Nghe Nói Bọn Họ Đều Yêu Tôi

Chương 15: Tấm hình

Chương 15: Tấm hình.

Con mẹ nó đúng là có bệnh!

Đây là suy nghĩ duy nhất của Sở Ly khi biết được việc Ninh Vệ Đông làm.

Cũng không biết Ninh Vệ Đông nghĩ cái gì, đánh một trận với Sở Ly xong hôm sau lại rủ Hồ Nhất Điển đi đoàn làm phim giải sầu, đúng lúc gặp được anh Mã. Hồ Nhất Điển thuận miệng nói với Ninh Vệ Đông rằng hình như Sở Ly quen với anh Mã, anh Mã còn dẫn Sở Ly đến đoàn làm phim chơi một lần. Này cũng không phải chuyện to tát gì, nhưng từ đó ánh mắt Ninh Vệ Đông nhìn anh Mã có chút không đúng. Sau khi chờ hắn với Hồ Nhất Điển đi rồi, đạo diễn lén đến tìm anh Mã hỏi hắn có phải đã đắc tội với ai hay không. Anh Mã hỏi thăm có chuyện gì? Đạo diễn cũng bối rối, nhưng dù sao Ninh Vệ Đông đã ra ý với ông, muốn ông đuổi anh Mã. Bởi vì nhà sản xuất bộ phim này là công ty giải trí Ninh thị, đạo diễn cũng không dám nói thêm câu nào, chỉ tìm một cái cớ đuổi anh Mã đi.

Chuyện này xảy ra cũng được một tuần, nếu anh Mã không nói với Bùi Khải, thì Sở Ly căn bản cũng không biết được. Bùi Khải trong điện thoại tức điên người, mắng Ninh Vệ Đông tơi bời hoa lá. Nếu sớm biết Ninh Vệ Đông là loại người như thế, ngày đó hắn thật sự không nên cản Sở Ly đánh thằng khốn kia, hay nhất là bọn họ cùng đánh, đánh cho tên khốn bảy tám ngày cũng không xuống giường được.

Sở Ly cũng cảm thấy việc làm này của Ninh Vệ Đông quá khó coi, muốn bóp một quả hồng mềm cũng không phải bóp như thế. Hắn chướng mắt Sở Ly, muốn nhắm vào Sở Ly thế nào cũng được, anh Mã với Sở Ly cũng không chút thân quen, hắn giận chó đánh mèo như thế rất ấu trĩ. Trong ấn tượng của Sở Ly, thật ra Ninh Vệ Đông cũng không phải loại người vô lý. Nhưng lại như cảm giác “cảnh còn người mất” trước kia, giờ rất nhiều chuyện Sở Ly có nhìn cũng không thấu.

“Thôi được rồi.” Bùi Khải mắng đã đời xong, “Tối đi ăn với tôi, có việc muốn bàn với cậu.”

Hai người hẹn nhau ở chợ đêm Hân Thành, nằm trên một con phố trong khu phố cũ, chuyên bán các loại BBQ hải sản, vô cùng đông vui.

Chưa đến 7 giờ tối, Sở Ly đã đi bộ qua. Từ xa nhìn thấy cậu, Bùi Khải lập tức vẫy tay ra hiệu.

“Chỗ này nè.”

Sở Ly vừa mới ngồi xuống, Bùi Khải đã cầm một xiên nướng lên. Hắn vừa ăn vừa than: “Cậu nói cậu không ăn hải sản, nếu không chúng ta đã có một đĩa nghêu sò xào rồi.”

Sở Ly trừng hắn một cái: “Cậu muốn ăn thì cứ gọi, nói cứ như tôi không cho cậu ăn ấy.”

Hai người đùa hai câu cũng bắt đầu nói chuyện chính, Sở Ly hỏi đến anh Mã: “Không biết anh Mã sau này có dự định gì không?”

