Chương 9: Nhắc nhở.
Nhận được điện thoại của Sở Ly, hành động của Giang Hành Giản vô cùng có hiệu suất.
Đầu tiên Sở Ly nhận được một khoản tiền, đủ để cậu trả cho một năm viện phí của mẹ Sở. Sau đó có người tự xưng là luật sư liên lạc với cậu, hy vọng được trao toàn quyền giải quyết chuyện bồi thường tranh chấp của mẹ Sở và hàng xóm. Dĩ nhiên khoản bồi thường cũng có trong hợp đồng, việc này không cần Sở Ly lo lắng. Cuối cùng là giám đốc đài truyền hình Tứ Hải gọi điện cho Sở Ly, nói là đã tìm cho Trương Khải Quốc một công việc nhàn rỗi mà lương lại không tệ. Nghĩ đến Tứ Hải cách thành phố có hơi xa, Đài truyền hình còn chuẩn bị một căn hộ cho Trương Khải Quốc, trong nhà có đầy đủ nội thất cùng điện nước, Trương Khải Quốc chỉ cần xách túi vào ở là được.
Nghe xong điện thoại của người cuối cùng, Sở Ly cũng không biết trong lòng mình là cảm giác gì. Hành động này của Giang Hành Giản như đang “bày tỏ thành ý”, thấy Giang Hành Giản vô cùng thành thật như thế, Sở Ly càng cảm thấy nghi ngờ cùng canh cánh trong lòng. Khi cậu còn sống, chưa bao giờ nhận được sự coi trọng của Giang Hành Giản, lúc chết rồi, lại được nhận cảm giác coi trọng này. Càng làm cậu khó chịu chính là sự coi trọng này thành lập dựa trên cơ sở rất “có thể” cậu bị Giang Hành Giản hại chết… Sở Ly chỉ vừa nghĩ đến việc này, cũng khó mà vui được.
Thật ra, cho đến bây giờ, Sở Ly cũng không quá tin vào việc người đứng sau vụ tai nạn là Giang Hành Giản, quả thật anh ta không cần phải làm như vậy. Mà tối hôm qua Giang Hành Giản lại im lặng giống như ngầm thừa nhận, ngay cả phản ứng giữa anh ta với Tần Mục cũng rất kỳ lạ.
Sở Ly nghĩ mà có chút buồn bực, cậu đang vui vẻ làm “Sở Ly”, ngay cả vụ tai nạn kia cũng sắp quên mất rồi. Dù sao Giang Hành Triết cũng đã chết, cho dù ai là hung thủ cũng không liên quan đến cậu. Nhưng hôm nay lại có liên quan đến quá khứ, dường như chuyện đơn giản cũng trở thành rắc rối. Nhớ lại tối hôm qua, cậu có chút hối hận vì đã dễ dàng bán những tấm hình đó cho La Thành, ra vẻ một chút nói không chừng còn có thể đòi được giá cao hơn, để bây giờ đỡ phải đi tìm Giang Hành Giản.
Một đường nghĩ ngợi lung tung, sau khi chia tay với Trương Khải Quốc, Sở Ly chạy thẳng tới một quán cà phê trên đường Thanh Sơn trong Hân Thành. Cà phê ở quán này rất có tiếng, cũng từng là quán cà phê Sở Ly thích nhất khi còn ở Hân Thành. Chỉ cần lúc nào cậu đến Hân Thành, cũng đều dành chút thời gian để đến đây uống một ly. Chỉ có điều đó là chuyện cũ của Giang Hành Triết, từ khi trở thành Sở Ly, cậu chưa tới nơi này bao giờ.
Làm Sở Ly bất ngờ chính là Giang Hành Giản thế mà cũng biết nơi này, cậu nhớ Giang Hành Giản không thích uống cà phê. Tuy nhiên sự nghi ngờ cũng chỉ là thoáng qua, khi Giang Hành Giản nói địa điểm gặp mặt là nơi này, Sở Ly liền đồng ý.
