Chương 16: Đầu tư.
Sở Ly ở quán cà phê đợi nửa ngày cũng không thấy Giang Hành Giản tới, chỉ nhận được một cuộc gọi. Trong điện thoại, Giang Hành Giản nói ở Hải Thành có việc nên phải về trước, khoảng thời gian này Sở Ly muốn làm gì cũng được, anh sẽ không cấm cản. Sở Ly còn chưa kịp nói về chuyện của anh Mã, Giang Hành Giản đã vội vàng ngắt máy. Khó hiểu nhìn điện thoại, trong đầu Sở Ly nhảy ra bốn chữ “tuỳ cơ ứng biến”. Cậu có chút không hiểu hành động của Giang Hành Giản, nhưng ngẫm lại thì không gặp Giang Hành Giản cũng tốt. Dù sao Giang Hành Giản có yêu cầu gì, cậu ra vẻ Giang Hành Triết xuất hiện cũng được rồi. Còn chuyện chủ động đi tìm Giang Hành Giản thì, vẫn chỉ là dự tính thôi.
Uống xong tách cà phê, Sở Ly gọi phục vụ tới tính tiền, lại nghe thấy hai cô gái đang âm thầm trò chuyện. Vừa nãy có một vị khách đứng ở cửa, như là đến tìm người lại như là đang trốn tránh ai đó, vài phút sau đã bỏ đi. Các cô thấy người này rất quen mắt, hình như là người mà trước đây ngày nào cũng tới, nhưng không biết hôm nay bị làm sao.
Đột nhiên Sở Ly nghe xong ma xui quỷ khiến thế nào lại nghĩ ngay đến Giang Hành Giản. Phảng phất như một sự trùng hợp, cậu đứng phía trước quay đầu lại nhìn chỗ Giang Hành Giản mới đứng, lòng nghĩ có phải Giang Hành Giản không? Suy nghĩ này chợt loé qua, Sở Ly dời tầm mắt cũng không nghĩ đến nữa.
Một tiếng sau, Sở Ly dưới ánh nắng chói chang lại đi hết nửa thành thị trở về nhà, bất ngờ thấy Trương Khải Quốc đang ở đây.
“Chú?”
“Tiểu Ly về rồi đó à?” Trương Khải Quốc cười từ ái.
Sở Ly ngây người: “Sao nay chú lại ở nhà? Chú không đến Tứ Hải à?”
Trương Khải Quốc cười nói: “Hôm nay chú không có ca làm nên về nghỉ ngơi.”
Hắn vừa nói xong Sở Ly đã nhớ ra. Tứ Hải không phải nghỉ vào thứ bảy như bình thường, mà là nghỉ theo ca.
Tuy Trương Khải Quốc đi mấy ngày, nhưng chức của hắn khá nhàn, lại do Giang Hành Giản tự mình phân phó nhậm chức, ai cũng cảm thấy hắn có bối cảnh thâm hậu, cho nên ca nghỉ gì đó đều sắp xếp cho hắn.
Vốn là nghe Trương Khải Quốc nghỉ Sở Ly rất vui, nhưng rất nhanh sau đó Trương Khải Quốc lại giở chiêu “lảm nhảm đại pháp” làm Sở Ly nghe đến mức lùng bùng lỗ tai.
Trương Khải Quốc nhắc đến chuyện mời Giang Hành Giản ăn cơm, Sở Ly còn thoái thác được một hai lần. Trương Khải Quốc nói Giang Hành Giản đã cho bọn họ mượn tiền, rồi tính đến chuyện đi học lại của Sở Ly, lần này Sở Ly cũng không nói gì được nữa. Thấy Trương Khải Quốc kiên trì vẻ “không đạt được mục đích thề không bỏ qua”, Sở Ly bất đắc dĩ phải lôi anh Mã vào, nhấn mạnh việc cậu không phải không muốn đi học, mà là mới tìm được một công việc, đã hứa mà không làm thì không tốt lắm.
“Làm việc gì?” Trương Khải Quốc không để Sở Ly trả lời qua loa, giữ cậu lại hỏi cặn kẽ. Sở Ly bất đắc dĩ phải chạy trối chết.
Bởi vì chuyện này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Sở Ly cũng bắt đầu nghiêm túc suy xét đề nghị của anh Mã.