Bùi Khải đặt cốc bia xuống, nói: “Tôi tìm cậu chính là nói chuyện này.” Hắn ngừng một chút, sắp xếp lại câu chữ: “Không phải anh Mã bị tên khốn kia hại à, dứt khoát cuốn đồ đi luôn. Cái vòng này của bọn họ tôi cũng không hiểu, dù sao thì anh Mã nói là trong tay ảnh có một kịch bản, cũng không tệ lắm, phía nhà đầu tư cũng có chút tiếng tăm, không bằng đua một phen. Trước kia anh ấy chưa hạ quyết tâm, bây giờ lại bị bắt nạt như thế, nên chuyện gì cũng không sợ nữa.”

Sở Ly đáp một tiếng, biết Bùi Khải còn chưa nói tới trọng điểm, ý bảo hắn tiếp tục.

Bùi Khải ngoan ngoãn nói trọng điểm: “Anh Mã có ý muốn chúng ta cùng tham gia.”

“Hai chúng ta?” Sở Ly giật mình, cậu còn nghĩ người anh Mã muốn tìm là Bùi Khải. Nếu cậu là anh Mã, có thể trốn Ninh Vệ Đông thì cậu đã trốn thật xa rồi, ai như anh Mã còn dám tới tìm cậu cơ chứ.

Đối với câu hỏi của cậu, Bùi Khải gật gật đầu: “Anh Mã muốn lập một tổ, muốn người nhà tới giúp một chút, còn nói là tôi khá thích hợp. Cậu nói xem…” Vẻ mặt Bùi Khải trở nên kỳ quái, “Anh Mã nói có một nhân vật rất hợp với cậu, tên khốn Ninh Vệ Đông kia không phải không muốn thấy gương mặt này à? Chúng ta lên hình cho càng nhiều người thấy, cho ớn chết hắn luôn.”

Sở Ly: “….”

Bùi Khải ha ha cười, khuyến khích nói: “Tôi cảm thấy ý này của anh Mã khá được đấy chứ, người khác muốn đè đầu bắt nạt chúng ta, chúng ta cũng không thể để hắn như ý.”

Tuy rằng trước kia hay đi tới đoàn làm phim cùng Tần Mục, nhưng cậu cũng không có hứng làm diễn viễn. Phản ứng đầu tiên của Sở Ly là uyển chuyển từ chối: “Cậu không nói với anh Mã chuyện Giang Hành Giản à?”

“Có nói rồi.” Bùi Khải không để bụng, “Cậu cũng không thể đi với Giang Hành Giản 24/24 mà, phải chừa ra chút thời gian riêng tư để làm việc của cậu chứ.”

Nói như vậy ngược lại cũng….Nhưng Sở Ly nghĩ lại cũng đoán được ý của anh Mã. Có lẽ nhân vật kia thật sự hợp với cậu, cũng có lẽ là để ớn chết Ninh Vệ Đông, nhưng anh Mã nắm chắc như vậy, phỏng chừng là do Bùi Khải nói với anh ta chuyện Giang Hành Giản. Có Giang Hành Giản chống lưng, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, có lẽ cũng giảm được một chút rắc rối.

Sở Ly có chút do dự, cậu không có hứng thú với diễn xuất, nhưng thật tình cảm thấy có lỗi với anh Mã. Nếu có thể giúp anh Mã làm chút chuyện này, cũng không phải không thể.

“Tôi nghĩ lại rồi.”

Chính cậu cũng không thể quyết định, rốt cuộc cũng là cuộc giao dịch của cậu và Giang Hành Giản, dù làm cái gì cũng phải hỏi ý của anh ta trước. Tính ra đã một tuần cậu và Giang Hành Giản không liên lạc với nhau, giờ cũng là lúc Giang Hành Giản chuẩn bị rời Hân Thành. Sở Ly cố lơ đi không muốn gặp Giang Hành Giản, nhưng chuyện anh ta giúp cậu là sự thật, giờ có muốn lơ cũng không được, cậu nghĩ ngày mai nên gọi cho Giang Hành Giản hỏi rõ ràng.