Chỉ mới hơn mười phút, Sở Ly đến sớm hơn so với thời gian đã hẹn. Nhân viên còn nhớ Giang Hành Triết, nhìn Sở Ly cười hỏi: “Cậu Giang, lâu lắm rồi mới thấy cậu tới.”
Sở Ly ngừng một chút, nói: “Cô nhận nhầm người rồi, đây là lần đầu tôi tới đây.”
“Hả?” Nhân viên có chút bất ngờ nhìn về phía Sở Ly, sau khi kịp phản ứng thì liên tục nói xin lỗi.
Sở Ly khoát khoát tay tỏ ý không sao.
Nhân viên là một cô gái, lúc này mới hoạt bát bày tỏ: “Vậy thì thật quá thần kỳ rồi, cậu Giang với cậu giống nhau y như đúc.”
“Thật à?” Sở Ly chọn một vị trí nổi bật gần cửa sổ, nói với nhân viên: “Vậy làm phiền cho tôi một tách cà phê mà vị tiên sinh kia thường uống đi.”
“Được.” Nhân viên cười gật đầu, rất nhanh cà phê đã được đưa tới.
Sở Ly thỏa mãn nhấp một hớp, vô cùng thích mùi vị đắng chát trong miệng. Nhớ năm đó, cậu đã từng đưa Tần Mục và Ninh Vệ Đông đến đây, kết quả hai người đó cũng không thể nào hiểu được khẩu vị của cậu. Sở Ly cũng lười giải thích, cậu vẫn luôn cảm thấy cuộc sống giống như uống ly cà phê này vậy, từ trong khổ tìm được niềm vui. Giống như việc cậu chết đi sống lại, đó không phải trong khổ tìm vui à.
Chậm rãi uống xong tách cà phê, Sở Ly lại lấy điện thoại ra chơi, nhìn đồng hồ cũng biết Giang Hành Giản sắp đến. Nhưng mấy phút sau người đến không phải Giang Hành Giản, mà là Tần Mục.
Lúc đó, Sở Ly đang nhàm chán nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy một chiếc xe Porsche màu đen quen thuộc dừng ở bãi đậu xe của quán. Sở Ly nhớ chiếc xe này, là chiếc xe cậu hay đi cùng Tần Mục. Cậu hơi sững sờ, có chút xúc động vì việc này quá trùng hợp, nhớ đến địa điểm gặp mặt là do Giang Hành Giản đề xuất. Ai mà biết đây là trùng hợp hay do có ai đó cố ý sắp đặt.
Sở Ly không muốn gây thêm rắc rối, chỉ thu hồi ánh mắt, giả bộ không nhìn thấy gì cả. Nhưng cậu ngồi ở vị trí nổi bật này, nên Tần Mục vừa vào cửa đã thấy cậu.
Có lẽ là hoàn cảnh quen thuộc dễ làm người ta nhớ lại chuyện cũ, Tần Mục nhìn Sở Ly, thanh niên mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean xanh, ngồi ở cửa sổ sát đất, vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm ly cà phê, xinh đẹp như một bức tranh. Cảnh tượng trước mắt cùng hình ảnh trong trí nhớ chồng lên nhau, hắn hoảng hốt như nghe được đối phương đang gọi mình.
“Tần Mục.”
Tần Mục đang hoảng thần, người kêu hắn chính là La Thành đang đi theo sau. Thấy Tần Mục đứng lại, La Thành đang cúi đầu nghe điện thoại kinh ngạc gọi một tiếng: “Làm sao thế?”
Tần Mục tháo khẩu trang xuống chỉ chỉ về phía Sở Ly, La Thành nghi ngờ nhìn qua. Đợi thấy rõ người đang dựa vào cửa sổ là ai, trong mắt gã thoáng qua chút chán ghét cực nhanh, sau đó là cảnh giác. La Thành theo phản xạ nhìn bốn phía, đây là bản năng của một người đại diện. Cẩn thận quan sát thấy không có gì khác thường, La Thành kéo kéo Tần Mục tỏ ý còn có chính sự, trước tiên đừng để ý đến Sở Ly.
