Trọng Sinh Sau Khi Thế Gả Ta Thuần Phục Bệnh Kiều

Chương 39

Giờ Dậu.

Sau khi Cảnh Huyền đế dùng bữa ở tẩm điện của Thái hậu xong thì cùng tán gẫu với bà ta.

“An Bắc Hầu lại đến nơi đó của người sao?” Thái hậu để một lời phê bằng mực đỏ trên tấu chương.

Lục Sanh Phong mềm nhũn tựa vào giường, ánh mắt lấp lánh nhìn phụ nhân xinh đẹp đang chuyên cần ở sau án thư rồi nở nụ cười.

“Sao có thể chứ, đã lâu không tới, hắn cũng không thích ta như thế.”

Đôi mắt phượng của Trần Uyển Nhu ngưng lạnh lẽo, nâng mí mắt lên liếc hắn một cái: “Ngồi không ra ngồi.”

Lục Sanh Phong bị ánh mắt này nhìn đến nỗi lạnh cả người, nhất thời thu lại sự lười biếng, ngồi thẳng tắp.

Phụ mẫu hắn chết sớm nên cũng coi như là được Thái hậu nuôi lớn. Tuy nói Thái hạu yêu cầu không quá gò bó đối với việc học tập và chính sự của hắn, hắn thích ngọc, bà ta liền phóng túng cho hắn học khắc ngọc, nhưng xưa về dáng vẻ quy củ, coi như cũng rất nghiêm khắc.

Đăng cơ được nửa năm, ngồi ở vị trí trên vạn người, hắn còn thường xuyên nằm mơ bị Thái hậu khiển trách.

Lục Sanh Phong ho nhẹ một tiếng, từ bên cạnh tùy tiện lấy một quyển sách, sống lưng từ đầu đến cuối vẫn thẳng tắp: “Đều là học cùng A Nghiễn…”

“Gần mực thì đen.” Trần Uyển Nhu lạnh lùng nói.

Đế vương không dám mở miệng đáp trả.

“Nghe nói vị cô nương Minh gia kia bị thương?” Trần Uyển Nhu đóng một tấu chương lại, cau mày: “Thật may cách ngày thành hôn còn hơn một năm, có thể chứa những điều bất ngờ này.”

Bị thương ở đầu, cũng không biết đầu óc có bị ảnh hưởng hay không. Bị thương đầu óc cũng không gấp, thời gian hơn một năm bà ta cũng có thể đổi ý, đổi cho An Bắc Hầu một mối hôn sự.

Nói cho cùng Thái hậu luôn bất mãn với sự lựa chọn của An Bắc Hầu, mà An Bắc Hầu lại càng muốn làm trái sự lựa chọn của Thái hậu, hai người giống như nước với lửa, đã không phải là ngày một ngày hai.

Lục Sanh Phong hạ mi: “Không phải mẫu hậu phái người đem nàng…”

Ánh mắt Trần Uyển Nhu không có thiện chí liếc hắn một cái, lạnh nhạt: “Nói bậy cía gì đó.”

“Không sao không sao.”

Đế vương cười mỉa sờ sờ lỗ mũi một cái.

Kỳ lạ, không phải Thái hậu sao, thật là bất ngờ? Có chút ý tứ.

cũng không trách Hoàng đế sẽ có suy đoán như thế, trong chuyện hôn sự của An Bắc Hầu, người quan tâm nhất chính là Thái hậu.

Thái hậu một mức để ý nữ nhi Lý thượng thư, để cho Ngu Nghiên lựa chọn cũng chẳng qua là khách khí một chút, Đáng tiếc Thái hậu cẫn không quá hiểu rõ Ngu Nghiên, Ngu Nghiên cũng sẽ không giả vờ khách sáo.

Nếu để cho hắn lựa chọn thì đáp án cuối cùng cũng chỉ có hắn nói mới tính.

Trần Uyển Nhu là một người mâu thuẫn, bà ta có thành kiến ăn sâu bén rễ với võ tướng.

Bà ta vừa xem thường võ tướng Ngu Nghiên vừa dựa vào Ngu Nghiên thay hoàng gia bảo vệ đất nước.

