Chương 10: Mâu thuẫn.
Giang Hành Triết sống cùng Giang Hành Giản cũng đã hai mươi năm, ít nhiều gì cũng nhớ được một vài thói quen của Giang Hành Giản.
Ví dụ như, Giang Hành Giản chưa bao giờ uống cà phê, chỉ uống nước trà.
Hoặc là, tính độc chiếm của Giang Hành Giản rất mạnh, anh ta không thích trong nhà mình xuất hiện người ngoài, càng đừng nói đến việc để người xa lạ vào ở.
Vì vậy, khi Giang Hành Giản nói muốn trong vòng một tuần Sở Ly có thể giải quyết xong công việc cá nhân, đi cùng anh về Hải Thành, sau này sẽ ở cùng một chỗ với anh, biểu tình trên mặt của Sở Ly như gặp quỷ.
Có lẽ phản ứng của cậu quá khoa trương, Giang Hành Giản cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, nói thêm: “Khi em trai tôi còn sống, quan hệ của chúng tôi rất tốt.”
Sở Ly: “…”
Sự trầm mặc của cậu tất nhiên bị Giang Hành Giản coi như là đồng ý. Giang Hành Giản để tách cà phê xuống, hai tay đan chéo ở trên bàn, vô cùng dân chủ nói: “Cậu Sở còn có vấn đề gì?”
Trong lòng Sở Ly có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Có quá nhiều vấn đề làm cậu không biết nên hỏi cái nào. Ví dụ như, cái gì gọi là “quan hệ của chúng tôi rất tốt”. Sao cậu lại không biết chuyện này? Tiếc là bởi vì quá mức khϊếp sợ, cậu đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để hỏi, đối với việc Giang Hành Giản ăn nói lung tung thì cậu chỉ có thể uất ức nhịn xuống.
Còn những vấn đề khác, đáy lòng Sở Ly vạch ra từng cái một, đang chuẩn bị hỏi rõ từng cái, cửa quán cà phê lại bị đẩy ra.
Sở Ly theo phản xạ nhìn qua, một câu chửi thề kẹt trong miệng. Lại là người quen! Cậu hoài nghi hôm nay mình ra ngoài không xem ngày, gặp Tần Mục với La Thành đã là trùng hợp rồi, bây giờ lại gặp hai người Ninh Vệ Đông với Hồ Nhất Điển ở đây thì chắc chắn không còn là trùng hợp nữa.
Tầm mắt của Sở Ly nhìn qua Ninh Vệ Đông cực nhanh, nhớ đến Tần Mục cũng ở đây, đối với việc Ninh Vệ Đông xuất hiện ở Hân Thành cũng không có gì lạ. Chẳng qua có chút bất ngờ với việc bọn họ chọn chỗ này để gặp mặt. Cậu nhớ là Tần Mục hay Ninh Vệ Đông cũng không có hảo cảm gì đối với quán cà phê này, mỗi lần cùng cậu đến đây cũng đều là dáng vẻ nhẫn nại.
Chỉ có điều nghĩ lại, ngay cả Giang Hành Giản cũng có thể uống cà phê, thì còn có cái gì không thể nữa. Hơn nữa trước kia cậu có thể chắc chắn mình hiểu rất rõ mấy người này, nhưng đã chết một lần, Sở Ly cũng không dám chắc như vậy nữa.
Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm tách cà phê trên tay, hết sức thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình. Đáng tiếc vị trí cậu ngồi quá nổi bật, cho dù cậu có tận lực khiêm tốn, nhưng mỗi người đi vào đều nhìn về phía này đầu tiên. Huống chi Giang Hành Giản khí thế mười phần còn đang ngồi đối diện cậu.
Qủa nhiên Ninh Vệ Đông cùng Hồ Nhất Điển cũng không ngoại lệ, chỉ là phản ứng của hai người hoàn toàn khác nhau.