Tần Mục hơi do dự, chuyện quá khứ như một đoạn phim thoáng qua. Nghĩ đến Giang Hành Triết, quỷ thần xui khiến thế nào mà hắn bước thẳng tới chỗ của Sở Ly.
“Thật khéo!” Hắn đứng trước mặt Sở Ly, chủ động nói: “Chờ người à?”
Từ lúc Tần Mục đi tới chỗ này trong lòng Sở Ly đã tràn ngập bất ngờ, đến khi Tần Mục chủ động chào hỏi lại làm cậu vô cùng kinh ngạc. Cậu mất nửa nhịp mới gật đầu một cái, thuận miệng nói: “Hẹn Giang Hành Giản.”
Tần Mục còn khá tốt, nhưng La Thành vừa mới đi đến nghe vậy sắc mặt đại biến.
Nếu Sở Ly thấy Tần Mục thì có thể nghĩ đến đây là sắp đặt của Giang Hành Giản, thì tất nhiên La Thành thấy Sở Ly cũng sẽ nghĩ đến những âm mưu. Gã tạm thời quên rằng lộ trình của Tần Mục có thể bị tiết lộ, trong lòng tràn đầy suy đoán về ý đồ của Giang Hành Giản, nghĩ đối phương còn có tính toán nào đó.
La Thành liếc mắt ra ý với Tần Mục, có thể đây là một cái bẫy của Giang Hành Giản. Nhưng tất cả sự chú ý của Tần Mục đều nằm trên người Sở Ly, lần này lại làm như không thấy.
Lại nói, mối liên hệ duy nhất giữa Tần Mục và Giang Hành Giản cũng chính là Giang Hành Triết. Khi Giang Hành Triết còn sống, hai người nước sông không phạm nước giếng, hai bên không bao giờ xuất hiện cùng nhau. Nhưng ngược lại La Thành lại rất muốn mượn Giang Hành Triết để bám víu vào Giang Hành Giản, đáng tiếc với mối quan hệ thế này của Giang Hành Giản và Giang Hành Triết , Giang Hành Giản tất nhiên sẽ không cho La Thành loại mặt mũi này.
Đến khi Giang Hành Triết chết, cũng không biết Giang Hành Giản nổi điên cái gì, đột nhiên bắt đầu chèn ép Tần Mục. Với thế lực của Giang Hành Giản, không cần phí một hai phần khí lực, cũng đủ để Tần Mục chống đỡ không nổi, cuối cùng tất nhiên là im hơi lặng tiếng biến mất trong giới giải trí. Nhưng Giang Hành Giản lại cố ý không làm như vậy, anh ta càng giống như thợ săn đang đùa bỡn con mồi, chưa bao giờ ép Tần Mục đến đường cùng, trái lại còn cho hắn cơ hội hòa hoãn, sau đó lại tiếp tục hành hạ lâu dài.
Mới đầu Tần Mục cũng không biết Giang Hành Giản chèn ép hắn, chỉ cảm thấy gần đây có chút không thuận lợi nên làm chuyện gì cũng kẹt. Sau đó bị Giang Hành Giản cướp mất hai mục quảng cáo, Tần Mục mới ý thức được người ngáng chân là ai. Song bất luận là Tần Mục hay La Thành, cũng không đủ khả năng chống lại Giang Hành Giản, hai người rất thức thời lựa chọn khuất phục, cũng tìm Hồ Nhất Điển nhờ hắn ta có thể làm người trung gian, để mọi hiểu lầm giữa hai bên được cởi bỏ.
