếu đúng bộ phim giành giải của Kiều Ngôn.
Thịnh Minh Trĩ “hừ” một tiếng, bực bội đổi kênh, kết quà là bật trúng bộ phim chiếu mạng cậu và Hoắc Vũ Triết đóng chung nửa năm trước.
…
Cái tivi khốn kiếp này có thù với mình à?
– Ê, mày xem Hoắc Vũ Triết kìa. – Thẩm Linh bỗng nhiên ngồi thẳng dậy.
– Thấy rồi, mắt không mù. – Thịnh Minh Trĩ cau mày, ấn ghì xuống nút tắt – Khỏi xem cho đỡ phiền.
– Không phải, – Thẩm Linh huých vai cậu một cái – mày nhìn ra ngoài kìa, có phải người vừa vào là Hoắc Vũ Triết không?
Thịnh Minh Trĩ sửng sốt, nhìn theo ánh mắt của Thẩm Linh. Qua tấm bình phong chạm trổ phức tạp, có thể trông thấy loáng thoáng bóng dáng của hai người đang khoan thai bước vào.
Một nam một nữ, gã đàn ông cao lớn đúng là Hoắc Vũ Triết; người phụ nữ đi cùng gã thoạt nhìn khoảng hơn bốn mươi tuổi, thân hình hơi đẫy đà, khí chất già dặn. Người nọ khoác tay Hoắc Vũ Triết, điệu bộ thân mật.
Thịnh Minh Trĩ và Thẩm Linh đều biết người phụ nữ trung niên này. Gần đây, chị ta còn từng lên hot search một lần.
Lãnh đạo của Công ty Giải trí Thiên Dương, ngoài ra còn là đạo diễn Ánh sao lấp lánh – một gameshow nổi tiếng mà Hoắc Vũ Triết tham gia gần đây.
Vẻ mặt Thẩm Linh tức thì trở nên phấn khởi.
Hạng con ông cháu cha vô công rồi nghề như họ làm gì cũng hỏng, nhưng bản lĩnh nhận diện cave, phát hiện Tuesday và bắt gian tại trận thì đỉnh của chóp.
Cô lập tức quơ lấy kính mắt, đeo lên cho Thịnh Minh Trĩ.
Thịnh Minh Trĩ: ?
– Bắt gian chứ gì nữa. – Thẩm Linh vô cùng hưng phấn – Mày không đeo kính thì làm sao thấy rõ được?
Thịnh Minh Trĩ: …
– Á đù, – Thẩm Linh tức thì quên sạch mọi chuẩn mực khuê các, xuýt xoa cảm thán – bảo sao dạo này Hoắc Vũ Triết lên như diều gặp gió thế, các dự án nhận được còn tốt như vậy, thì ra là có ô dù.
Thịnh Minh Trĩ cười nhạo một tiếng, dường như không hề kinh ngạc.
Cậu từng hợp tác với Hoắc Vũ Triết, đã sớm biết gã không phải người chịu yên thân. Lúc trước, gã có thể vừa yêu đương bí mật với Kiều Ngôn, vừa nhắn tin thả thính cậu, thì nay cũng có thể nɠɵạı ŧìиɧ vì tiền đồ.
Không có nguyên tắc đạo đức.
Ở làng giải trí, chuyện phức tạp và dơ bẩn như vậy xảy ra mọi lúc mọi nơi.
– Đúng là bậc thầy quản lý thời gian. – Nhớ đến bài đăng khoe chuyện tình cảm của Hoắc Vũ Triết và Kiều ngôn mà mình vừa thấy trên hot search Weibo, Thẩm Linh đưa ra lời tổng kết.
Nhạc đệm nho nhỏ này nhanh chóng trôi qua.
Gã chưa đủ tầm để cậu Thịnh phải phí thời gian chú ý.
Sau khi rời khỏi tiệm mát xa, hai người lại đến một nhà hàng tư nhân ăn tối.
Tối nay Thẩm Linh có hẹn tham gia một party sinh nhật, người nọ là con ông cháu cha trong giới thượng lưu Vân Kinh. Thịnh Minh Trĩ không thân với cậu ta, cũng không muốn hạ cố tham gia.
Số party và tiệc tối muốn mời Thịnh Minh Trĩ ở Vân Kinh có thể xếp đến năm sau, nghĩ ai cũng mời được cậu chắc?
