Bà ta gọi người hầu tiến lên muốn đi lấy đi phong thư trong tay An Bắc Hầu.
Nhưng Ngu Nghiên lại giữ chặt thư không buông tay.
Tươi cười trên mặt Trần thị hơi cứng lại: “Hầu gia?”
Nam nhân cười như không cười, ngón tay khớp xương rõ ràng khép lại, kẹp lên phong thư lắc qua lắc lại.
Trước ánh mắt khẩn trương của phu thê hai người, hắn thong thả ung dung mà mở phong thư ra, rút từ bên trong ra một tờ giấy mỏng, giũ ra.
Trần thị đứng dậy, vội la lên: “Hầu gia! Cái đó là tư vật của Minh gia ta, ngài không thể…”
“Không thể?” Nam nhân trầm giọng cắt ngang, đuôi lông mày nhướn lên: “Bản hầu sớm đã xem qua rồi, nếu không làm sao biết được đây là thư từ của nhà ngươi?”
Trần thị á khẩu không trả lời được.
Ngu Nghiên thu lại tầm mắt, lại dừng ở trên trang giấy kia.
“Chứng thư đính hôn, Minh Nhiêu…” Hắn cười khẽ: “Người tên là Minh Nhiêu cô nương này, không biết là vị tiểu thư nào của quý phủ?”
Trần thị sắc mặt khó coi, bà ta không đáp nhưng cái người nãy giờ giả thành người câm Tín Quốc Công lại đột nhiên mở miệng, lắp bắp nói: “Là… Là nhị nữ nhi của ta, từ nhỏ lớn lên ở bên ngoài.”
“Ồ? Công gia còn có một nữ nhi khác nữa sao? Lớn lên ở bên ngoài…” Nam nhân than nhẹ một tiếng: “Xuất thân không tốt lắm, chắc là không bằng đại tiểu thư con đại phu nhân, hiểu biết lại xinh đẹp thông minh nhỉ.”
Nghe thấy hắn mở lời tán thưởng Minh Vân, Trần thị cả người như chìm vào hầm băng.
Bị An Bắc Hầu nhớ kỹ cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, chẳng lẽ hôn sự thật sự đã xác định rồi sao? Ngu Nghiên thật sự để mắt đến nữ nhi của bà ta sao?
Trần thị bị dọa đến mức rùng mình ớn lạnh từng đợt.
Ngu Nghiên lại đổi chủ đề một lần nữa, lại nói đến chuyện Minh Nhiêu.
“Thì ra Trạng Nguyên cùng nhị tiểu thư của quý phủ đã sớm có hôn ước, chẳng trách lần trước bản hầu thấy bọn họ nói chuyện bên nhau.”
Trần thị sửng sốt: “Là chuyện khi nào?”
"Ngày nào thì không không rõ, hình như là vào một ngày mưa, ở Túy Hương các.”
Tại sao lại để cho Ngu Nghiên đúng lúc thấy được chứ! Trần thị âm thầm nôn nóng: “Hầu gia, ngài chớ nên hiểu lầm, hôn thư này đã sớm trở nên vô dụng rồi!”
“Hử? Trở nên vô dụng rồi?” Trên mặt Ngu Nghiên lộ ra vẻ kinh ngạc: “Nhưng mà… cái này là giấy trắng mực đen.”
"Mối hôn sự này lúc ban đầu là phu quân ta cùng Vương gia bên kia cùng nhau định ra, ban đầu định ra chính là đem đại nữ nhi đính hôn cùng với Vương Tuấn Dương, chính là Kinh thành cùng Lương Châu hai nơi đường xá xa xôi, chắc là người đưa tin đã truyền đạt sai lầm, khi Vương gia định ra hôn thư, đem tên đại nữ nhi Minh Vân viết thành tên của nhị nữ nhi.”
“Trước đây nhị tiểu thư cũng ở Lương Châu sao?”
Trần thị nói dối: “Lúc trước cả hai nữ nhi đều ở Kinh thành, cho nên Vương gia bên kia có phần rối rắm, bởi vì tổ tiên nhà ta cùng Lương Châu Vương thị có chút quan hệ sâu xa, lúc này mới ngàn dặm xa xôi mà kết thân.”
“Vậy sinh thần bát tự trên này……”
Trần thị căng da đầu tiếp tục vụng về nói dối: “Tất nhiên đó cũng là sinh thần Vân Nhi, chỉ là tên đã viết sai rồi.”
Ngu Nghiên bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là thế.”
"Ngày năm tháng năm tiết Đoan Dương..." Hắn nghiền ngẫm ngày sinh thần này một lần nữa, thấp giọng cười: "Là một ngày tốt lành."
Cùng hắn thật sự cực kỳ xứng đôi.
Trần thị cho rằng mình đã lừa dối qua rồi, trong lòng không khỏi an tâm, nhưng đột nhiên lại nghe được nam nhân “A” một tiếng.
“Trạng Nguyên lang vào kinh đi thi lại không mang theo hôn thư sao?” Ngu Nghiên khó hiểu nó: “Rõ ràng tân nương tử ở Kinh thành, mang theo hôn thư tới không phải càng bớt chuyện phiền phức hơn sao?”
Trần thị siết chặt khăn tay, sắc mặt tái nhợt: “Này… Này… Chắc là quên mất rồi.”
Ngu Nghiên lắc đầu: “Đồ vật quan trọng như vậy lại quên ở quê, thật sơ ý, may mắn là bản hầu phát hiện được, nếu thứ này lọt vào tay kẻ khác, chỉ sợ sẽ có chuyện không hay.”
Vừa nghe nói đến chuyện không hay, Tín Quốc Công ngồi không yên, hắn khẩn trương nói: “Lời này của Hầu gia có ý gì?”
Ngu Nghiên nhẹ cong môi cười, thản nhiên cười nói: “Tờ hôn thư này phía trên ngay cả một con dấu hay ký hiệu đặc biệt gì đều không có, có thể chứng minh nó là thật, mà không phải là giả, chỉ có thể dựa chữ viết.”
“Tuy là nói mỗi người đều có một nét bút riêng, nhưng nếu là có người có ý đồ muốn mô phỏng lại, chẳng hạn như bản hầu, thì việc đó quả thực là dễ như trở bàn tay.”
“Hay nói cách khác, nếu là đem tên họ của nam tử đổi thành tên của một tên du côn vô lại ăn chơi trác táng nào đấy, chịu ủy khuất vẫn là tiểu thư công gia.”
Ngu Nghiên nâng lên tay, đem phong thư đặt vào trong tay tôi tớ.
Trần thị gấp không chờ nổi mở ra xem, xác thực không thể nghi ngờ đây là hôn thư của Minh Nhiêu cùng Vương Tuấn Dương.
Biểu tình của bà ta từ lo lắng sốt ruột lại chuyển thành tràn đầy vui mừng rồi lại chuyển thành an tâm đều lọt vào trong tầm mắt Ngu Nghiên.
Hắn cụp mắt xuống, lại trong lúc lơ đãng nhắc tới một chuyện.
“Nói đến hôn ước, hôn sự của bản hầu…”
Bang —
Chung trà trên tay Tín Quốc Công rơi xuống trên bàn.