Ai mà nghĩ Giang Hành Giản đầu tiên là tránh không gặp Tần Mục, chờ đến khi anh ta đồng ý gặp, hai người lại một lời không hợp mà vung tay đánh nhau. Lúc này, La Thành mới biết nguyên nhân Giang Hành Giản ra tay là gì, nhưng sao lại có thể? Ai cũng biết Giang đại thiếu luôn coi thường Giang nhị thiếu, ban đầu La Thành cũng không nghĩ đến Giang Hành Triết. Chờ gã biết được nguyên nhân rồi, còn muốn khuyên Tần Mục khuất phục, nhưng bất luận thế nào Tần Mục cũng không chịu.
Những suy nghĩ này chỉ trong chốc lát, La Thành vội vàng muốn kéo Tần Mục đi, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Tần Mục thế mà lại ngồi xuống đối diện Sở Ly.
Sở Ly: “…”
Không đợi Sở Ly kịp phản ứng, Tần Mục đã trực tiếp mở miệng: “Giang Hành Giản cũng không phải người hiền lành gì, cậu tốt nhất nên giữ khoảng cách với anh ta.”
Bởi vì quá giật mình, Sở Ly không chút nào che giấu biểu cảm trên khuôn mặt. Lần này qua khoảng nửa phút, cậu mới chậm rãi đáp: “…À.”
Thấy Sở Ly coi thường, tầm mắt Tần Mục như có như không nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn kiên nhẫn nói: “Có thể cậu cảm thấy dáng dấp của cậu giống em trai của Giang Hành Giản, thì anh ta sẽ nhìn cậu với cặp mắt khác. Nhưng có lẽ cậu không biết, Giang…Hành Triết khi còn sống, quan hệ với Giang Hành Giản không được tốt lắm, thậm chí có thể nói là xích mích thành thù. Sau khi Hành Triết chết, người được lợi nhất chính là Giang Hành Giản. Tôi không biết Giang Hành Giản tìm cậu làm gì, nhưng phần lớn là không có ý tốt. Vì bản thân cậu, cậu tốt nhất là nên cách xa anh ta một chút.”
Đối với một người chỉ mới gặp hai lần, mà tối hôm qua người này còn lừa mình một khoản tiền, thì những lời này của Tần Mục cũng coi như là vô cùng thành khẩn rồi. Hơn nữa là từ trong miệng Tần Mục nói ra, nếu như người nghe không phải là Sở Ly, mà là bất kỳ một người nào đã xem qua mấy bộ phim của Tần Mục thì có thể sẽ không chút do dự tin lời của hắn.
Mà cho dù là Sở Ly, thật ra sự tin tưởng cũng chiếm đa phần. Chẳng qua là quen biết Tần Mục đã lâu, Sở Ly biết Tần Mục cũng không phải người hay tưởng tượng, hay là người hiền lành ôn nhu gì.
Vốn không tin Tần Mục sẽ quan tâm đến sống chết của một người xa lạ. Cậu có chút không hiểu những lời Tần Mục nói với “Sở Ly” là có ý gì, nhất thời cũng quên mất việc trả lời.
Tần Mục cũng không đợi được câu trả lời của cậu, thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ, không biết nghĩ đến cái gì, rút một tờ khăn giấy trên bàn, viết xuống một dãy số.
“Đây là số điện thoại người đại diện của tôi, tối hôm qua cậu đã gặp hắn, sau này có khó khăn gì, cậu có thể tìm hắn.”
Hắn nói xong cũng cảm thấy ý mình đã bày tỏ rõ ràng, liền đứng dậy muốn đi. Sở Ly nhìn chằm chằm dãy số mà mình đã thuộc làu làu, lúc hắn xoay người đột ngột hỏi một câu: “Vậy còn anh? Anh có quan hệ thế nào với Giang Hành Triết?”
Vừa hỏi dứt lời, sắc mặt La Thành một lần nữa đại biến, gã trừng mắt cảnh cáo Sở Ly, muốn kéo Tần Mục đi, nhưng Tần Mục lại dừng bước, quay đầu nhìn Sở Ly.
