Mạnh Cừu Tri đành lăn một vòng kéo Lưu Đại Bảo chạy trốn ra ngoài, thật vất vả mới từ người oai phong lười biếng đó nhặt cái mạng nhỏ về.
Lưu Đại Bảo cũng đoán được bản thân nói sai cho nên chột dạ áy náy nói: “Từ nay về sau ta sẽ không nói lung tung nữa.”
An Bắc Hầu ghét nhất người ngoài mơ ước đến đồ vật của hắn, Mạnh Cừu Tri đã đi theo hắn nhiều năm cho nên biết chuyện này.
Cũng biết nếu vi phạm nguyên tắc này của chủ tử, phạm vào điều kiêng kỵ thì kết quả của việc đó sẽ như thế nào.
Mạnh Cừu Tri hơi run một chút, trong đầu không biết phải làm sai, cùng lúc đó trong đầu lại hiện ra một gương mặt không rõ ràng, giống như người bị hành hạ đến nỗi thương tích đầy mình ở trong nhà lao.
Có lúc chết cũng không phải là điều đáng sợ nhất.
Đáng sợ chính là gặp phải người điên, sống không bằng chết.
“A Thanh đâu?”
“Cùng đi với thúc thúc che mặt trước, A Thanh tỷ tỷ bảo ta quay về báo tin.”
Trên đường Lưu Đại Bảo giải thích tình huống một cách đơn giản:
“Tỷ tỷ xinh đẹp mang theo nha hoàn rời khỏi phủ, vừa mới đi vào một ngõ hẻm thì có một đám hán tử vạm vỡ vây lại.”
“Hán tử gì? A. . . Bọn họ mang y phục giống nhau, bên hông còn mang theo đao, dẫn đầu là một người có vết sẹo rất dài, hung thần ác sát, có thể dọa chết người.”
“Không động thủ cũng không lôi kéo, cái huynh hung dữ kia nói mấy câu với tỷ tỷ xinh đẹp, nói tỷ ấy hãy đi cùng bọn họ đi.”
Năng lực nhận biết con đường của Lưu Đại Bảo cũng rất mạnh, không lâu sau bọn họ đã tìm được ký hiệu do A Thanh lưu lại, đi tới trước Túy Hương các.
A Thanh đã ở trong bóng tối quan sát một lúc lâu, thấy Mạnh Cừu Tri đi đến thì ôm quyền hành lễ.
“Tướng quân, bọn họ ở đó, giống như là đang đợi người.”
Người đến người đi trước Túy Hương các, quán bán hàng rong ở bên ngoài cũng rất nhiều, khách hàng xếp thành một hàng dài, có mấy hán tử cao lớn vây một nữ tử tha thướt ở giữa, ngược lại không giống như bắt giữ mà giống như che chở nàng không bị người ta đυ.ng đến hơn.
Mạnh Cừu Tri cau mày: “Người mang y phục này là. . .”
“Là người của Tiêu cục.” A Thanh nói.
Vừa nói xong, đột nhiên đám người bên kia có động tĩnh.
Minh Nhiêu nhìn xung quanh, “Thịt người” bọc nàng kỹ càng đột nhiên lộ ra một khe hở, xa xa nàng nhìn thấy một nam nhân mang y phục màu đỏ.
Nói là “Nam nhân” nhưng khi nhìn gần thì là một cô nương mang y phục của nam tử.
Nàng ấy không cố tình mang y phục của nam tử, đuôi ngựa cao buộc ở sau ót, không son phấn, nụ cười tươi trên khuôn mặt càng làm cho ngũ quan xuất chúng càng trở nên xinh đẹp.
Từng bước chân như tạo ra gió, lưu loát hiên ngang, hơi thở giang hồ trên cơ thể không phù hợp với sự phồn hoa của Kinh thành.
“A Nhiêu!”
Nữ tử áo đỏ bước nhanh hơn, nàng ấy đi vào vòng vây trong tiếng trầm thấp “Đại tiểu thư” của đám thuộc hạ, nàng ấy ôm Minh Nhiêu vào trong ngực.
Lúc đầu Minh Nhiêu chiếm ưu thế trong các nữ tử, nhưng nữ tử mang y phục màu đỏ này lại cao hơn nàng một cái đầu, vóc dáng không hề thua kém với những nam tử ở bên người.
Thấy bằng hữu tốt, Minh Nhiêu xán lạn cười một tiếng, khóe môi cong lên để lộ hai cái lúm đồng tiền mờ nhạt: “A Nhan.”
Dưới dự vây quanh của thuộc hạ, nữ tử mang y phục màu đỏ dẫn Minh Nhiêu vào Túy Hương các.
A Thanh nói: “Tướng quân, có đi theo không?”
Mạnh Cừu Tri do dự.
Tuy rằng Hầu gia bảo bọn họ quan sát nhất cử nhất động của Nhị cô nương nhưng lại chưa bao giờ hạ chỉ thị rõ ràng, so với bảo vệ, Mạnh Cừu Tri cảm thấy mệnh lệnh này giống như giám thị hơn.
Nếu như là giám thị thì đương nhiên phải đi lên điều tra rõ ràng.
Nhưng mà. . . nếu tùy tiện đi lên sợ rằng sẽ làm cho đám thuộc hạ kia cảnh giác. Đều là người lăn lộn trong giang hồ, ai cũng không phải là đèn cạn dầu.
Nhưng hôm nay thánh chỉ ban hôn với Minh gia còn chưa ban xuống, Thái hậu và An Bắc Hầu lại như nước với lửa, lúc này vạn vạn lần không thể bứt dây động rừng.