Lần trước ở Đài truyền hình Tứ Hải, Hồ Nhất Điển đã gặp Sở Ly, vì vậy mặc dù bất ngờ, nhưng phản ứng vẫn còn trong phạm vi bình thường. Hơn nữa so với kinh ngạc mà Sở Ly đem đến, thì việc Sở Ly ngồi cùng với Giang Hành Giản càng làm cho hắn khϊếp sợ. Hắn theo phản xạ đứng lại, đang do dự có nên tới chào hỏi Giang Hành Giản không, hay là dứt khoát làm bộ không để ý. Nhưng mà hắn còn chưa nghĩ xong, Ninh Vệ Đông đứng bên cạnh đột nhiên biến sắc, vẻ mặt âm trầm khí thế hung hăng như vừa nhìn thấy kẻ thù sải chân bước tới chỗ Giang Hành Giản.
Hồ Nhất Điển: “…”
Chưa từng nghe Ninh Vệ Đông nói có quen biết gì với Giang Hành Giản mà, vậy xem ra là do thằng nhóc kia rồi. Hắn vừa lẩm bẩm vừa vội vã kéo Ninh Vệ Đông lại, tiếc là chậm một bước, đối phương đã đứng trước mặt Giang Hành Giản. Hồ Nhất Điển trơ mắt nhìn Ninh Vệ Đông đầu tiên là trợn mắt hung tợn nhìn Sở Ly, sau đó nổi giận đùng đùng hỏi Giang Hành Giản: “Cậu ta là ai?”
Cái giọng điệu y chang như đang đi bắt gian này… biểu cảm của Hồ Nhất Điển nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn theo phản xạ nhìn về phía Giang Hành Giản, nhưng chỉ thấy một vẻ mặt lạnh lùng. Không đợi Hồ Nhất Điển tưởng tượng ra cái gì, Ninh Vệ Đông đã mở miệng mắng: “Con mẹ nó Giang Hành Giản mày có bệnh à, tìm một món đồ chơi như vậy là muốn ghê tởm ai hả!”
Sở Ly: “…”
Sở – nằm cũng trúng đạn – Ly mờ mịt nhìn Ninh Vệ Đông, muốn tìm ra lý do làm Ninh Vệ Đông tức giận đến như vậy.
So với một tên chó điên như Ninh Vệ Đông, Giang Hành Giản nghe thế thì sắc mặt càng trở nên lạnh lùng, hời hợt nói: “Tôi làm gì là chuyện của tôi, Ninh thiếu quản nhiều quá rồi.”
Ninh Vệ Đông nghe vậy tức giận nói: “Mày làm gì tao không quan tâm, thế nhưng mày tìm người….” Hắn đưa tay chỉ về phía Sở Ly, suýt nữa đυ.ng trúng mắt cậu, cắn răng nghiến lợi nói: “Tìm người làm nhục Hành Triết là không được.”
Sở Ly: “…”
Động tác tránh né của Sở Ly hơi chậm lại, vẻ mặt có chút quái dị nhìn về phía Ninh Vệ Đông.
Ninh Vệ Đông căn bản không chú ý đến Sở Ly, chỉ chăm chú nhìn Giang Hành Giản. Giang Hành Giản mặt không biểu cảm đối mắt với hắn: “Hành Triết đã chết, Ninh thiếu có lẽ đã quên Hành Triết chết như thế nào.”
Hàm nghĩa của những lời này quá mức nặng nề, mặt Ninh Vệ Đông bỗng dưng đỏ lên, vỗ một cái trước mặt Giang Hành Giản: “Con mẹ nó mày nói cái gì!”
Vẻ mặt Giang Hành Giản tràn đầy chán ghét, cau mày một cái tỏ ý: “Tần Mục ở chỗ đó, có mấy lời Ninh thiếu cậu muốn tôi nói rõ ra sao?”
“Mày!” Ninh Vệ Đông bị Giang Hành Giản chặn họng nói không ra lời, chỉ có thể tức giận không chỗ trút, nhấc chân đạp một đạp lên bức tường cạnh bàn.
“Vệ Đông, Vệ Đông!” Bây giờ Hồ Nhất Điển mới kịp phản ứng mà vội vàng kéo Ninh Vệ Đông, khuyên hắn bình tĩnh lại. Nơi này không phải chỗ để gây chuyện, Giang Hành Giản cũng không phải người mà hắn có thể mắng.