Tầm mắt hai người giao nhau, vẻ mặt Sở Ly đầy bình tĩnh, giống như chỉ tò mò nên thuận miệng hỏi. Tần Mục im lặng trong giây lát, Sở Ly tưởng hắn muốn nói gì, ai ngờ Tần Mục dừng một chút rồi cũng không nói. Từ lúc vào quán cà phê đến giờ, Tần Mục cũng không tháo mắt kính xuống, nửa gương mặt của hắn ẩn sau kính mắt, làm người ta không thấy rõ biểu tình trên mặt.
Hai người ẩn ẩn giằng co, La Thành cúi đầu nhìn đồng hồ, vẻ mặt có chút nóng nảy.
“A Mục.” Gã nhỏ giọng nhắc nhở.
Tần Mục tỉnh bơ thu hồi tầm mắt xoay người muốn đi, đúng lúc Giang Hành Giản đẩy cửa quán cà phê bước vào. Hầu như mới nhìn, Giang Hành Giản đã thấy Sở Ly, sau đó tầm mắt nhìn qua Tần Mục. Đối với việc Tần Mục xuất hiện ở chỗ này, Giang Hành Giản nghĩ đến chuyện gì đó, hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui.
Anh cũng không đứng đó, mà đi thẳng tới.
Tần Mục quay mặt không nhìn Giang Hành Giản, La Thành bất đắc dĩ né sang một bên, khách khí chào hỏi: “Ngài Giang, thật trùng hợp.”
Giang Hành Giản vẻ mặt lãnh đạm: “Có phải trùng hợp hay không ngài La tự mình biết.”
La Thành đầu tiên là ngớ người, sau đó mới kịp phản ứng. Gã vội vàng nói: “Ngài Giang đừng hiểu lầm, tôi cùng A Mục đến đây là có công việc, chúng tôi hẹn gặp ở chỗ này.”
Tần Mục hừ lạnh một tiếng, ngắt lời gã: “Có cái gì tốt mà phải giải thích, quán cà phê này cũng không phải do Giang đại thiếu mở, anh ta tới, chúng ta không được tới à?”
Hắn nói xong cũng đi, bỏ lại La Thành lúng túng gật đầu với Giang Hành Giản một cái. Ai ngờ Giang Hành Giản cũng không thèm quan tâm đến lời giải thích của La Thành, cũng không thèm nhìn La Thành, chỉ đi thẳng tới ngồi xuống đối diện Sở Ly, tao nhã lễ phép bày tỏ: “Xin lỗi, tôi tới trễ. Cậu muốn uống chút gì không?”
Thái độ của Giang Hành Giản quá mức tổn thương người, sắc mặt La Thành ngay lập tức đỏ lên, nhưng chỉ giận mà không dám nói.
Cho dù có ghét La Thành đến mức nào, lúc này Sở Ly cũng không thể không trao cho gã một ánh mắt đồng tình. Giang Hành Giản chính là như vậy, đối với người không thích thì làm như không thấy. Lúc còn là Giang Hành Triết, Sở Ly đã quen với thái độ như vậy của Giang Hành Giản. Hôm nay đột nhiên ở góc độ của người đứng nhìn, mới thấy mình trước kia cũng “tiện” như La Thành.
Sở Ly nghĩ như vậy, đột nhiên có chút ý muốn xem trò vui. Tầm mắt của cậu lướt qua La Thành, cúi đầu theo thói quen dùng đầu ngón trỏ vuốt ve tách cà phê vừa uống xong, nói: “Tùy ý.”
Thấy động tác nhỏ này của Sở Ly, ánh mắt Giang Hành Giản thoáng qua chút gợn sóng. Anh gật đầu với cậu, gọi người cho hai ly cà phê. Sở Ly để ý cà phê Giang Hành Giản gọi cũng là cà phê khi nãy cậu mới uống, trước kia mặc dù rất thích uống cà phê, nhưng khẩu vị của cậu lại thiên về một loại đặc biệt.
Sở Ly bỗng dưng ngẩn ra, thật đúng là gặp quỷ, khẩu vị của Giang Hành Giản từ lúc nào lại giống cậu như thế?
Hết chương 9.