Nghe Nói Bọn Họ Đều Yêu Tôi

Chương 3: Bát quái

Chương 3: Bát quái.

“Nghe nói vị khách tối hôm qua lại tới tìm, không sao chứ?”

Ở một nơi gần quán bar Sơ Kiến, Bùi Khải vội vàng đi tới quán. Trong phòng nghỉ hắn nghe được một vài lời bàn tán, vừa nhìn thấy Sở Ly đã vội vàng hỏi.

Đêm nay Sở Ly được phân công lau ly trên quầy bar, lúc này đang xắn tay áo, lộ ra cổ tay trắng nõn, ngón tay thon dài cầm đế ly, cẩn thận từng li từng tí treo những cái ly được lau sạch vào chỗ cũ. Nghe thấy Bùi Khải hỏi, không dám phân tâm nói chuyện, liền phất tay ý bảo mình không sao.

Bùi Khải thả lỏng, thuận miệng khen động tác của Sở Ly, cười trêu: “Tôi nhớ lúc cậu vừa mới tới, có một lần treo ly, mười cái bể hết 3 cái, xém chút nữa làm quản lý tức chết.”

Sở Ly dường như cũng nhớ đến dáng vẻ vụng về lúc mới tới, khóe miệng vểnh lên, treo xong cái ly cuối cùng, vỗ vỗ tay từ băng ghế cao nhảy xuống: “Giờ đối với mấy công việc này tôi cũng làm thành thạo hơn rồi, bây giờ quản lý mà nhìn thấy chắc sẽ vui lắm. À đúng rồi…”, Cậu nghĩ đến cái gì, “Cậu đi đâu sao bây giờ mới đến? Quản lý hỏi cậu nhiều lần rồi.”

Bùi Khải giúp Sở Ly dọn lại băng ghế cao, nói: “Đi gặp một người bạn cùng quê, đúng lúc anh ấy đang ở Hân Thành, nhớ tới tôi ở chỗ này liền hẹn gặp.” Bùi Khải nói đến bạn, đột nhiên nhíu mày quan sát Sở Ly từ trên xuống dưới, thấp giọng hỏi: “Cậu có hứng thú với đóng phim không?”

“Cái gì?” Sở Ly tưởng mình nghe nhầm.

Bùi Khải: “Bạn của tôi giờ làm ăn cũng không tệ, đang làm phó đạo diễn cho một đoàn phim đang quay ở Hân Thành. Anh ấy nói nếu tôi có hứng thú thì có thể cho tôi một vai, vai tốt hơn diễn viên quần chúng một chút, có thể lộ mặt, còn có thể nói vài ba lời thoại. Như thế nào? Có muốn đi thử không?”

Sở Ly không quan tâm lắm: “…….Tôi vẫn là quên đi.”

Bùi Khải xúi giục: “Đi thử một chút thôi, coi như đi chơi, lại không mất cái gì.”

Trong lời nói của hắn đầy sự nhiệt tình, Sở Ly nghĩ đến tờ giấy hồi sáng, cuối cùng đồng ý: “Cũng được.”

Hai người quyết định chuyện này, thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Giống như mới một phút trước Sở Ly kéo lê cơ thể vô cùng mệt mỏi, bò lên giường làm lơ Bùi Khải đang phấn khích, một phút sau ánh nắng đã xuyên qua khe hở của bức màn, trắng trợn bò lên mặt cậu.

Bùi Khải đang đánh răng ra đứng ở cửa thúc giục: “Sở Ly dậy mau, nhanh nhanh, sáu giờ rồi.”

Sở Ly đau khổ giở chăn ngồi dậy, với mái tóc rối bời, mắt nửa khép nửa mở, mơ màng nói: “Chú Quách, con muốn ăn bánh bao thạch anh(*) hấp, dì Bùi làm chưa?”

Bùi Khải: “….”

Trong miệng dính đầy bọt kem đánh răng, Bùi Khải thiếu chút nữa cười muốn gãy lưng, hắn trêu Sở Ly, nói: “Không có dì Bùi mà chỉ có Bùi Khải, không có bánh bao thạch anh chỉ có bánh bao đông lạnh mua trong siêu thị thôi, có ăn hay không?”

Sở Ly nhấc mí mắt, lại nằm lên giường, uể oải hét một tiếng: “Ăn!”

“Vậy nhanh chút đi, hôm nay chúng ta phải đi vài chuyến xe đấy.”

