Minh Nhiêu còn chưa kịp phản ứng thì Ngu Nghiên cũng đã hối hận. Đột nhiên hắn sừng sộ lên, xoay người rời đi.
Minh Nhiêu ngây ngẩn tại chỗ nhưng cũng không đuổi theo.
Hình như hắn rất tức giận? Vì sao?
Minh Nhiêu cảm thấy đôi khi bản thân cũng không được thông minh, nàng cũng không thể hiểu được Ngu Nghiên bị làm sao.
Nàng không biết chẳng qua Ngu Nghiên bởi vì câu nói tùy tiện kia của mình mà tự bản thân hắn tức giận, ngay cả Ngu Nghiên cũng không biết vì sao hắn lại biến thành như thế.
Chẳng qua hắn có cảm giác đùa nàng như thế rất thú vị.
Lại một chuyện có ý nghĩa hơn so với việc chém gϊếŧ người.
Không, bọn họ không thể cùng so sánh với nhau, gϊếŧ người không thú vị bằng đùa giỡn nàng.
Giống như khi cùng ở chung với nàng, tất cả đều sẽ mất đi sự khống chế.
Mất khống chế không phải là một chuyện tốt, nhưng… ngoài dự đoán của mọi người, cảm giác cũng tạm được.
Trong sân trống rỗng không có bất cứ người nào, Minh Nhiêu biết nơi này có lẽ chính là một khi nhà riêng của Lý cô nương, chẳng biết tại sao lại xem như là hoang phế.
Không tốt khi ở đây quá lâu, vẫn là nhanh chóng rời khỏi.
Lúc này mới cảm giác được bên hông truyền tới một cơn đau đớn.
Nàng xoa nhẹ dưới eo rồi chậm rãi cất bước đi về.
Vừa mới đi đến cửa, đột nhiên trước mặt có một người không biết từ đâu rơi xuống.
Bỗng nhiên Minh Nhiêu dừng bước chân lại.
Người nam nhân xuất quỷ nhập thần đột ngột từ trên nóc nhà nhảy xuống.
Khuôn mặt hắn vẫn lành lạnh, không nói một lời, giơ tay đem cái mũ che phủ lên người nàng, không đợi Minh Nhiêu nói chuyện, lại nhanh chóng quay người rời đi, một lát sau đã biến mất ở trong tầm mắt.
Minh Nhiêu: “...”
Thì ra là chạy đi lấy đồ vật của nàng bị rơi trên nóc nhà này đi.
Thậm chí nàng cũng không kịp nói một tiếng cảm ơn.
Đi vội vàng như thế, đoán chừng là bận rộn rất nhiều việc.
Minh Nhiêu từ cửa hông trở về phủ, vừa mới vòng qua hành lang, xa xa nhìn thấy một đám tỳ nữ vây quanh Minh Vân vừa đi ra từ trong sân Trần thị.
Vốn dĩ Minh Nhiêu không muốn chạm mặt với nàng ta nhưng nàng ta lại đi về đối diện nàng, muốn tránh cũng không được.
Ngu Nghiêng lui qua một bên, chuẩn bị chờ Minh Vân đi trước.
Minh Vân đi đến trước mặt nàng nhưng bỗng dừng lại.
“Tỷ tỷ.” Minh Nhiêu nói.
Mấy ngày nay Minh Vân cũng rất buồn không vui, lấy nước mắt rửa mặt, động một chút là đi tìm chết, hôm nay ngược lại nhìn thần thái có vẻ hồng hào, tinh thần phấn chấn, ưu tư nhìn cũng đã khá hơn rất nhiều.
Minh Vân thấy Minh Nhiêu, thậm chí còn đắc ý cười một cái.
Tư thái khoe khoang này lại khiến cho Minh Nhiêu nhớ đến việc bản thân từng bị đẩy xuống sông. Hôm đó rơi xuống nước, nàng mơ hồ cũng nhìn thấy vẻ mặt như vậy.
Minh Nhiêu cảnh giác lui về sau một bước, lưng dán vào tường.