Nhưng không đợi cậu tìm Giang Hành Giản, Giang Hành Giản đã đến tìm cậu. Hình như Giang Hành Giản rất thích quán cà phê trên đường Thanh Sơn kia, lại hẹn gặp Sở Ly ở đó. Sở Ly không thể không lết qua gặp anh. Tất nhiên trong lòng cũng có chửi thầm, Giang Hành Giản thật sự là che giấu quá sâu. Một lần thì có thể là trùng hợp, nhưng lần thứ hai thì hẳn là Giang Hành Giản thật sự thích cà phê ở đó.

Thật là làm người khác không ngờ!

Một lần nữa, Sở Ly đến sớm hơn 10 phút. Nhân viên phục vụ quán cà phê vẫn là mấy cô gái trước đây, mới nhìn thấy Sở Ly đã nhỏ giọng tám chuyện. Sở Ly mơ hồ nghe được hình như mấy cô đang tranh luận xem cậu là ngài Giang hay thường tới hay chỉ là vị khách mới đến hôm bữa.

Theo phục vụ vào trong, Sở Ly nhìn xung quanh, cũng không chọn vị trí gần cửa sổ sát đất, mà chọn chỗ trước kia cậu hay ngồi.

Trên mặt nhân viên phục vụ lộ ra vẻ do dự, nói: “Chỗ này có thể đã có người ngồi.”

Sở Ly: “?”

Cô gái trẻ nhỏ giọng giải thích: “Mấy ngày hôm nay đều có một vị khách cứ 10 giờ sáng lại đến đây, chỉ ngồi ở chỗ đó.” Cô nói xong lại như nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm Sở Ly chớp chớp mắt hỏi: “Anh là ngài Giang hay là?”

“Sở Ly.”

“Tôi biết rồi, anh là vị khách lần trước đến quán của chúng tôi.” Cô gái trẻ nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền, “Vậy chắc anh sẽ biết vị khách kia.” Cô hất cằm về một phía, “Vị khách kia lần trước có đến cùng với anh, vóc người cao ráo, nhìn rất có khí thế.”

Nghe cô nói vậy, Sở Ly lập tức nghĩ đến một cái tên: “Giang Hành Giản?”

Cô gái lắc đầu: “Tôi không biết anh ta tên gì, thế nhưng khẩu vị của anh ta rất giống với ngài Giang có khuôn mặt giống anh.” Chần chừ nói ra câu này, cô gái lại nở nụ cười.

Có lẽ nghĩ hai người có khả năng quen nhau, nên nhân viên phục vụ cũng không quan tâm Sở Ly ngồi chỗ nào. Ngược lại Sở Ly lại cảm thấy có chút quái dị không nói nên lời, Giang Hành Giản thích uống cà phê? Còn chỉ ngồi ở chỗ này? Cậu nghĩ lòng vòng một hồi, cũng lười đoán ý đằng sau là gì, thẳng tay lấy điện thoại ra chơi trò chơi.

Ánh nắng vào buổi sáng đã bắt đầu rọi xuống, chỗ Sở Ly ngồi cũng không xa cửa sổ mấy. Cậu hơi cúi đầu, vô cùng chăm chú nhìn màn hình điện thoại, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lêи đỉиɦ đầu cậu, ánh ra một màu vàng xinh đẹp.

Ở một nơi dễ nhìn, Sở Ly mặc áo sơ mi, quần màu xám nhạt thoải mái, mát mẻ dễ chịu lại sạch sẽ như một món đồ sứ xinh đẹp, làm người ta không nỡ vấy bẩn.

Giang Hành Giản im lặng đứng ở cửa ra vào, chỗ ánh mặt trời chiếu không tới.

Tầm mắt anh xuyên qua khoảng cách thời gian dừng trên người Sở Ly, lại giống như đang nhìn Giang Hành Triết.