Sở Ly miễn cưỡng mở mắt, rất muốn nói tối hôm qua cậu chỉ ngủ được ba tiếng, nhớ lần thứ nhất dậy sớm như thế, là lúc cậu đang học trung học. Đáng tiếc trong lòng Bùi Khải giờ chỉ còn hưng phấn vì vụ quay phim, không nhìn đến ánh mắt cầu xin của Sở Ly. Hắn lần nữa nhấn mạnh việc phải đi vài chuyến xe, lại dọa nếu Sở Ly không nhanh lên thì bọn họ sẽ đi trúng giờ cao điểm của dân văn phòng, cuối cùng Sở Ly cũng nhấc mí mắt nặng trĩu của mình lên.

Nửa tiếng sau, hai người một thân nhẹ nhàng khoan khoái, đứng trước trạm xe buýt.

Nơi họ muốn đi là Đài truyền hình(*) Tứ Hải nằm ở ngoại ô Hân Thành. Đài truyền hình này được xây năm năm trước, ông chủ là người Hải Thành. Lúc mới mua đất ông chủ bảo sẽ xây Đài truyền hình, xung quanh đều là phản đối và cười nhạo. Bởi vì Hân Thành này chỉ là một thành phố nhỏ cấp 4 cấp 5, không lớn cũng không Tây, gần đó cũng có vài Đài truyền hình, được khen là Hải Thành “Điện Ảnh chi đô”, mọi người nghĩ mãi cũng không rõ ai lại bỏ gần tìm xa, chạy tới cái chỗ này. (Đoạn này làm mình khổ vl -.-)

(*)Nguyên văn là 影视

Ai ngờ đến lúc Đài truyền hình Tứ Hải được xây xong, đã có 4,5 đoàn phim từ Hải Thành đến đây, hơn nữa càng ngày càng nhiều đoàn phim bỏ Đài truyền hình Hải Thành chạy đến Tứ Hải. Có người còn tính, cùng một cảnh mà ở Hải Thành phí thuê một ngày bằng phí thuê ba ngày ở Tứ Hải. Kể cả khách sạn, ăn uống, người làm cùng các kiểu tiêu dùng cũng giống vậy, ở Hân Thành rẻ hơn 1/3 Hải Thành. Trừ những đoàn phim có tiền, ai mà không thích rẻ đây?

Cũng vì thế, chỉ mới năm năm, Đài truyền hình Tứ Hải đã thu lại vốn, bắt đầu thu lãi liên tục.

Bùi Khải hiển nhiên hưng phấn không biết mệt, một đường lải nhải giới thiệu nơi mà họ muốn đến. Sở Ly nhắm hờ mắt, thân thể đung đưa theo hướng xe chạy, thỉnh thoảng lại phối hợp “Ừ” một tiếng. Từ lúc lên xe cậu rất yên tĩnh, tuy rằng nhắm mắt nhưng vẫn tỉnh táo, toàn bộ giới thiệu của Bùi Khải đều nghe vào trong tai.

Sao lại không quen chứ?

Đài truyền hình Tứ Hải này vốn là do Giang gia đầu tư, và nó chính là một trong những bằng chứng chứng minh “ánh mắt tinh tường tuyệt vời” của Giang Hành Giản. Cậu còn nhớ rõ ngày khánh thành, cậu ở chỗ này, cả một qua trình đều trưng ra bộ dáng tươi cười làm nền cho Giang Hành Giản. Cũng là lần lộ mặt này, hai năm trước cậu lần đầu tiên cùng Tần Mục tới nơi này quay phim, “cáo mượn oai hùm” một chút, mượn tên tuổi Giang nhị thiếu cho đoàn phim của Tần Mục không ít tiện nghi. Sau đó, giám đốc nơi này đã hiểu rõ, không cần cậu ra mặt, Tần Mục đã có thể hưởng thụ đãi ngộ giống cậu.

Qua hai năm này, cậu đã nhiều lần tới nơi đó tìm Tần Mục, nhàm chán lại đi dạo đông dạo tây trong Đài truyền hình. Nếu nói về độ quen thuộc, thì ngoài những đoàn phim ở đây quanh năm, chỉ sợ ít ai bằng cậu.

Những gì đã trải qua giống như một đoạn phim ngắn hiện lên trong đầu, Sở Ly cảm thấy mình thật sự không muốn đi Tứ Hải, nhưng đã ngồi trên xe, giờ lại phát hiện mình cũng không có quá nhiều tâm tình, giống như Bùi Khải nói, chỉ là đi chơi, dù sao cũng không tổn hại gì.

“Đang nhìn gì thế?” Bùi Khải đợi cả buổi cũng không thấy Sở Ly trả lời, tò mò nhìn qua.