Vẻ mặt do dự của Mạnh Cừu Tri rơi vào trong mắt hai thuộc hạ, không người nào làm bừa.
Trừ —
Lưu Đại Bảo đảo con mắt, ánh mắt dừng trên người dẫn đầu có vết sẹo trên mặt, giống như một mũi tên bay ra ngoài.
Mạnh Cừu Tri giơ tay lên chụp lấy tên nhóc nhưng bắt hụt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Đại Bảo chạy về phía đám người, sau đó —
Đυ.ng vào nhau.
Một tên hộ tống trẻ tuổi phát hiện có người tới ở phía sau, hắn ta cảnh giác xoay người lại, tầm mắt nhìn bốn phía nhưng không phát hiện ra điều bất thường. Sau đó bắp chân của hắn ta bị một người ôm lấy.
Hắn ta chợt cúi đầu nhìn.
“Ca, đệ đói, ca có thể cho đệ ăn không?”
Lưu Đại Bảo ủy khuất ngẩng đầu lên nhìn, cằm để ở trên đùi của hắn ta.
Người hộ tống trẻ tuổi: “...”
Đường Mộ Nhan nghe được động tĩnh thì quay đầu lại nhìn, thấy thế thì chớp mắt.
“A Tứ?”
A Tứ dùng một tay đem đứa trẻ bám trên chân mình xuống, động tác thô lỗ đẩy người đi ra: “Đại tiểu thư, là một tên ăn xin.”
Đường Mộ Nhan a một tiếng cũng không để trong lòng, nhưng Minh Nhiêu lại nhìn chăm chú Lưu Đại Bảo một lát.
Sau khi Lưu Đại Bảo được cứu trở về cũng đã thay đổi. Hầu phủ không thiếu tiền, Mạnh Cừu Tri cũng chưa từng trừ bớt tiền ăn mặc của thuộc hạ, mua đồ cho tiểu hài tử cũng không tốt lắm nhưng cũng không thể so với hài tử của quan lại tầm thường.
Minh Nhiêu nhìn một cái thì biết y phục của Lưu Đại Bảo là hàng thêu nước Thục, là kiểu mẫu thịnh hành nhất năm nay, dù nhìn thế nào cũng không giống như tiểu thiếu gia của gia đình kia.
Nàng nhìn một chút thì không thấy đại nhân, nàng nhíu mày lại.
Hay là đi lạc.
Đường Mộ Nhan thấy bằng hữu của mình dừng lại thì nghi hoặc: “Hả? Sao thế?”
Minh Nhiêu thấp giọng nói “Chờ ta” rồi sau đó đi đến trước mặt Lưu Đại Bảo.
Nàng khom người cúi xuống, nở nụ cười nhìn Lưu Đại Bảo.
“Đệ là hài tử nhà ai?”
A Tứ thấy Minh Nhiêu đến gần thì khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng, nhường đường một chút, không được tự nhiên gãi đầu một cái.
Xung quanh đám hộ tống đều bởi vì nụ cười khuynh thành của Minh Nhiêu mà không được tự nhiên, tay chân cũng không biết phải làm sao, duy chỉ có Lưu Đại Bảo là không thay đổi sắc mặt, toét miệng cười với nàng.
Tên nhóc tránh nặng tìm nhẹ, giọng nói non nớt vang lên: “Đệ rất đói, đã một ngày không ăn gì hết, tỷ tỷ xinh đẹp có thể cho đệ ăn được không?”
Đường Mộ Nhan cũng đi đến bên cạnh, nàng ấy vẫn không câu nệ tiểu tiết, ngồi xổm trước mặt Lưu Đại Bảo: “Tiểu tử, nhà đệ ở đâu, tỷ tỷ phái người đem đệ về nhà ăn cơm có được không?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Đại Bảo nhíu lại: “Đệ không biết đường về nhà, phụ mẫu đã vứt bỏ đệ ở lại.”
Đây không phải là nói láo, đúng là tên nhóc này bị phụ mẫu vứt bỏ. Nhà ở ngoại thành, không phải ở Kinh thành, quả thật tên nhóc cũng không biết đường về nhà.
Minh Nhiêu và Đường Mộ Nhan nhìn nhau một cái, vẻ mặt dần dần ngưng trọng lại.
Minh Nhiêu nói: “Thế đi vào trước, ăn xong tỷ đưa đệ đến nha môn.”
“Ta cũng có ý định này.” Đường Mộ Nhan gật đầu, kéo tay Lưu Đại Bảo: “Thật là đáng thương.”
Trong lúc đang nói chuyện, Minh Nhiêu lại quan sát hai mắt Lưu Đại Bảo, nàng khẽ cau mày.
Ăn mặc tốt như thế mà lại bị phụ mẫu vứt bỏ sao?
Lúc trước ở Lương Châu nàng cũng đã gặp qua không ít trẻ con bị bọn buôn người bắt cóc, cũng gặp không ít đứa trẻ bị phụ mẫu vứt bỏ, không có nhà che chở, cuộc sống của những đứa trẻ kia rất cực khổ.
Nhiều đời của Kim Long Tiêu cục cũng đã cứu không ít đứa trẻ, sau khi bọn họ lớn lên trở thành thành viên trong gia tộc hộ tống. Bị gia tộc ảnh hưởng nên Đường Mộ Nhan không thể nhìn cảnh tượng trẻ con phải chịu khổ cực.
Cứ như thế Lưu Đại Bảo được Đường Mộ Nhan quang minh chính đại dẫn vào trong.