Lúc mà cậu còn là Giang Hành Triết, cũng không cần phải nghĩ nhiều. Giang gia không thiếu tiền cho cậu xài, cũng không cần cậu phải thành tài. Cậu có ăn chơi cả đời cũng không có vấn đề gì.
Nhưng bây giờ cậu là Sở Ly, cậu còn phải tự mình gánh vác cuộc sống này, không thể sống một cách đần độn mơ màng như trước kia nữa, cậu phải kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng bây giờ cậu không thể học lại Đại học, với bằng trung học này thì cậu có thể làm được gì? Làm việc ở quán bar cả đời à? Đương nhiên Sở Ly không muốn. Cứ cho là cậu không quan trọng, nhưng Trương Khải Quốc và mẹ Sở phải làm sao bây giờ? Cậu không muốn phải ăn bám Giang Hành Giản cả đời, nghĩ đi nghĩ lại thì đề nghị của anh Mã cũng như giúp cậu một đường lui.
Nếu đã quyết định, Sở Ly lại nhờ Bùi Khải liên lạc với anh Mã. So với Bùi Khải thì anh Mã nói càng tỉ mỉ hơn. Theo lời của anh Mã thì là, trong giới này hắn cũng đã lăn lộn được vài năm, cũng đã vào mấy chục đoàn phim, kịch bản gì gì đó đều quá quen rồi. Nói chung, bộ nào có thể cực kỳ nổi, bộ nào được truyền miệng nhiều, hay những bộ tạo được hiệu ứng tốt, trong lòng hắn đều biết rõ ràng. Đúng lúc đang có một kịch bản hắn đã giữ hơn một năm. Theo quan điểm của hắn, bộ phim này sẽ là một cú hích lớn, nếu đầu tư vào chắc chắn sẽ không mất tiền mà còn kiếm được lời, nếu mà quay tốt không chừng còn có thể nâng người lên, mà Sở Ly chính là người hắn muốn nâng.
Điều kiện của Sở Ly rất tốt, đây là điều cơ bản nhất, quan trọng nhất chính là Sở Ly rất giống Giang nhị thiếu. Chỉ cần có gương mặt này của Sở Ly, công ty giải trí Giang thị cũng phải chừa cho cậu chút mặt mũi, người ở Giang gia cũng không làm khó Sở Ly. Tất nhiên chó điên Ninh Vệ Đông thì không tính. Không phải anh Mã muốn lợi dụng khuôn mặt này của cậu, nhưng nếu có thể kiếm chút lợi từ nó cũng rất tốt.
Nói đến chuyện này anh Mã cũng mong Sở Ly có thể đi Hải Thành với hắn.
“Đi Hải Thành?”
Anh Mã có chút xấu hổ nói: “Này không phải là do công ty anh quá nhỏ à, nghĩ cũng phải kéo một vài nhà đầu tư. Cái công ty điện ảnh lớn bên Hải Thành chúng ta cũng không dám trông cậy, anh đã liên hệ với điện ảnh Kim Bảo, quy mô tuy không lớn nhưng cũng không phải mới lập, nhưng nghe nói có hợp tác với Giang Hành Giản vài lần, quan hệ không tồi. Này không phải…”
Hắn cho Sở Ly một ánh mắt cậu hiểu mà.
Sở Ly quả nhiên cũng hiểu được. Cậu biết điện ảnh Kim Bảo, trước kia công ty giải trí Giang thị thật sự có hợp tác, hai bên hợp tác là vì Tần Mục. Lúc ấy cậu lấy tiền cho Tần Mục đóng phim, Tần Mục muốn hợp tác với Kim Bảo, Giang Hành Giản cũng đồng ý. Sau vài lần hợp tác, người ngoài nhìn vào hiển nhiên là thấy công ty giải trí Giang thị và Kim Bảo có mối quan hệ không tồi.
Đương nhiên chuyện này Sở Ly sẽ không nói cho anh Mã biết, cậu cũng không để trong lòng. Tuy rằng quan hệ của Tần Mục và Kim Bảo khá tốt, nhưng Tần Mục cũng không phải Ninh Vệ Đông, cậu cũng không cần phải tránh né hắn. Lại nói Kim Bảo vì kiếm tiền, chỉ cần kịch bản tốt, những chuyện khác không thành vấn đề. Còn về mong muốn của anh Mã, Sở Ly nghĩ ít nhiều gì có lẽ mình cũng giúp được một chút, dù sao trước kia Kim Bảo đi theo cậu cũng kiếm được kha khá lợi nhuận.