Cậu phải theo đuổi giấc mơ giới giải trí, cảm ơn.
Phải gây dựng sự nghiệp, rất bận.
Sau khi tạm biệt Thẩm Linh, Thịnh Minh Trĩ ngồi lên xe chuyên dụng.
Cậu vốn định đến công ty, nhưng chăm chỉ, yêu nghề hiển nhiên không phải là hình tượng của cậu. Huống hồ, sao xịt hạng F không có bất cứ công việc gì cần làm, cậu muốn giả bộ mình rất bận cũng chẳng được.
Bentley chuyển hướng, chạy về số 1 Tây Sơn.
Trong xe, Thịnh Minh Trĩ rảnh rỗi lướt hot search Weibo.
No.6 chính là “Hoắc Vũ Triết tổ chức sinh nhật ngọt ngào cho Kiều Ngôn”.
Xem ra đúng là ôm được đùi phú bà, hot search mua xoành xoạch.
Thịnh Minh Trĩ cười trào phúng, click vào thì thấy số liệu thảo luận đại khái chưa đến một trăm người, quê một cục.
Cậu ấm cười trên nỗi đau của người khác, ngứa tay muốn nhấn like mấy status nhạo báng cặp đôi ấm ớ này. Song nhớ đến mái tóc ngày càng thưa của Tiểu Vương, cậu nổi lòng từ bi, bỏ đi ý tưởng nhấn like.
Nhưng buổi sáng mới tổ chức sinh nhật cho Kiều Ngôn, buổi chiều đã lên giường với phú bà?
Phút chốc, trong đầu cậu chợt hiện lên đánh giá của Thẩm Linh: “Không hổ là bậc thầy quản lý thời gian.”
Cụm này vừa lóe lên, tay Thịnh Minh Trĩ bỗng khựng lại giây lát.
Hoắc Vũ Triết đã là gì, Lục Gia Diên mới là bậc thầy quản lý thời gian ấy nhỉ?
Trong ấn tượng của cậu, Lục Gia Diên chính là một kẻ cuồng công việc có thể làm liên tục hai mươi tư tiếng đồng hồ, vô cùng biếи ŧɦái, như thể không có chút thời gian cá nhân nào.
Lúc trước, lễ đính hôn và kết hôn của họ đều được tổ chức rất vội vàng, ngay cả thử com lê cũng là một mình Thịnh Minh Trĩ đi thử, khiến ngay cả cậu cũng bắt đầu nghi ngờ sức hút của mình. Cậu vẫn chưa đến mức thiếu hấp dẫn như vậy chứ nhỉ?
Lục Gia Diên là người đưa ra đề nghị kết hôn hợp tác với cậu. Có thể kết hôn với nam giới, vậy thì không phải là không có hứng thú với đàn ông.
Lần này về nước cũng thế, ngoại trừ lần gặp mặt ở bữa tiệc gia tộc kia, hai ngày sau đó, Thịnh Minh Trĩ thậm chí không thấy được cái bóng của anh.
Tuy là chồng chồng, song tình cảm nhựa hơn cả nhựa. Cho dù ở chung một biệt thự, họ cũng ngủ riêng mỗi người một phòng.
Huống hồ, sau khi về nước, Lục Gia Diên phải đối mặt với một mớ bòng bong.
Tuy anh đã ngồi trên vị trí Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thịnh Gia, nhưng Lục Kiêu cũng không phải dạng vừa. Lục Gia Diên ra nước ngoài phát triển ba năm, nền móng của Lục Kiêu ở trong nước cũng không dễ lung lay đến vậy.
Hai anh em vẫn còn một cuộc chiến ác liệt cần đánh.
Đương nhiên, chuyện này không liên quan gì đến Thịnh Minh Trĩ.
Cậu cóc quan tâm Lục Gia Diên làm tổng giám đốc hay phó tổng giám đốc, dù sao cậu chỉ cần cầm thẻ của Lục Gia Diên quẹt quẹt quẹt, mua mua mua, hằng ngày nghĩ xem nên đi Na Uy ngắm biển hay đi Maldives bơi lặn là được.
Tiền lương mỗi tháng một xíu từ giới giải trí mà cậu đang theo đuổi kia còn chưa đủ cho cậu uống một ngụm trà.