Mâu thuẫn giữa mấy người cũng thu hút tầm nhìn từ những người khác trong quán cà phê. Mấy nhân viên nữ vội vã muốn đi tới nhưng lại không dám, Tần Mục cùng La Thành tất nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Hai người rất nhanh đi tới, La Thành giúp Hồ Nhất Điển khuyên nhủ Ninh Vệ Đông, Tần Mục khoanh tay trước ngực, cười lạnh nói với Giang Hành Giản: “Hành Triết từng nói, Giang đại thiếu giỏi nhất là trả đũa, hôm nay xem ra quả nhiên là như vậy.”
Sở Ly: “….”
Cậu đang cố nhớ lại xem mình đã nói câu này lúc nào, nhưng nghĩ một hồi cũng không nhớ ra được. Tiếc là tiêu điểm của mọi người ở đây đều ở trên người Giang Hành Giản, cũng không có ai quan tâm suy nghĩ của Sở Ly.
Mặc dù đang lâm vào hoàn cảnh xấu, khí thế của Giang Hành Giản vẫn mười phần như cũ. Ánh mắt anh hờ hững nhìn mấy người trước mặt, lạnh lùng nói: “Các người trái một câu Hành Triết phải một câu Hành Triết gọi cũng thật thân thiết, thế khi Hành Triết còn sống, có biết hai người giấu cậu ấy lén lút ở bên nhau hay không?”
Lời vừa nói ra, bất luận là Ninh Vệ Đông đang giận dữ, hay Tần Mục đang cười lạnh cũng giống như bị bóp cổ, không phát ra được tiếng nào. Hai người đồng thời im lặng, sắc mặt vô cùng khó coi.
Hồ Nhất Điển đột nhiên nghe được tin bát quái này, không nhịn được bật thốt: “Má nó!”
Vừa nói xong hắn đã hối hận, lúng túng cười nhìn Ninh Vệ Đông, rụt rụt cổ tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.
Mâu thuẫn phát triển thành thế này, càng giống như một trận náo nhiệt. Vốn Sở Ly đang ngồi một bên xem kịch, bây giờ cũng không ngồi được nữa. Thừa dịp mấy người này còn đang “bình tĩnh”, Sở Ly đứng dậy nói với Giang Hành Giản: “Nếu ngài Giang còn có việc, tôi đi trước là được, các người cứ tiếp tục.”
Giọng điệu của cậu nghe như không có việc gì, nhưng vẻ mặt mơ hồ ẩn một chút bực mình. Ninh Vệ Đông đứng gần cậu, theo bản năng định quay đầu quát một tiếng “Cút”, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt của cậu thì hơi sững sờ, tiếng “Cút” đó cũng không nói ra được.
Bắt đầu từ Ninh Vệ Đông, mấy người còn lại cũng nhìn Sở Ly bằng những vẻ mặt khác nhau. Ánh mắt Giang Hành Giản tối lại, chủ động nói: “Tôi đưa cậu về.”
Sở Ly muốn nói không cần, nhưng nghĩ bây giờ Giang Hành Giản cũng coi như là “ông chủ” của cậu, lại thêm ví tiền rỗng tuếch đang gào thét đòi trợ giúp, cũng chỉ có thể nói: “Được.”
Hai người nói đi là đi, ném cục diện rối rắm lại cho Ninh Vệ Đông. Ra khỏi quán cà phê, Sở Ly quay đầu lại nhìn, tấm kính thủy tinh dày ngăn cách cậu cùng bọn họ, làm cậu không thể nhìn rõ biểu tình của bọn họ, nhưng nếu nhìn rõ rồi thì có thể làm gì? Sở Ly nghĩ, cậu chỉ mới chết ba tháng, mà đã có cảm giác cảnh còn người mất. Cũng không biết là cậu khác hay bọn họ đã thay đổi, có lẽ những gì cậu tự cho là quen thuộc, lại không còn dáng vẻ mà cậu từng biết nữa.
Sở Ly tâm sự nặng nề đi lên xe cùng Giang Hành Giản, đóng cửa lại mới cảm thấy có gì đó rất bất thường. Chút băn khoăn kia cũng bị cảm giác bất thường quái lạ này làm tiêu tan không còn chút nào. Nhân lúc Giang Hành Giản không chú ý, Sở Ly tỉnh bơ nhìn một vòng, cuối cùng cũng biết cảm giác bất thường này là do đâu.