Hai người nói đi là đi, hôm sau cùng Bùi Khải đi đến Hải Thành.
Lại một lần đặt chân lên đất Hải Thành, Sở Ly cũng không biết trong lòng có cảm giác gì. Cậu sống ở nơi này hai mươi năm, rất nhiều nơi đều lưu lại dấu vết của cậu.
Anh Mã biết Sở Ly học đại học ở Hải Thành, còn rất có hứng tỏ vẻ: “Nếu hợp tác với Kim Bảo thuận lợi, chúng ta dành một ngày đến Đại học Quốc gia Hải Dương tham quan.”
Sở Ly: “…Cũng được.”
Dù sao trường này có hơn 9000 sinh viên, Sở Ly chắc cũng không xui xẻo đến mức gặp người quen trong đó. Cậu vừa đồng ý, lại muốn thời gian hợp tác với Kim Bảo có thể kéo dài thêm vài ngày.
Ba người nhanh chóng làm xong thủ tục mướn khách sạn, đơn giản cất đồ xong đã đến giờ hẹn với Kim Bảo. Khác với công ty giải trí Giang thị nằm trên con đường “vàng” ở Hải Thành, Kim Bảo cũng nằm trong khu thương nghiệp, tuy vị trí không gần trung tâm, nhưng có mặt bằng không nhỏ, chiếm hẳn một tầng của toàn nhà văn phòng.
Bởi vì không phải là giờ cao điểm, nên ba người đến sớm hơn thời gian hẹn trước. Nhân viên tiếp tân tỏ vẻ xin lỗi ông chủ đang có khách, sau đó lại không ngừng nhìn lén Sở Ly. Giống như anh Mã đoán, mặt của Sở Ly ở chỗ này như giấy thông hành, hầu như không ai là không biết cậu.
Tuy biết Sở Ly không phải Giang nhị thiếu, nhưng cô nhân viên vẫn đưa bọn họ đến phòng khách, cũng dựa vào khẩu vị của Giang Hành Triết đưa đến không ít trà bánh.
Anh Mã cười nói với Sở Ly: “Lần trước anh đến cũng không được tiếp đón như thế này đâu.”
Ba người chờ ở phòng khách, cũng không biết tin có vị khách cực giống với Giang nhị thiếu đang truyền như điên.
“Cậu có thấy không? Giống ghê, quả thật là một người.”
“Nhìn xem, cậu nói thử sao trên đời lại có hai người giống đến thế?”
Trong phòng trà Kim Bảo, hai nhân viên vừa uống cà phê vừa bàn tán về Sở Ly.
Trong đó có một người nhỏ giọng nói: “Hôm nay Tần Mục cũng ở đây, cô nói họ mà gặp được sẽ thế nào?”
“Còn sao nữa?” Một người khác thờ ơ nói, “Lúc còn sống thì không biết quý trọng, giờ chết rồi có diễn cũng uổng phí.”
“Uổng phí cái gì?” Một giọng nam vang lên đằng sau lưng hai người.
Hai cô gái vừa trò chuyện cười tủm tỉm xoay người nói: “Tôi thích một bộ quần áo đẹp nhưng hết sale rồi, uổng chính là tôi không thể mua nó với giá thường.”
Cô gái bên cạnh cũng gật đầu, hỏi: “Anh La với ông chủ bàn bạc xong rồi à? Vị khách hẹn trước đã tới rồi.”
“Từ Hân Thành tới à?”
Hai cô gái gật đầu, trong đó có một người còn cố ý nói: “Anh La anh có thấy không? Bên trong có một người rất giống với Giang nhị thiếu, quả thật là y như đúc luôn.”
Người được kêu anh La chính là La Thành. Gã mới đầu nghe cũng không để ý lắm, cho đến khi nghe được có người lớn lên giống Giang Hành Triết, gã lập tức sửng sốt, cũng không để ý hai cô gái nói thêm cái gì, lấy cà phê rồi nhanh chóng bỏ đi. Gã cố ý đi vòng qua phòng khách, quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Âm hồn không tan!”