Sở Ly thu hồi ánh mắt, lười biếng nói: “Không có gì, chỉ là có chút mệt, muốn ngủ.”

Bùi Khải liếc mắt, lừa Sở Ly: “Ráng một chút, chờ chúng ta đến được Đài truyền hình rồi cậu sẽ không thấy mệt nữa đâu. Tôi đã nói với bạn rồi, anh ấy sẽ dẫn chúng ta đi tìm minh tinh xin chữ ký, muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, đến lúc đó rao bán trên mạng, được tiền hai ta chia đều.”

Sở Ly bật cười: “Cậu là đi quay phim hay là muốn xin chữ ký hả?”

Bùi Khải cây ngay không sợ chết đứng: “Cái nào cũng không được chậm trễ.”

Hai người rảnh rỗi tán gẫu suốt đường, lắc lư gần hai giờ sau, Sở Ly cùng Bùi Khải cuối cùng cũng tới Đài truyền hình Tứ Hải.

Lúc này chỉ mới 8 giờ, thời gian không nhiều nên đoàn phim đã bắt đầu bận rộn. Phía xa xa, một người đàn ông cao gầy đang đứng ở cửa Đài truyền hình liên tục nhìn trái nhìn phải. Bùi Khải nhận ra người kia, hưng phấn vẫy tay: “Anh Mã, ở đây.”

Đến gần đó, Sở Ly cách phía trước vài bước mới nhìn rõ đối phương. Vóc dáng cao gầy, tóc tai hơi rối buộc ở phía sau, trên mặt râu ria giống như mỗi ngày đều không cạo, nên mới có cái cảnh mọc “um tùm” thế này. Nam nhân mặc một chiếc áo phông màu xám, bên ngoài khoác một chiếc áo cao bồi với rất nhiều túi, và phần thân dưới hình như là một chiếc quần short jean, mang một đôi dép lê, đúng là phong cách nhân viên đoàn phim mà Sở Ly quen thuộc.

Nam nhân rất nhanh ra đón, tươi cười chân thành chào hỏi: “Mộc….” (nguyên văn là: 木, quá ngắn nên mình chẳng biết từ này là có ý gì, bạn nào biết nói mình để mình sửa lại nha.)

Lúc nhìn rõ Sở Ly phía sau lưng Bùi Khải thì chữ tiếp theo bị nghẹn trong họng. Hắn bày ra vẻ mặt “giống như đã gặp quỷ” mà Sở Ly đã từng thấy, động tác khoa trương lùi về phía sau một bước, chỉ vào Sở Ly dò hỏi: “Giang nhị thiếu?”

Sở Ly: “…..”

“Giang nhị thiếu là ai?” Sở Ly đút tay vào túi quần, vẻ mặt vô tội: “Tôi lớn lên rất giống anh ta sao? Đã có hai nhóm người nhận lầm rồi.”

Người đàn ông sau khi quan sát kĩ mới phản ứng kịp, hoảng sợ trên mặt tản đi, biến thành bộ dạng vô cùng hiếu kì. Hắn đi xung quanh Sở Ly hai vòng, tấm tắc nói: “Giống, quá giống, quả thật là như đúc ra cùng một khuôn vậy. Người anh em….” Hắn vỗ vai Sở Ly, hỏi: “Cậu không phải là họ Giang đấy chứ?”

Bùi Khải ở một bên luôn không hiểu rốt cuộc cũng load được, xen vào nói: “Anh Mã, đây chính là người bạn em đã nói với anh, Sở Ly. Giang nhị thiếu anh nói là ai?”

Nghe nói Sở Ly không họ Giang, anh Mã tựa hồ có chút thất vọng, nhưng bản tính khôn khéo không cho hắn biểu lộ ra ngoài, mà rất nhanh cười nói: “Giang nhị thiếu chính là ông chủ của Đài truyền hình này, Nhị thiếu gia của tập đoàn Giang thị, cũng là người quen ở chỗ này. Thế nhưng đáng tiếc Giang nhị thiếu số mệnh không tốt, đã qua đời khi mới 20 tuổi. Là tai nạn xe, nghe nói là buổi tối đi đua xe bị đυ.ng, cả chiếc xe cũng bị biến dạng, người bay ra ít nhất cũng năm mét, rơi đến mức không còn hình người.” Nói xong lời cuối cùng anh Mã cũng thu lại vẻ tươi cười, có chút thổn thức không thôi.