Đại lâm theo văn, địa vị của quan văn cũng cao hơn quan võ nhưng Ngu Nghiên là một ngoại lệ, Hắn là người duy nhất nắm quyền lợi trong tay còn lớn hơn so với những quyền thần của đám quan văn kia. Công lao của hắn cũng tự mình kiếm được mấy năm nay, coi như bị Thái hậu xem thường nhưng hắn cũng có đẩy đủ sức mạnh chống lại Thái hậu.

Thái hậu có sự khống chế rất mạnh mẽ, bà ta muốn An Bắc Hầu người quan trọng nhất của Đại lâm cưới một nữ nhân mà bà ta vừa ý. Đáng tiếc cho đến bây giờ Ngu Nghiên không phải là người có tình tình mặc cho người ta làm thịt.

Trong Hầu phủ có tai mắt của Thái hậu, Ngu Nghiên vẫn biết nhưng cứ án binh bất động, không phải vì giữ gìn loiaj thăng bằng yếu ớt này mà mỗi khi hắn trở về Kinh thành cũng không đợi được quá lâu, hắn rất lười phải đi xử lý những thứ linh tinh kia, huống hồ những ánh mắt đó không gây cản trở đối với hắn.

Khoogn có ảnh hưởng cho nên Ngu Nghiên cũng lười quản đến.

Thái hậu cho rằng Ngu Nghiên đang yếu thế nhượng bộ với bà ta vì thế cũng không làm khó hắn.

Có lẽ là bởi vì yêu tại, lại có lẽ bởi vì giữa bọn họ có quan hệ họ hàng cho nên dù nhiều lần Ngu Nghiên xúc phạm Thái hậu nhưng cuối cùng hắn vẫn bình yên vô sự như cũ, ngồi vững ở vị trí cao.

Cuối cùng Lục Sanh phong cũng không đem thỉnh cầu của Ngu Nghiên nói cho Thái hậu nghe.

Dù sao nếu Thái hậu biết Ngu Nghiên cố chấp với đại cô nương Minh gia như thế, chỉ sợ khiến cho cô nương nhà người ta gặp phải tai họa.

“Đúng rồi, ngày mồng một tháng bảy sắp đến, mẫu hậu…”

Ngòi bút đỏ trong tay Trần Uyển Nhu dừng lại.

Bàn tay cứng ngắc ngừng ở trên không trung một lúc lâu rồi mới từ từ rơi xuống.

“Hoàng đế tự mình nhìn rồi làm đi.”



Ngày mồng một tháng bảy, lễ Thất tịch.

Minh Nhiêu dậy rất sớm.

Từ khi nàng đứng lên đã rất khẩn trương, đồ ăn sáng vẫn được nấu ra có hương vị cháo trắng cẩu thả với dưa cải, để cho người ta không nuốt xuống được. Trong lòng nàng đang suy nghĩ đến chuyện khác cho nên không để ý đến, chỉ uống mấy hớp rồi đặt đũa xuống, đi đến trước bàn.

Dè dặt đem một bọc đồ ở trên bàn nhét vào khăn rồi cho vào trong tay áo.

Sáng sớm hôm nay Trần thị cùng với Minh Vân đi đến miếu Nguyệt lão cầu phúc, ngày mai mới quay về.

Minh Nhiêu nói với Trần thị rằng đêm trước mình nghỉ ngơi không được tốt nên sẽ nghỉ ngơi ở trong phòng. Trần thị hài lòng nàng ở trong phòng không ra khỏi cửa, vì thế cũng không phái người cố ý nhìn chăm chú nàng, từ sớm đã mang một đám tỳ nữ và nô bộc ra khỏi phủ.

Đại ca và nhị ca cũng có hẹn với bằng hữu, sau khi dùng xong bữa sáng cũng rời đi, Tín Quốc Công và Hoành vương cùng nghe diễn kịch cho nên cũng mới vừa rời phủ.

Trước mắt trong Minh gia chỉ còn lại một mình Minh Nhiêu.

Sau giờ ngọ, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, chủ nhân không có ở nhà cho nên hơn một nửa nô bộc đều lười biếng.

Minh Nhiêu ôm cái bọc nhỏ kia lén lén lút lút chạy ra khỏi cửa.

Tác giả có lời muốn nói: Lược bỏ một ít đoạn dẫn đầu, kể một chút tại sao kiếp trước Hầu gia biết trong phủ có đinh nhưng lại không rút ra, bởi vì lười, ngại phiền toái, cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, có thể được nằm thì không cần đứng lên, kiếp này nhất định phải bỏ tật xấu này.