Một tuần này trôi qua, anh cố tình không muốn nghĩ đến Sở Ly. Lý trí nói cho anh biết, Sở Ly cũng không phải Giang Hành Triết. Anh như phát điên, cũng không nên xem hai người là một, lại càng không nên có suy nghĩ này, làm nhục Giang Hành Triết đã chết.

Thực tế, lúc mới bắt đầu tìm Sở Ly anh cũng không suy nghĩ quá nhiều. Giống như những con thú bông anh bày trong xe, chỉ cần tìm một người giống Giang Hành Triết, để anh có thể cảm thấy Giang Hành Triết còn tồn tại trên đời này. Trong mắt anh, Sở Ly cũng không khác gì mô hình Iron Man kia.

Cứ nghĩ mọi thứ sẽ thật thuận lợi, nhưng sau đêm mưa ấy, tâm ma lại bất tri bất giác trỗi dậy. Anh biết rõ suy nghĩ của mình quá mức hoang đường, nhưng gió đêm thổi qua, anh dựa vào xe hút từng điếu thuốc, gió thổi tan làn khói mỏng manh, phiêu phiêu mờ ảo lại sinh ra chút hy vọng nhỏ bé. Rõ ràng là khí hậu nóng bức, anh lại như bị băng tuyết đóng băng tại chỗ, sau khi Giang Hành Triết chết, anh càng không thể động đậy.

Đúng như dự đoán, Sở Ly không phải Giang Hành Triết. Đã từng có hy vọng song lại lâm vào thất vọng cùng cực, so với không có hy vọng lại càng đau khổ hơn rất nhiều.

Bắt đầu từ ngày đó, hết thảy lại phảng phất như quay lại thời điểm Giang Hành Triết vừa mới qua đời. Tất cả những gì anh có thể làm là ép mình thích nghi với những ngày không có Giang Hành Triết. Còn về Sở Ly…. Giang Hành Giản định huỷ giao dịch này, anh vẫn thay Sở Ly trả tiền bồi thường, cũng trả tiền viện phí cho mẹ Sở Ly. Thậm chí nếu Sở Ly muốn đi học, anh cũng có thể giúp cậu. Chỉ là anh nghĩ anh sẽ không để Sở Ly ở bên cạnh.

Nhưng tất cả suy nghĩ đều dừng lại ngay trong khoảnh khắc này, cách hơn mười mét, cách nửa quán cà phê, giữa những nhân viên phục vụ, anh đứng ở nơi này, nhìn hình bóng quen thuộc, nhìn khung cảnh thân quen như thế, cả người không kiềm được mà run rẩy.

Hành Triết…

Vài phút sau, Giang Hành Giản yên lặng xoay người bỏ đi, cũng không đến gặp Sở Ly.

Quay lại xe, anh cũng không lập tức lái xe đi, mà là nhập mật mã mở album. Nhấn vào một tệp có tên Hành Triết 2015.6, anh mở ra chút ký ức đã được khoá lại bấy lâu. Cùng một quán cà phê, cùng một vị trí, thậm chí cả quần áo cũng tương tự, trong tấm hình, Giang Hành Triết cúi đầu chơi điện thoại hết sức chăm chú, tóc mái trên trán rủ xuống, che khuất đôi mắt của cậu, chỉ lộ ra một bên sườn mặt, cùng với người anh vừa nhìn giống nhau như đúc.

Ký ức cùng hiện thực đan xen, Giang Hành Giản nhớ lại tâm trạng lúc đó. Yêu thích trộn lẫn với chán ghét nồng đậm, anh chán ghét chính mình.

Luân thường huyết thống tựa như một sợi gông xiềng mạnh mẽ quấn trên cổ anh, nếu anh sớm biết rằng… Liệu có phải Giang Hành Triết sẽ không chết?

Hết chương 15.

-——————————————-

Thương Giang Hành Giản, chắc sau này mới bớt ngược tâm anh.