Đây là lần đầu tiên Sở Ly nghe được tình hình của mình lúc chết từ trong miệng người khác, bên tai như phảng phất tiếng gió gào thét, trái tim như bị cái gì đó chiếm lấy, mang theo đau đớn bén nhọn, sắc mặt cậu hơi mất tự nhiên, hơi dừng một chút, rớt lại phía sau Bùi Khải vài bước.

Điểm khác thường này rất nhanh bị anh Mã thấy được, anh Mã tự cho là đoán được nguyên nhân, cười khan nói: “Tuy khuôn mặt giống nhưng khác nhau số mệnh, nhìn qua cậu chính là tướng mạo sống lâu trăm tuổi. Chúng ta không nói cái này nữa, nói cái khác đi.”

“Nói cái gì?” Bùi Khải hỏi.

Anh Mã thuận miệng nói: “Ở đây còn có thể nói cái gì, chắc chắn là mấy chuyện bát quái của minh tinh rồi. Lại nói nếu hai người đến đoàn phim sớm hai ngày sẽ có thể nhìn thấy ảnh đế Tần Mục. Hắn với đạo diễn của chúng ta là chỗ quen biết, cho hắn một nhân vật phụ trong kịch bản.”

Sở Ly: “….”

Chuyện mình không muốn nhắc đến thì người khác lại thích nhắc.

Cậu im lặng không nói, chỉ thấy Bùi Khải quả nhiên rất hứng thú: “Tần Mục, chính là Tần Mục diễn《Giang Sơn Phong Vũ Tình 》 á? Thế nào? Tính tình của anh ta có tốt không? Em xem trên báo chí ai cũng khoe anh ta tốt tính, nhân duyên cũng tốt, có thật vậy không?”

Anh Mã xùy một tiếng: “Báo chí nói mà em cũng tin à? Trên đó có thể đổi đen thay trắng, rất không đáng tin. Về phía Tần Mục thì người này cũng không tệ lắm, nhân duyên cũng được, còn tính tình thì….” Hắn lắc đầu, “Một lời cũng khó nói hết. Khi quen hắn rồi em sẽ biết, tính tình tốt gì đó đều là giả, tính hắn nổi danh hung bạo đấy. Những lời nói quá kia của báo chí đều là do công ty của hắn trả tiền cho họ viết, hình tượng người đàn ông ấm áp là do công ty hắn đắp nặn, chẳng lẽ lại không được khen là tốt tính à? Cũng chỉ có Giang nhị thiếu mới có thể chịu được hắn, lúc ấy…”

“Với Giang nhị thiếu thì có quan hệ gì?”

Anh Mã hì hì hai tiếng, nghĩ mấy loại bát quái về quan hệ bất chính này không làm Sở Ly phản cảm, cũng nói tiếp: “Trong này ai cũng biết, Giang nhị thiếu thích Tần Mục, nói là chân ái thì thật ra là bao dưỡng, dù sao hai người cũng không rõ ràng hai năm. Thế nhưng anh nghe người bên cạnh Tần Mục nói, Tần Mục hình như không có tình cảm gì với Giang nhị thiếu, không giống như người ngoài thấy, hơn phân nửa là vì lợi dụng tài nguyên cùng quyền lực của Giang gia. Không đúng à? Khi Giang nhị thiếu còn sống, ở chỗ này lời nói của Tần Mục so với Giám đốc Đài truyền hình còn có uy hơn. Cái bộ phim được giải kia cũng là do Giang nhị thiếu bỏ tiền. Có thể nói khi Giang nhị thiếu mất, Tần Mục liền yếu thế. Gần đây còn không biết đắc tội ai, hai quảng cáo nắm trong tay đều bị mất.”

“Đắc tội ai?” Bùi Khải nghe được hào hứng bừng bừng.

Anh Mã ha ha cười, thuận tay xoa đầu Bùi Khải một chút: “Nếu anh mà biết được là người nào thì đã sớm bán tin cho Ngu Ký rồi. Nhưng có khả năng là…..” Hắn đang muốn tám vài câu, lại bị một chiếc SUV chạy ép qua. Anh Mã càng hoảng sợ, thốt lên: “Cái thằng nào mà thiếu đạo đức thế!”

Một phút sau, kèm theo tiếng thắng xe chói tai, chiếc SUV đột ngột dừng lại, cửa kính xe mở ra, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ của người lái xe đeo kính mát rơi trên mặt Sở Ly.

Sở Ly cùng anh Mã đều nhận ra người tới.

“Tại sao lại là cái thằng này!” Anh Mã cúi đầu lẩm bẩm, chỉ có thể tự cho là mình không may, lúc ngẩng đầu trên mặt đã tươi cười, “Hồ thiếu, đến rồi à?”