Cùng lắm, nếu Lục Gia Diên phá sản, cậu vẫn còn anh trai mình – Chủ tịch điều hành đương nhiệm của Ngân hàng Minh Thần, Thịnh Húc.
Tiền nhà cậu đủ cho cậu tiêu cả đời.
“Dù sao,” Thịnh Minh Trĩ lẩm bẩm trong lòng, “cậu đây không thể chịu chút thiệt thòi lẫn gian khổ nào.
.
Khi Thịnh Minh Trĩ về đến nhà, biệt thự số 1 Tây Sơn tĩnh lặng như một bức tranh.
Màn đêm dịu dàng, trăng tròn treo cao, in bóng xuống hồ nước trong xanh, sóng gợn lăn tăn.
Nhưng chẳng bao lâu sau, hết thảy đã bị Thịnh Minh Trĩ tự tay phá vỡ.
Trong nhà không có ai, theo thói quen, cậu bật dàn loa trị giá hàng triệu tệ trong phòng khách lên, còn rót cho mình một ly champagne.
Nhạc rock tức thì vang vọng toàn bộ biệt thự. Thịnh Minh Trĩ đắm chìm trong âm nhạc, dường như muốn trút bỏ tất cả những gì không thoải mái.
Đây là cách cậu xả stress.
Một ly champagne vào bụng, Thịnh Minh Trĩ bắt đầu phấn khởi. Cậu tiện tay mở một chai nước khoáng, xua tan vị chua ngọt nhẹ nhàng trong miệng.
Tiếp theo, chai nước khoáng này tạm thời được sung làm micro, chĩa về phía mình trong gương.
Theo âm nhạc, Thịnh Minh Trĩ sải cặp chân dài, nhảy lên sô pha, nói với vẻ nghiêm trang:
– Là nam diễn viên chính xuất sắc trẻ tuổi nhất của cả ba giải thưởng điện ảnh lớn, thầy[1] Tiểu Thịnh có cảm nghĩ gì ở lễ trao giải đêm nay không?
– … Đầu tiên, – Thịnh Minh Trĩ chuyển vai chỉ trong tích tắc, từ phóng viên phỏng vấn mình biến thành “thầy Tiểu Thịnh nam chính xuất sắc nhất của cả ba giải thưởng điện ảnh lớn” – tôi cảm thấy, có thể nhận được vinh dự này đêm nay, tôi không cần cảm ơn ai cả. Tôi chỉ cảm ơn sự cố gắng, chăm chỉ và phấn đấu của chính bản thân mình. Tất nhiên là cả thực lực của tôi nữa.
– Ồ? Xem ra, thầy Tiểu Thịnh đánh giá mình rất cao nhỉ. Nhưng điều này cũng dễ hiểu, dù sao anh ấy là nam chính xuất sắc trẻ nhất, danh tiếng cũng tốt nhất làng giải trí trong suốt mười mấy năm qua! Đồng thời cũng là siêu sao quốc tế trên cả lĩnh vực âm nhạc lẫn phim ảnh!
– Ấy không không không, tôi còn chưa xứng với bốn chữ “tài đức vẹn toàn” này…
– Thầy Tiểu Thịnh không cần khiêm tốn. Chu choa, có phải là Kiều Ngôn đây không? Nghe nói một năm rồi, anh ấy không có công việc gì. Hình như anh ấy có lời muốn nói? Gì kia? Dám nhục mạ thầy Tiểu Thịnh không biết hát nhảy, thật là đáng giận. Thầy Tiểu Thịnh, thầy thấy sao ạ?
Thầy Tiểu Thịnh “nam chính xuất sắc” mặt dày nói:
– Nếu đã vậy, thầy Tiểu Thịnh sẽ chứng minh cho mọi người bằng thực lực của mình!
Thịnh Minh Trĩ càng diễn càng nghiện, có lẽ một phần do ly champagne vừa vào bụng.
Lúc nhảy xuống từ sô pha, cậu vừa hay giẫm phải điều khiển dàn loa. Âm nhạc tức thì thay đổi, chuyển sang bản nhạc DJ xập xình của một thiên vương nào đó.
Thoáng chốc, mức độ ầm ĩ trong biệt thự lại lên một tầm cao mới, quả thực một người bằng cả nghìn người.
Thịnh Minh Trĩ nhảy nhót từ phòng khách tầng một đến tầng hai, vừa chạy lên cầu thang vừa vung tay ra hiệu, thậm chí còn hôn gió.