Đương nhiên Minh Vân cũng nhìn thấu sự phòng bị của nàng, khinh thường giễu cợt rồi liếc mắt: “Lùi cái gì, cũng sẽ không làm hại ngươi.”
Nói xong, nàng ta giống như nghĩ đến điều gì đó, dùng tay che miệng cười rộ lên.
Dù thế nào cũng không muốn che giấu sự tính toán của mình, thật sự sẽ không làm hại nàng sao? Minh Vân vẫn xấu xa bộc trực như thường lệ, điều này cũng khiến cho Minh Nhiêu bình tĩnh trở lại.
Ánh mắt lóe lên, nàng thử dò xét nói: “Hôm nay nhìn thần sắc của tỷ tỷ rất tốt, có chuyện tốt gì sao?”
“Muội muội ngoan, đương nhiên là chuyện tốt.” Minh Vân cười hì hì nói: “Thánh thượng tứ hôn cho ta cùng An Bắc Hầu, đây chính là ông trời ban cho, đương nhiên là chuyện tốt.”
“Không phải trước kia tỷ tỷ ầm ĩ không muốn sao? Tại sao đột nhiên lại nguyện ý?”
“Đương nhiên là ta đã nghĩ thông suốt, tuy An Bắc Hầu kia nói lớn một chút, cũng đã hai mươi bảy tuổi.” Minh Vân ghét bỏ quyệt miệng: “Chẳng qua cũng không sao, vóc dáng của hắn cũng tạm được, quyền cao chức trọng, nhà cũng có tiền, gả qua cũng không chịu thiệt, dù sao lão nam nhân nhất định sẽ thương xót người.”
Lúc nàng ta nói ra lời này còn thân thiết kéo tay Minh Nhiêu, chân thành tha thiết, nói rất nhiều lời khen ngợi dành cho An Bắc Hầu, vừa nói vừa dùng ánh mắt liếc nhìn biểu tình của Minh Nhiêu.
Đột nhiên Minh Nhiêu rất muốn cười: “Ừ, tỷ tỷ nói đúng.”
Quyền cao chức trọng là thật, nhà có nhiều tiền cũng là thật.
Tướng mạo đúng là cũng tuấn tú, dáng người cao ngất uy vũ, khiến cho người ta có cảm giác an toàn, nhưng chuyện có thương xót người ta hay không…
Minh Nhiêu nhớ đến những thứ quan tâm chu đáo đến phương diện cuộc sống và chuyện vụn vặt ở kiếp trước, nội tâm cũng đồng ý, đúng là rất thương xót người khác.
Đáng tiếc trong vòng ba tháng sống chung với nhau, nàng chỉ lo ẩn núp hắn, cho đến thời khắc cuối cùng mới biết dụng tâm của hắn thì cũng đã quá muộn.
Tuy Minh Vân nói dối nàng nhưng không thể chối cãi, từng câu từng câu đều là sự thật.
Minh Vân giả tình giả nghĩa khen Ngu Nghiên xong, thấy Minh Nhiêu không chút nghi ngờ nào, giống như là đã tin nàng ta hồi tâm chuyển ý, cuối cùng hài lòng rời đi.
Minh Nhiêu cũng quay về sân viện của mình.
Nàng không đem chuyện nhìn thấy Vương Tuấn Dương cùng một nữ nhân khác gặp gỡ cho Minh Vân biết, nàng cũng không phải là Bồ Tát, không tốt bụng giúp đỡ người muốn mạng sống của mình.
Ban đêm, Minh Nhiêu lấy một chai dược trong hộp gỗ đặt bên trong giường nhỏ ra.
Đây là đồ lần trước ở trong cung, sau khi Ngu Nghiên làm nàng bị thương ở vai thì đã tìm tới nhị ca để xin.
Ánh nến mờ tối, bên trong phòng yên tĩnh không một tiếng động.
Minh Nhiêu cởi y phục, nhìn về bên hông, trên eo còn có một vùng dấu vết không lớn lắm.
Nhớ lại đôi tay như sắt dây dưa ở bên hông vào ban ngày, nàng khẽ thở dài một tiếng.
Không nghĩ đến thuốc cao này lại có tác dụng nhanh như thế.