Trong trí nhớ, xe của Giang Hành Giản cũng giống như con người anh ta vậy, khiêm tốn mà cứng nhắc, bày biện bên trong hết sức sạch sẽ gọn gàng, không tìm ra bất kỳ chỗ nào có màu sắc sặc sỡ. Nhưng bây giờ, Sở Ly nhìn Ironman được bày trước mặt, hai bên treo hình siêu nhân, phía sau còn có mấy cuốn manga để lộn xộn, chân mày không khỏi nhíu lại.
Mấy thứ này không chỉ không có chút liên quan nào đến Giang Hành Giản, mà quan trọng hơn chính là bất luận là Ironman hay siêu nhân, kể cả mấy cuốn manga phía sau, cũng làm cho Sở Ly có cảm giác vô cùng quen thuộc. Mơ hồ nghĩ đến cái gì đó, Sở Ly cảm thấy có chút khó tin. Cậu nhìn chằm chằm chỗ bắp đùi của Ironman, quả nhiên ở đó có một vết xước.
Biểu tình trên mặt Sở Ly càng trở nên cổ quái, nếu cậu không nhìn nhầm, thì những thứ này có lẽ là những món đồ trước kia của cậu, sao lại ở trong xe của Giang Hành Giản?
Phát hiện ra điểm này làm Sở Ly có cảm giác quái dị không nói thành lời, cậu kiềm không được mà rụt người về phía sát cửa xe.
“Lạnh à?” Giang Hành Giản chú ý tới hành động của cậu, khách khí hỏi.
Sở Ly chậm rãi lắc đầu, mờ mịt nhìn chằm chằm khuôn mặt Giang Hành Giản, vẫn không thể nào đem mấy mô hình đồ chơi và manga ghép với Giang Hành Giản. Trước đây cũng đâu có phát hiện Giang Hành Giản thích những thứ này? Cậu không kiềm được mà suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ trước đây Giang Hành Giản không vừa mắt cậu là bởi vì cậu được có những thứ này à? Giang Hành Giản thích những thứ này, nhưng vì kiên dè sự kỳ vọng của cha nên không biểu hiện ra ngoài, thấy cậu không chút kiêng kỵ muốn cái gì thì mua cái đó, cho nên trong lòng căm phẫn chăng? Nếu không thì nên giải thích thế nào chuyện cậu vừa mới chết, mấy thứ đồ trước kia của cậu đã nằm trong tay Giang Hành Giản, còn quang minh chính đại bày trong xe nữa chứ. Không lẽ chẳng có ai thấy những thứ này không phù hợp với khí chất của Giang Hành Giản à?
“Cậu Sở đi đâu?”
Xe lái ra khỏi bãi đậu, chạy về phía thành phố, Giang Hành Giản cầm tay lái tao nhã lễ phép hỏi một câu.
Sở Ly bị anh đột nhiên lên tiếng dọa sợ hết hồn, ngẩn người một lúc mới báo địa chỉ nhà trọ nhân viên.
Giang Hành Giản gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Sở Ly thở phào nhẹ nhõm, định giả bộ ngủ một chút, để tránh việc nhìn mấy Ironman lại lúng túng. Cậu đang tìm thời cơ thích hợp, lại nghe Giang Hành Giản hời hợt nói: “Hai người vừa nãy, Tần Mục cùng Ninh Vệ Đông, sau này cậu đến Hải Thành sẽ còn gặp lại, không cần để ý đến bọn họ.”
“À!” Sở Ly đáp một tiếng.
Giang Hành Giản nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt lạnh nhạt giải thích: “Hai người một là ngụy quân tử một là chó điên, tốt nhất nên tránh xa một chút.”
Sở Ly: “…”
Chuyện gì thế này? Hôm nay thịnh hành nói xấu sau lưng người khác à?
Hết chương 10.
Tâm sự của editor: Bị bạn thân cùng crush lừa dối cảm giác chắc đau lắm :< Tui edit tới đoạn “thế khi Hành Triết còn sống, có biết hai người giấu cậu ấy lén lút ở bên nhau hay không?” bỗng thấy đau lòng Triết vl….