Bản Violin Thời Chúng Ta

Chương I: Khai giảng

Tiệm tạp hóa Chip Chip vừa mở cửa, bà Xuyến đã chạy vào quầy hàng mua ít đồ. Bà lựa vài chiếc bánh mì thêm 2 hộp sữa rồi nhanh chóng ra thanh toán. Thím Huyền thấy dáng vẻ vội vàng của bà Xuyến liền cười hỏi:

- Lại mua đồ ăn sáng cho bảo bối nhà chị à? Sao nay lại vội thế?

Bà Xuyến mặt hớt hải trả lời:

- Cái con bé kia nay lại đi học muộn rồi, bực chết tôi đây này!

Thím Huyền cười hiền, tay đưa lại tiền thừa cho bà Xuyến:

- Con cái à, phải nhẹ nhàng thôi chị.

- Với nó mà nhẹ? Nó ưa nặng thì đúng hơn. Thôi chào chị tôi đi về đây!

- Vâng, chị đi thong thả nhé!

Bà Xuyến ừ một câu rồi vội vàng đạp xe về nhà, trong lòng thầm nhủ phải lôi nó dậy càng nhanh càng tốt, không thì cái danh "người mẹ thiên hạ" trong nhà của bà sẽ không còn uy nghiêm nữa. Nghĩ vậy bà lại càng tăng tốc hơn.

[ Nhà bà Xuyến... ]

Trong căn phòng tối om vì bị che rèm, thiếu nữ vẫn còn say sưa ôm gấu bông ngủ li bì. Tư thế gác chân của cô rất quái đản, nằm vỏn vẹn sát mép bên giường. Cô mặc bộ đồ ngủ pijama bằng lụa hình gấu rất hợp, áo cuộn lên lộ vòng hai trắng nõn nà. Thiếu nữ chuẩn bị trở mình thì tiếng bịch bịch ở cầu thang càng lúc càng gần.

" ẦM!!! "

- NHÃ KHÁNH, BAY CÓ ĐỊNH DẬY ĐI HỌC KHÔNG THÌ BẢO?! - Bà Xuyến mở cửa xông vào như vị chúa tái thế, uy phong lẫm liệt quát lớn.

Cùng với tiếng quát kinh hoàng đó, thiếu nữ ấy cũng trùng hợp đáp đất một cách nhẹ nhàng - ""bộp". Cô thót tim lổm cổm bò dậy, quơ quơ vén mái tóc lên.

Đôi mắt lim dim ngáy ngủ nhìn xung quanh lung tung, tìm kiếm âm thanh phát từ đâu ra.

- Trước mặt bây nè con?!

- ....M...ẹ....? - Cô ngái ngủ hỏi.

Bà Xuyến trong dáng hai tay chống hông, tay áo được gấp lên một chút, cả người toát ra cỗ khí âm trầm. Đôi mắt bà nhìn con gái tràn đầy "yêu thương". Nhẹ nhàng và tình cảm, bà "dịu dàng" nói:

- Nay khai giảng mày đó con! Không nhanh thì nghỉ đi là vừa.

Nói rồi bà đi ra khỏi phòng với vẻ lạnh nhạt, vứt Khánh ngồi ngây ngốc ở đó, không nói gì thêm. Trường hợp này bà gặp cũng không ít, kể ra từ hồi bà sinh nó đã có rồi cũng nên.

Khánh ngồi ngẩn ngơ, đầu vẫn còn trong trạng thái load không kịp, lúc sau mới xốc lại tinh thần nhớ ra nay là ngày khai giảng của trường mình. Cô loay hoay bò dậy, ngoặt nghẹo đi ra bàn, nhìn đồng hồ báo thức mà hồn vía như trên mây:

- CÁI GÌ???? 6h50 RỒI Á.... ÔI MẸ ƠI!!!!!!!!

7h trường cô khai giảng, mà giờ cô mới vác mặt dậy. Khánh hoang mang chạy xuống nhà thay quần áo rồi cấp tốc ngậm mẩu bánh mì phi như bay ra khỏi nhà, còn không nhận ra mình mặc nhầm áo của em trai tới trường. Ba cô ngồi ở bàn cũng ngán ngẩm lắc đầu, đứa con gái này của ông bao giờ mới thực sự lớn đây, đã năm cuối cấp 3 rồi.

Khánh vẫn chạy hộc mạng theo trí nhớ của mình, cô bắt buộc phải đến đúng giờ, không thì việc lên sổ đoàn là dễ như ăn kẹo.

Với kinh nghiệm lâu năm của cô, đường ngõ xóm làng đã thông, chuyện đi cửa sau trường đã quá đỗi quen thuộc. Nhưng còn phải xem ông trời có chiếu cố cô hay không.

Đứng trước của sau của trường, cô cười nhẹ một cái, rón rén đi đến đẩy cửa, vì cô biết, cửa sau sáng nào cũng không khóa do các bác nhà bếp cần ra ngoài mua đồ. Không ngoài dự liệu, cô thành công vào trong mà không ai biết, chỉ có chiếc camera biết.

P/s: Mới tập tành viết truyện, có gì mong các mẹ góp ý sửa đổi giúp con ạ ^-^.