Thiếu niên trẻ tuổi được hắn gọi là Hồ thiếu, thoạt nhìn lớn lên cũng không tệ, chẳng qua vẻ mặt ngạo mạn làm ấn tượng đầu tiên của người khác đối với hắn giảm vài phần. Ánh mắt thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm vào Sở Ly vài giây, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía anh Mã một cái xem như chào hỏi, một câu cũng không nói đã nổ xe chạy đi.

“Mẹ nó cái thằng này!” Anh Mã nhỏ giọng mắng một câu, nhìn chiếc SUV đi xa liền quay đầu lại nói với Sở Ly: “Không chừng lại là một người nghĩ cậu là Giang nhị thiếu đấy.”

Hắn nhìn có chút hả hê: “Đây là sản nghiệp của Giang gia, bên trong người biết Giang nhị thiếu cũng không ít. Cậu vào trong chạy vài vòng đoán chừng có lẽ hù được không ít người.”

Sở Ly: “…..”

Chính chủ không phối hợp, anh Mã đành phải tự cười gượng hai tiếng. Cũng may hắn chỉ nói giỡn, trực tiếp dẫn hai người đến đoàn phim của mình. Mặc dù vậy, dọc đường Sở Ly đi tới cũng làm nổi lên vô số “kinh ngạc”. Nửa đường, anh Mã đơn giản nói về Hồ thiếu vài câu, coi như thỏa mãn cái tính bát quái của hắn. Kể tới cũng trùng hợp, Hồ thiếu là một trong những nhà đầu tư cho đoàn phim của anh Mã bọn họ, nghe nói là muốn nâng tình nhân nhỏ của mình, đút vào vai nữ phụ. Bình thường Hồ thiếu đều không đến đây, hôm nay cũng không biết cái gân nào bị động kinh, mới sáng sớm đã đến đoàn phim.

Qủa nhiên, chờ bọn họ đến đoàn phim, lại thấy chiếu SUV kiêu ngạo kia dừng cách đó không xa.

Do thời gian còn sớm, đoàn phim còn chưa bắt đầu quay phần diễn ngày hôm nay. Anh Mã mời hai người đến phòng chờ trước, còn hắn đi tìm người giúp trang điểm cho Bùi Khải. Đợi chút nữa những diễn viên khác tới đây, Bùi Khải đi theo họ là được.

“Không vấn đề gì.”

Bùi Khải vừa nói vừa định đẩy cửa, trong phòng đột nhiên có người nói lớn: “….Đó là do Giang Hành Giản đoản mệnh, không liên quan đến cậu. Nếu cậu áy náy, đốt nhiều tiền giấy cho cậu ta là được.”

“Ấy cha…..” Bùi Khải ngẩn người, tay duỗi ra dừng ở không trung. Dọc đường hắn đã nghe đến cái tên Giang Hành Triết, theo bản năng muốn nghe xem người trong phòng nói cái gì. Nhưng hắn nghĩ hành vi này không tốt lắm, quay đầu định kéo Sở Ly đi, lại phát hiện Sở Ly mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm vào cửa không biết muốn cái gì.

Bùi Khải chọt chọt Sở Ly, ý bảo bọn họ nên đi ra ngoài trước, nhưng không ngờ Sở Ly bỗng nhiên đưa tay níu hắn lại, lực tay mạnh như muốn bóp gãy tay Bùi khải.

Âm thanh trong phòng lại tiếp tục truyền ra: “Tần Mục, tôi đã nói với cậu rồi, nếu Giang Hành Triết còn sống sẽ không ít người ghét bỏ cậu, cậu ta đã chết….”

Hình như bị người còn lại cắt ngang, người ở bên trong không tiếp tục nói hết, chỉ qua loa nói: “Được được được, đều do cậu quyết định.”

Nói vài câu không đầu không đuôi, Bùi Khải lại nhìn vẻ mặt tràn đầy hờ hững của Sở Ly.

“Sở Ly?” Bùi Khải làm khẩu hình miệng.

Sở Ly siết chặt cánh tay Bùi Khải, không nói một câu kéo Bùi Khải rời đi.

Quả nhiên Giang nhị thiếu không được người khác ưa, đã chết cũng không một ai ưa.

Tần Mục…..ha!

Hết chương 3.

(*) bánh bao thạch anh Tâm sự của editor: Hôm nay có chút mệt nên làm hơi lâu :< sorry mọi người.

Lại nói chương này bạn Triết ba chấm hơi nhiều :v

Và đã có ai đoán được công là ai chưa? :v