Khi La Thành về lại văn phòng, Tần Mục đang ngồi trên ghế sô pha xem một cái kịch bản, phía đối tác của Tần Mục – Doãn Trường Khôn chỉ vào kịch bản nói: “Kịch bản này tôi đã xem qua, cảm thấy cũng không tệ lắm. Đối phương cũng có hẹn trước chút sẽ tới, cậu làm cổ đông cũng xem thử đi.”
Tần Mục lật vài cái, cũng không quá vừa ý với kịch bản này, hắn ngẩng đầu nhìn Doãn Trường Khôn, vô cùng thẳng thắn nói: “Cốt truyện không tồi, nhưng không có gì đặc sắc, phim lãng mạn thế này quay cũng không thể đoạt giải.”
Doãn Trường Khôn cười: “Kịch bản cậu nắm trong tay chỉ có , nếu quay được thì giải thưởng cũng tự chạy về phía cậu rồi*. Tôi nói cậu nghe cậu dù gì cũng nằm trong nhóm diễn viên gạo cội rồi, giờ kịch bản mà có cốt truyện hay, thì người diễn cũng được lợi không ít.** So với kịch bản có thể nhìn nhưng không thể cầu thì kịch bản này cũng được đấy chứ.”
Tần Mục nhíu mày: “Nhưng so ra vẫn kém , cũng khá chênh lệch ”
Nhắc đến , Doãn Trường Khôn lắc đầu: “ nhờ đâu mà có, chính là nhờ Giang nhị thiếu vung tiền khắp nơi tìm về đấy, sau đó lại bỏ ra một đống tiền thuê biên kịch lâu năm rồi tự mình cải biên cốt truyện. Cậu đem so với thì đừng nghĩ đến chuyện quay nữa.”
Nhắc đến Giang Hành Triết, Tần Mục lại im lặng, thỏa hiệp nói: “Thế đi gặp người trước đã.”
Doãn Trường Khôn đi gọi thư ký, La Thành đã giành nói trước: “A Mục, tôi suýt chút thì quên, tối nay chúng ta còn phải dự một bữa tiệc, cũng gần đến giờ rồi, nên đi chuẩn bị.”
Tần Mục có chút ngoài ý muốn, nhưng nhiều hơn là không vui, đã hai năm hắn không tham dự tiệc tùng lung tung: “Huỷ không được à?”
La Thành cười khổ, thành khẩn nói: “Cũng không phải là không huỷ được, nhưng tốt nhất vẫn nên đi, trong tay đối phương có một hợp đồng quảng cáo, nghe nói đang tìm người khắp nơi.”
Nhắc đến quảng cáo đại ngôn, Doãn Trường Khôn xen vào nói: “Vậy cậu với A Mục cứ đi trước đi, tôi ở đây gặp mặt bọn họ.”
“Cũng được.”
Tần Mục nghĩ lại chuyện bên này do Doãn Trường Khôn sắp xếp, thường ngày hắn cũng không quan tâm lắm. Nếu không phải gần đây bị Giang Hành Giản chèn ép, hắn thật ra rất ít khi phải chú ý cụ thể đến việc đầu tư của công ty như bây giờ. Dù sao hắn rất tin tưởng ánh mắt đầu tư của Doãn Trường Khôn, dứt khoát bỏ qua chuyện này.
Tần Mục đi theo La Thành ra khỏi văn phòng, Doãn Trường Khôn tiễn hắn. Mấy người đi về hướng thang máy, Tần Mục như nghĩ đến chuyện gì, vừa đi vừa nói: “Anh nói chuyện là được rồi, tôi lướt kịch bản kia cũng không thấy nhân vật nào hợp với mình. Nên bàn bạc xong cũng không cần báo cho tôi.”
“Thật à? Tôi lại cảm thấy nam chính được viết không tệ, sao cậu không thử xem?” Doãn Trường Khôn kiến nghị nói.
Tần Mục lắc đầu: “Thôi, không hợp lắm.”
Hắn đang nói, đột nhiên bước chân khựng lại, nhìn thấy một bóng dáng ngoài ý muốn: “Sở Ly?”
Chú thích:
*Nguyên văn: 你当所有的剧本都是《梨园空梦》呢,拍了就是奔着拿奖去的。
**Nguyên văn: 现在的剧本能把一个故事讲好了,讲圆回来就不错了
Thật mình khổ với hai câu này lắm lắm luôn, vò đầu bứt tai mới hiểu chút chút mà cứ sợ hiểu sai ý tác giả TT^TT.
Hết chương 16.