Bản Violin Thời Chúng Ta

Chương II: Cuộc gặp gỡ cảm lạnh

Cứ tưởng mọi việc suôn sẻ, ai ngờ xui rủi như nào, gặp đúng bà cô Nhung - tổng phụ trách trường cô xuống nhà bếp làm gì đó. Hai ánh mắt chạm nhau như tóe lửa, con mèo nhỏ lén la lén lút như Khánh cũng cảm thấy không ổn chút nào. Vốn dĩ nếu là học sinh bình thường sẽ xử phạt nhẹ rồi cho qua để chúng còn khai giảng, nhưng không, Khánh với bà cô Nhung kia thì là quan hệ không đội trời chung. Chẳng qua là Khánh chỉ nói lí lẽ với bà cô ấy một lần, rồi từ đó bị ghim.

Định tính chuồn nhưng cái vận xui chó rủi lại không tha cho cô. Bà cô Nhung quát lớn về phía Khánh:

- Này em học sinh kia, làm gì ở đó vậy? Em ra đây cho tôi!

Khánh khựng lại, mặt không chút biểu cảm nhưng lại hiện rõ dòng chữ: "TOANG RỒI!". Cô từ từ quay lại, ánh mắt như con mèo con bị ủy khuất nhìn nhìn về phía bà cô Nhung. Tổng phụ trách Nhung vừa nhìn thấy cô liền nhếch mép. Không ngờ sau lần đó lâu như vậy, con bé này cuối cùng cũng rơi vào tay bà, lần này, cho dù chủ nhiệm nó xin cũng không nổi.

Khánh bị xách đến phòng giáo viên, đứng khép nép bên cái ghế gỗ, trong lòng thầm cầu nguyện ông trời tại thượng có mắt rủ lòng thương xót người con gái nhỏ bé như cô với, nếu để mẹ biết được chuyện này thêm lần nữa chắc cô ở bụi quá.

Lòng thầm cầu nguyện như vậy nhưng dáng vẻ vẫn rất ung dung, tự tại. Bỗng có tiếng giầy truyền đến, là thầy Tùng chủ nhiệm lớp cô. Đầu khai giảng năm học đã để lại ấn tượng không tốt trong mắt chủ nhiệm mới khiến Khánh cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm. Trước kia cô có nghe qua, thầy Tùng nghiêm lắm, nhưng lại rất được lòng học sinh. Nay được gặp mặt quả thực như vậy. Dáng thầy cao cao, nhưng không mang cái "bụng bia" như mấy ông thầy khác, rất chững chạc, uy nghiêm, các đường nét trên mặt thầy cũng không cau có mấy, ngược lại rất hài hòa. Nói chung không xấu, cũng không đẹp, bình thường, giản dị.

Bà cô Nhung nói chuyện rõ to, khiến Khánh thấy hơi nhức đầu:

- Thầy phải phạt nặng học sinh đó vào cho tôi, nhẹ nhất thì viết bản tường trình và kiểm điểm, còn mức xứng đáng thì cho lập biên bản với mời phụ huynh đến, với con bé đó phải răn đe giáo huấn thật nghiêm vào thầy ạ...Không thì nó...

Thầy vừa gật đầu với bà cô Nhung, vừa tỏ ý sẽ giáo huấn học sinh mới thật tốt, đảm bảo không để chúng quậy nữa:

- Vâng, tôi sẽ có mức phạt phù hợp với em ấy, mong cô yên tâm!

Bà cô Nhung thôi tụng, liền bỏ đi ra hướng khác.

Lần gặp mặt đầu tiên của hai thầy trò quả thực có chút xúc động. Thầy Tùng thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế gần đó, mặt đối mặt với Khánh. Hai người cứ im lặng như vậy được năm phút. Thầy Tùng lên tiếng hỏi khánh:

- Em tên đầy đủ là gì?

Khánh tỏ vẻ lễ phép đáp lại:

- Dạ, em là Nguyễn Anh Khánh.

- Con nhà mẹ nào?

Khánh tỏ vẻ khó hiểu, đang tra xét sơ yếu lý lịch đấy à? Sao ông thầy này hỏi kì cục vậy? Chẳng lẽ đến cả gia phả tổ tiên nhà mình ông này cũng biết hết à? Hay ông có 72 phép thần thông quảng đại ta?... Một loạt câu hỏi tuôn ra từ nào Khánh không khỏi khiến cô nghi hoặc ông thầy này có thực sự được lòng học sinh không?

Thầy Tùng dường như hiểu được suy nghĩ của cô liền chậm rãi nói:

- Hỏi vậy để tôi còn biết liên lạc với gia đình nhà em, không phải theo dõi em đâu mà sợ.

Khánh "à" ra một hơi, thì ra thầy ấy đáo"s để như vậy:

- Dạ, con nhà bà Xuyến đầu cầu ạ.