Khi Tín Quốc Công và Trần thị chạy đến phòng khách, Ngu Nghiên đã được mời vào ngồi trên ghế một lúc lâu.
"Hầu gia thứ lỗi, lão gia và thϊếp thân vừa mới dậy, để ngài phải đợi lâu rồi."
Trần thị vừa vào cửa liền vội vàng nhận tội với Ngu Nghiên cáo tội, sợ vị sát tinh này đợi lâu sẽ đột nhiên trở mặt.
Ngu Nghiên không lên tiếng ngay, vẫn tiếp tục uống trà, cũng không liếc mắt nhìn phu thê Minh gia một cái.
Hương trà nhàn nhạt tỏa ra tràn ngập cả căn phòng, nhưng phu thê hai người lại có cảm giác trên đầu bọn họ như đang được bao phủ bởi mây đen.
Uy áp không tiếng động phủ xuống trên đỉnh đầu hai người, chén trà và nắp khẽ chạm vào nhau, tạo thành âm thanh thanh thúy, giờ phút này hệt như đại nạn sắp buông xuống, như âm thanh triệu hoán đến từ địa ngục.
Từ trước đến nay Tín Quốc Công luôn là người không có cốt khí, nhát gan, còn An Bắc Hầu ở bên ngoài lại danh tiếng hung dữ, làm sao ông ta có thể không sợ được cơ chứ.
Từ giờ phút ông ta nhìn thấy Ngu Nghiên, chân ông ta đã bắt đầu mềm nhũn ra, vươn tay ra phía trước, níu lấy cánh tay Trần thị, cố dùng sức để đứng vững.
Trần thị thầm mắng trượng phu một tiếng không tiền đồ, giương mắt nhìn về phía nam tử trẻ tuổi đang ngồi trên ghế chủ vị kia.
Áo choàng màu tím sẫm tối tăm, tạo cho người khác cảm giác áp bách. Dung mạo của hắn thuộc vào dạng thượng thừa, lười nhác giữa lông mày tạo cho người khác cảm giác hắn rất dễ đối phó, rất thân thiện.
Nhưng Trần thị còn nhớ rõ, náo loạn trong tiệc mừng thọ Thái hậu ngày ấy, lạnh lùng và tàn khốc trong mắt nam nhân này đáng sợ cỡ nào, khủng bố đến mức làm người khác lạnh cả sống lưng.
Nam nhân nâng chung trà lên trong lòng bàn tay, rõ ràng là bộ dáng nhàn nhã tự đắc thư thái, nhưng lại vô cớ khiến cho Trần thị có loại cảm giác vạn vật đều bị hắn đem ra đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Trần thị chịu đựng sợ hãi, run giọng nói: "Hầu, hầu gia, hôm nay ngài đại giá quang lâm không biết là có chuyện gì chăng?"
Tính khí An Bắc Hầu từ trước đến nay luôn khó đoán, ít khi ở lại Kinh thành, hiểu biết của Trần thị đối với hắn cũng chỉ dựa trên những truyền thuyết trên phố, các cuộc tán gẫu của nhóm phu nhân trong trong hậu trạch, trừ bỏ tin tức vỉa hè, chuyện bà ta tự mình nhìn thấy, cũng chính là tràng báo loạn trong tiệc mừng thọ của Thái hậu lần trước.
Ngay cả uy nghi của Thái hậu hắn cũng không để trong mắt, sát tinh này đến Minh gia của bà ta làm cái gì, chẳng lẽ chuyện tứ hôn đã quyết định xong rồi sao?
Trần thị trong lòng chợt lạnh, vô cùng bất an.
Ngu Nghiên nhẹ nhấp một ngụm trà, cho đến khi uống xong chén trà mới không nhanh không chậm buông chén trà xuống rồi ngước mắt lên nhìn hai người trước mặt.
Người mở miệng chính là Trần thị, đứng phía trước cũng là Trần thị.
Vị Tín Quốc Công kia lại hèn nhát núp sau lưng phu nhân của mình, giả làm người câm.
Ngu Nghiên chỉ vào chiếc ghế mình đang ngồi, thấp giọng cười cười: “Bản hầu tới quý phủ làm khách, lý ra nên ngồi ở chỗ dành cho khách mới phải, thật sự là ngồi vị trí này thành thói quen rồi, nhất thời sơ ý, chiếm cả vị trí của chủ nhà, thật sự xin lỗi.”
Nói rồi liền muốn đứng lên.
Trần thị vội vàng xua tay: “Tất nhiên ngài phải ngồi ở chủ vị, chúng ta ngồi ở phía dưới là được rồi.”
Nói xong như là sợ Ngu Nghiên thật sự nhường lại chỗ ngồi, lôi kéo trượng phu chạy nhanh đến ngồi ở chỗ dành cho khách ở gần đó ngồi xuống.
Ngu Nghiên mắt mang ý cười, hơi hơi gật đầu: “Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.”
“Ngài hôm nay…”
“A, đúng rồi.” Ngu Nghiên từ trong lòng lấy ra một phong thơ, đặt ở lên trên bàn bên cạnh mình, ngón tay thon dài chỉ chỉ: “Vài ngày trước vùng ngoại ô có nạn trộm cướp hoành hành, tùy ý cướp đoạt không ít của cải của khách thường lui tới, bản hầu mang theo người đi diệt thổ phỉ, ở trong hang ổ của bọn chúng thu được rất nhiều tài vật.”
“Lúc cấp dưới kiểm kê lại mọi thứ, thì phát hiện ra cái này. Cái này hình như… là đồ của nhà các ngươi.”
Trần thị nhướn cổ nhìn vật đang đặt dưới tay hắn, đến kia nhìn thấy tấm giấy mỏng kia, trái tim tức khắc thấy khẩn trương lên.
Sau khi xâu chuỗi một số việc trong trí nhớ!
Minh Trì Lãng ngày ấy hồi kinh có nói là gặp phải sơn phỉ, vừa lúc từ trước tới nay hôn thư gửi từ Lương Châu trở về cũng bị chặn, khi đó bà ta còn bán tín bán nghi, nhưng bây giờ An Bắc Hầu tự mình tiết lộ xác thực là có việc này, hơn nữa còn đem một phong thơ đưa đến đây, cái này chỉ sợ chính là hôn thư bị mất đi kia!
Trần thị vui mừng khôn xiết, trên mặt lộ rõ vẻ kích động cùng hưng phấn.
Nếu hôn thư bị hủy, như vậy hôn sự của Minh Nhiêu cùng Vương Tuấn Dương liền chính thức bị hủy bỏ, sau đó lại nhanh định ra hôn sự cho Vân Nhi, như vậy nữ nhi của bà ta không cần gả cho vị Diêm La vương trước mặt này!