Chương 2: Qua lại.
“Giang Hành Triết, cậu còn không chịu từ bỏ à?”
“Tại sao tôi phải từ bỏ? Đều là con của cha, anh ăn thịt thì tôi cũng phải uống canh chứ!”
Trong phòng sách ở lầu ba của Giang gia, Giang Hành Triết dựa vào cửa sổ, dùng giọng điệu cà lơ phất phơ, ra vẻ bình tĩnh nhìn Giang Hành Giản phía đối diện. Ánh trời chiều vừa xuống, những vầng sáng ấm áp xuyên qua cửa sổ ánh lên gương mặt anh tuấn của Giang Hành Giản, hiện lên một lớp ánh sáng vàng, làm cho đường nét lạnh lùng cứng rắn của anh nhu hòa thêm vài phần.
Giang Hành Triết nhìn, hiếm khi thấy trên người đối phương mang theo vẻ ôn nhu như thế. Đương nhiên một chút ôn nhu đáng thương này không bù được bóng ma mà Giang Hành Giản đã để lại trong lòng cậu, Giang Hành Triết theo thói quen kéo kéo cổ áo, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Từ khi còn bé đã thành hình thói quen, mỗi lần Giang Hành Triết thấy Giang Hành Giản đều tự giác cúi thấp đầu. Cậu kính nể anh, sợ hãi anh, cũng chán ghét anh….Bên trong những tâm tình phức tạp này còn xen lẫn tự ti, làm cho Giang Hành Triết mỗi lần đứng trước mặt Giang Hành Giản luôn muốn trốn càng xa càng tốt.
Lúc này nếu như không phải vì…..
“Là vì Tần Mục sao?” Giang Hành Giản đột nhiên mở miệng.
Giang Hành Triết hơi sững sờ, cảnh giác nhìn sang. Cậu không ngạc nhiên khi Giang Hành Giản biết Tần Mục, nhưng cậu lại không hiểu anh ta nhắc tới Tần Mục là có ý gì. Cậu im lặng không nói lời nào, muốn từ trên mặt anh ta nhìn ra chút gì đó, thế nhưng trên mặt người đàn ông này đều là vẻ bình tĩnh trước sau như một, thậm chí là hờ hững, ánh mắt sắc bén xuyên qua kính nhìn cậu, làm cho cậu cảm thấy vô cùng áp bách.
Không phải sợ, đứng thẳng!
Giang Hành Triết nắm chặt nắm đấm, dưới đáy lòng tự động viên mình. Giang Hành Giản cũng chẳng phải cái gì lớn, mình không cần sợ anh ta. Rồi câu hỏi khi nãy của anh ta cũng chẳng có gì quá đáng, làm sao phải chột dạ chứ. Cậu khí thế chống đỡ, không chịu lùi bước nhìn sang Giang Hành Giản. Ai ngờ Giang Hành Giản chỉ thoải mái liếc nhìn cậu, môi mỏng đẹp mắt nhếch lên, cười trào phúng:” A…”
Giống như quả bóng bị đâm thủng, khí thế đang chống đỡ mạnh mẽ của Giang Hành Triết dưới từ “A” của Giang Hành Giản lập tức tan rã. Cậu chật vật nhìn đối phương, biểu hiện khi nãy đều bị Giang Hành Giản nhìn thấu. Máu huyết toàn thân sôi trào, từ lúc chào đời đến nay đây là lần thứ nhất cậu dùng nắm đấm với Giang Hành Giản, khi chỉ còn cách đối phương 10cm thì tay bị chụp được, bị đè ngược lại trên bàn.
“Giang Hành Triết, không nên thử sự kiên nhẫn của tôi.”
Đây là câu nói cuối cùng Giang Hành Giản để lại cho cậu.
Trong phòng ngủ tối mờ, Sở Ly mở mắt, nằm sững sờ, cậu cảm thấy hôm nay quả thật không thể xui xẻo hơn. Cậu không còn buồn ngủ, dứt khoát mang dép đi ra phòng khách, lấy một lon bia trong tủ lạnh. Bia lạnh buốt vào miệng, đè cuống nội tâm đang xao động của Sở Ly. Cậu thở dài thoải mái, tay chân không chút hình tượng duỗi thẳng trên ghế sô pha, không biết làm sao lại nghĩ đến giấc mơ vừa rồi.