Trong thế giới của cậu, thảm đỏ lễ trao giải biến thành concert chục nghìn người, dường như không có bất cứ điều gì không hợp logic.
Thịnh Minh Trĩ chạy huỳnh huỵch lên cầu thang, bám vào lan can tầng hai, gào lời bài hát với giọng ca khiếm khuyết:
– Anh hong khô sự thinh lặng, hối hận vì đã xúc động, wow!
– Cho dù làm vậy là sai, cũng chỉ sợ bỏ…
– Lỡ! Bên nhau chính là!
– Mơ! Chia xa chính là!
– Đau! Wow!
– Có thể~ cho anh thời gian một bài hát hay không! Yeah![2]
Điệu DJ đầy tiết tấu càng lúc càng vang dội trong biệt thự.
Điệu múa may quay cuồng của Thịnh Minh Trĩ cũng thảm không nỡ nhìn, cố lắm mới nhìn ra được một chút nhịp điệu.
– Các bạn tôi ơiiiiii, – thầy Tiểu Thịnh hát quên mình, hò hét thật to, hai tay giơ cao để lộ phần eo thon gọn – giơ piano của mọi người lên cho tôi xem nào!
Cậu loạng choạng lùi về sau vài bước.
Tiếng nhạc xập xình át đi tiếng mở cửa rất nhỏ sau lưng Thịnh Minh Trĩ.
Đến tận lúc cậu không lùi được nữa, va phải một bức tường người, lý trí của cậu mới bay từ chín tầng mây về trong đầu.
Cậu quay đầu, sau đó sững người.
Cửa phòng ngủ ở tầng hai đã mở ra từ khi nào, Lục Gia Diên đứng ngoài cửa, hiển nhiên vẫn đang ngái ngủ. Cổ áo sơ mi lụa màu đen của anh hơi hé, để lộ xương quai xanh rất sâu, hệt như một nam hồ ly tinh yêu nghiệt. Làn da Lục Gia Diên tái nhợt, anh đỡ trán, nhíu mày nhìn cậu.
Biểu cảm kia như thể vợ vừa mới chết vậy. Cũng có thể không phải vừa mới chết, mà là anh sắp sửa ra tay gϊếŧ chết vợ mình.
…
…
Concert chục ngàn người của thầy Tiểu Thịnh đột nhiên im bặt.
Cơ thể cậu cứng còng, đầu óc trống rỗng, cõi lòng dần dần chết lặng.
Một nửa là ngượng, một nửa là giật mình.
Lục Gia Diên… sao lão ấy lại ở nhà!?
… Lão ấy là ma à!? Sao ở nhà mà không có chút động tĩnh nào!?
Lục Gia Diên “hừ” một tiếng, cúi người cầm lấy điều khiển từ tay Thịnh Minh Trĩ, tắt loa đi.
Âm nhạc dừng lại, biệt thự tĩnh mịch đến sởn gai ốc.
Một hồi lâu sau, Lục Gia Diên mới chậm rãi thở ra một hơi, phá tan sự yên lặng.
Anh nhìn bộ dạng sợ đến đứng hình của Thịnh Minh Trĩ, chút bực bội vì bị đánh thức tức thì tan đi quá nửa, song giọng điệu nói chuyện vẫn mang vẻ lãnh đạm và khắc nghiệt thường ngày.
– Thưa… thầy Tiểu Thịnh, nam diễn viên chính xuất sắc trẻ tuổi nhất của ba giải thưởng điện ảnh lớn, siêu sao quốc tế trên cả lĩnh vực âm nhạc lẫn phim ảnh, nghệ thuật gia trẻ tài đức vẹn toàn, ngôi sao sáng giá mới của làng giải trí.
– Có thể phiền thầy cho tôi thời gian một bài hát để ngủ không? Tôi đã hai mươi tư giờ không chợp mắt rồi.
À.
Vừa rồi cậu có lấy nhiều danh hiệu cho mình thế đâu!?
Có phải lão ấy đang khịa mình không?
[1] Ở Trung Quốc, người ta thường gọi những người có thâm niên, địa vị trong một lĩnh vực nào đó là thầy, cô.
[2] Bài Cho anh thời gian một bài hát của Châu Kiệt Luân. Bản DJ mà thầy Tiểu Thịnh nhảy là bản này.