Trên thực tế, đó cũng không phải là mơ, mà là chuyện đã từng xảy ra, cũng là lần duy nhất cậu chống lại Giang Hành Giản. Cậu cứ nghĩ là đã quên, cho đến khi gặp Giang Hành Giản mới biết, đó chẳng qua là do cậu không muốn nhắc đến, nhưng một khi cơ hội xuất hiện, quá khứ giống như một cơn thủy triều đang gào thét, làm cho cậu không kịp đề phòng. Giống như bây giờ…
Người Hải Thành ai ai cũng biết, gia chủ Giang gia – Giang Khôn có hai đứa con trai, đứa đầu là do vợ cả sinh, đứa sau chỉ là con riêng. Anh cả là người thừa kế ưu tú, còn đứa em chỉ là tên vô dụng quen sống trong nhung gấm lụa là, chỉ ngồi ăn rồi chờ chết. Anh là Giang Hành Giản, em là Giang Hành Triết.
Giang Hành Giản không thích Giang Hành Triết là chuyện mọi người đều biết. Còn Giang Hành Triết?
Vì xuất thân đáng xấu hổ, từ nhỏ cậu đã sợ Giang Hành Giản, mỗi lần nhìn thấy anh là giống như chuột thấy mèo, hận không thể núp chỗ nào đó xa thật xa.
Đối với Giang Hành Triết mà nói, cậu rất rõ thân phận của mình. Cậu biết rõ cha không coi trọng cậu, chỉ có Giang Hành Giản mới là người cha muốn bồi dưỡng trở thành người thừa kế, nên vô cùng thức thời luôn nghe lời anh nói, không gây phiền phức cho anh, hi vọng có thể ôm đùi Giang Hành Giản vui chơi cả đời. Đáng tiếc là điều đó chỉ là cậu nghĩ, còn Giang Hành Giản chưa hẳn đã muốn đưa đùi cho cậu ôm.
Thời gian qua lâu, Giang Hành Triết cũng đã hiểu rõ. Thế nhưng từ nhỏ cậu đã không ôm chí lớn, cũng không muốn cái gì. Cùng lắm thì tiếp tục trốn Giang Hành Giản thôi! Giang Hành Triết lạc quan nghĩ, dù sao thì cậu cũng là người nhà họ Giang, bất kể cha hay Giang Hành Giản cũng nhất định sẽ không để cậu chết đói.
Cho đến khi cậu gặp được Tần Mục….Đó là lần đầu tiên Giang Hành Triết nghĩ muốn một thứ gì đó, và nhất định phải đạt được. Nhưng chỉ mới động tâm nghĩ tới hắn, đã bị Giang Hành Giản liên tiếp chèn ép, cuối cùng u mê chết trong tai nạn xe.
Nghĩ tới đây, Sở Ly uống một ngụm bia, tay phải theo thói quen sờ vào lòng miệng, xác nhận trên làn da bóng loáng không có bất kỳ vết thương nào. Cái loại đau đớn toàn thân này chắc là do cậu tưởng tượng. Sở Ly nhẹ nhàng thở ra, co chân đặt cằm trên đầu gối, lại nghĩ tới bóng người đã nhìn thấy trước khi chết kia.
“Sao vẫn còn thở, đυ.ng như thế còn không chết….Tiền này thật sự không dễ cầm….”
Những lời này của người nọ ám chỉ rất rõ ràng, đáng tiếc là không nói rõ đã nhận tiền của ai. Phải nói Giang Hành Giản là tình nghi lớn nhất. Trên TV không phải đều diễn như thế này sao? Hào môn tranh giành tài sản gì gì đó, một người ra tay “xử” một người khác. Nhưng Sở Ly có chút không tin chuyện này. Thật sự là giữa cậu và Giang Hành Giản có sự chênh lệch quá lớn, anh ta tùy tiện duỗi ngón út cũng có thể đè chết cậu, không cần phải sử dụng loại thủ đoạn này. Có điều loại chuyện này ai làm mà chả được, ngộ nhỡ nếu thật sự là Giang Hành Giản, thì người anh kia cũng quá coi trọng cậu rồi.
Khóe miệng Sở Ly giật giật, về phần coi trọng này, cậu thật sự nói không nên lời cảm thụ trong lòng.
Cậu ôm tâm sự, bất tri bất giác đã uống 4 lon bia. Khi nãy uống có chút nhanh, nhất thời cảm thấy chóng mặt. Cả người cậu co rúc ở ghế sô pha, trong mơ màng, những đoạn ký ức của quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau thoáng hiện, hư ảo cùng sự thật trộn lẫn, loạn như một nồi cháo hầm cách thủy. Cái nồi này trộn đủ loại cháo, Sở Ly nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm: “Cặn bã! Khốn nạn!”
Mỗi lần cậu đều lặp lại như thế, như thể dùng việc này để an ủi tâm hồn.
Khi thức dậy đã là giữa trưa, ánh nắng chói chang đã sớm vươn tới mép ghế, tự nhiên chiếu thẳng vào mặt Sở Ly, đánh thức mí mắt nặng trĩu của cậu. Sở Ly nằm trên ghế sô pha rầm rì, đau khổ xoa huyệt thái dương.
Trong phòng chỉ còn một mình cậu, Bùi Khải ở cùng cậu tại ký túc xá công nhân đã đi ra ngoài từ sớm, để lại cho cậu tờ giấy, dặn dò cậu buổi chiều ra quán bar sớm một chút, cảm ơn Ôn Lương vì tối hôm qua đã giúp cậu giải quyết rắc rối. Sở Ly mở tờ giấy nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó cẩn thận gấp bỏ vào túi áo. Đại khái là do nhân duyên của cậu không tốt lắm, khó khăn lắm mới có được một người bạn, nên Sở Ly vô cùng quý trọng. Đơn giản thu dọn chỉnh đốn một chút, tùy tiện ăn hai chén cơm, Sở Ly nghe theo lời Bùi Khải lập tức chạy tới quán bar.
Khi cậu đến quán bar cũng đã có người tới. Cửa phòng nghỉ hơi mở truyền ra tiếng nói chuyện.
Người phụ nữ duy nhất của quán bar, phụ trách việc trông coi sổ sách – Trương Mỹ lớn tiếng nói: “Tiểu Viên em đừng đổi kênh, 《Giang Sơn Phong Vũ Tình 》 sắp có rồi, chị muốn xem nam thần!”
“Nam thần? Là ai?”
“Tần Mục đấy!”
“Tần Mục là ai?”
“Em ngay cả Tần Mục cũng không biết à? Mau tới đây chị nói cho nghe……”
Bên trong hành lang trống trải, thanh âm Trương Mỹ xuyên qua vách tường, không tiếng động chui vào tai Sở Ly. Sở Ly đang muốn đi vào bỗng dừng lại, đột nhiên không muốn vào nữa. Cậu quay người nhìn quán bar vắng vẻ ở sau lưng, ánh sáng lờ mờ bao phủ, tạo cho người khác một cảm giác buồn tẻ. Cậu đã quen sống mơ mơ màng màng trong xa hoa trụy lạc, lại không thích cái loại vắng lặng sau náo nhiệt này. Cảm thấy ngồi đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, Sở Ly liền đi ra quán bar, tìm chỗ bậc thang ngồi, vừa đợi Ôn Lương vừa nhìn cảnh người người dạo phố.
Lúc Ôn Lương đến thì thấy một cảnh như thế. Sở Ly một mình lẻ loi núp ở chỗ tối của bậc thang giống như chú cún bị người vứt bỏ. Hắn cũng không phải một người có tấm lòng từ ái vô bờ bến, nhưng nhìn thân ảnh lẻ loi của Sở Ly lúc này, phối hợp với gương mặt đó, không khỏi làm người ta mềm lòng, ngay cả rắc rối mà Sở Ly gây ra cũng không quan trọng bằng.
“Sao lại không đi vào? Không có ai à?” Ôn Lương đi qua hỏi.
Sở Ly ăn ngay nói thật: “Mọi người đều ở trong đó, nhưng không có hứng thú ngồi bên trong.”
Ôn Lượng bị Sở Ly thành thật chẹn họng một chút, nghĩ thầm may mắn mấy nhân viên khác không nghe được câu này, bằng không chẳng phải muốn sinh hiềm khích à? Hắn lại nói tiếp: “Thôi vào đi, nếu đến đông đủ rồi thì bắt đầu làm việc.”
“Vâng!” Sở Ly đáp ứng đứng dậy, nhìn Ôn Lương lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: “Tối hôm qua cảm ơn anh.”
“Chuyện ngày hôm qua không trách cậu, bất quá….” Ôn Lương đang nói đột nhiên dừng lại, mắt nhìn qua bên lề đường. Một chiếc xe màu đen mà cả đời này hắn cũng không mua được chậm rãi chạy qua, dừng ở ven đường. Cửa xe rất nhanh mở ra, người đàn ông xảy ra xung đột với Sở Ly tối hôm qua xuống xe, xa xa cùng mắt ánh mắt Ôn Lương đối nhau, hơi há miệng đã đi tới.
Ôn Lương khẽ nhíu mày, chuyện tối hôm qua đã giải quyết xong, bây giờ đối phương lại tới đây làm gì? Trong lòng hắn còn nghi vấn, ánh mắt nhìn qua Sở Ly, bỗng nhiên hắn có một suy nghĩ – Nam nhân đó là bị Sở Ly hấp dẫn nên đến. Về phần tại sao…..hắn muốn nhắc nhở Sở Ly một câu, lại sợ như thế thì có vẻ thân thiết quá. Thế nhưng hắn vừa mới suy nghĩ lại, Sở Ly cũng nhìn thấy người đàn ông kia, đầu lông mày thanh tú hơi nhíu lại.
Không biết có phải là ảo giác của Ôn Lương hay không, hắn cảm thấy Sở Ly giống như có chút căng thẳng. Cho dù Sở Ly có giả vờ bình tĩnh, nhưng lại theo phản xạ cứng người, ánh mắt do dự bất định, bộ dạng như lâm đại dịch.
Khoảng cách từ đường cái đến quán bar cũng không xa, đôi chân dài của người đàn ông được bao bọc bởi tây trang màu đen, hai chân không chút chần chừ, đi thẳng đến chỗ này. Hơn mười giây sau, anh ta đứng trước mặt hai người, khách sáo vươn tay: “Giang Hành Giản.”
Khác với hình tượng ở quán bar tối hôm qua, Giang Hành Giản làm cho người ta có cảm giác anh là thanh niên tài tuấn* có giáo dục. Mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, khí khái bức người, kính mắt màu bạch kim, trang phục vừa người bắt mắt, mỗi một chi tiết trên người anh đều để lại ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt đẹp.
(*)đẹp trai lại có tài =)))))))
Ôn Lương vươn tay: “Ôn Lương.”
Hai người bắt chuyện qua lại, tay của người đàn ông chuyển qua trước mặt Sở Ly, Sở Ly chần chừ vài giây mới vươn tay, nhưng vừa chạm vào liền rút ra, xem anh giống như ôn dịch.
“Sở Ly.” Cậu không tình nguyện nói.
Ôn Lương nhìn thấy hết, sợ Giang Hành Giản không vui, ai ngờ anh ta chẳng qua là rũ mắt nhìn xuống một chút, lại điềm nhiên như không nói: “Cậu Sở, chuyện tối qua tôi thành thật xin lỗi.” Anh nhìn Sở Ly, nói tiếp, “Tối hôm qua cậu đi vội nên tôi chưa kịp giải thích rõ ràng, tôi cũng không có ý xấu, chẳng qua cậu lớn lên rất giống một người, khiến tôi có chút bất ngờ.”
Sở Ly đoán không ra mục đích của Giang Hành Giản, không dám tùy ý nói chuyện, cũng không ngại anh ta nghĩ gì, Giang Hành Giản xuất hiện trước mặt cậu chính là ác ý lớn nhất rồi.
Ôn Lương có ý tốt đánh vỡ bầu không khí lúng túng này, hỏi: “Không biết Sở Ly giống ai?”
Đuôi lông mày của Giang Hành Giản hiện lên chút dịu dàng: “Giống em trai của tôi.”
Sở Ly: “….Ha ha.”
CMN, cái này tuyệt đối là ác ý lớn nhất!! 凸
Đại khái do cậu trào phúng quá mức rõ ràng, Giang Hành Giản nho nhã lễ độ nói với Sở Ly: “Tôi nghĩ cậu có chút hiểu lầm tôi.” Anh quay sang nói với Ôn Lương, “Ngài Ôn nếu không ngại có thể cho tôi với cậu ấy nói chuyện vài phút được chứ?”
Ôn Lương nhìn Sở Ly, nghĩ giữa ban ngày không cần phải lo lắng cái gì, vì thế gật đầu đang muốn đi, bỗng nhiên Sở Ly đưa tay giữ chặt tay Ôn Lương, vội vàng nói: “Không phải anh nói người đến đủ sẽ bắt đầu làm à? Tôi mà vắng anh lại tìm lý do trừ lương.” Cậu nói xong liền lôi kéo Ôn Lương đi, vẻ mặt như không chịu nổi sự tồn tại của Giang Hành Giản, không có chút lễ độ nào.
Tuy Ôn Lương cảm thấy kỳ quái, nhưng nếu bàn về xa gần thì Sở Ly cũng coi như là người một nhà, hơn nữa hình như Giang Hành Giản cũng không tức giận, nê cứ để Sở Ly lôi đi, chỉ kịp gật đầu với Giang Hành Giản.
Bóng hai người rất nhanh biến mất, Giang Hành Giản nhìn chằm chằm bóng lưng của Sở Ly lâm vào trầm mặc, tao nhã trên khuôn mặt rút đi, lại trở về vẻ “cấm người lạ tới gần”.
Từ đằng xa có người đi tới, khoác tay lên vai anh: “Hành Triết đã chết.”
“Tôi biết.” Ngữ khí Giang Hành Giản thâm trầm, nghe không ra vui buồn.
Hết Chương 2.