Minh Trác Tích tiếp nhận làm người sai vặt chạy ra khỏi cửa.
Hắn cầm hai bức thư ở trong tay, tất cả đều giao đến tay tiểu nhị ở trong Túy Hương các.
Túy Hương các ngoại trừ kinh doanh đồ ăn thì cũng làm người giang hồ.
Minh Trác Tích không biết rõ lai lịch của Túy Hương các nhưng muội muội dặn hắn đưa thư đến chỗ này thì chắc hẳn trong lòng nàng cũng đã hiểu rõ cho nên hắn cũng không lo lắng vô cớ nữa.
Chân trước của hắn vừa mới rời khỏi Túy Hương các quẹo vào ngõ hẻm thì chợt rút ra bảo kiếm ở bên hông, hắn phi thân lên cây, dùng một kiếm chém gãy cành cây.
Cành lá xum xuê che giấu hai người bịt mặt đang lén lút.
Ba người xoay lại hạ xuống mặt đất, bầu không khí trở nên giương cung bạt kiếm.
Ánh mắt Minh Trác Tích nghiêm lại, chỉ thanh kiếm vào đối phương: “Các ngươi là ai, vì theo bám theo ta.”
Từ Minh phủ đi ra thì hắn đã cảm nhận được có người theo dõi mình, đoạn đường này hắn rất cảnh giác, hai người kia từ đầu đến cuối cũng không lộ diện.
Mang tin tức của Minh Nhiêu đi, hắn cũng không tiện động thủ, sau khi hoàn thành chuyện được giao thì hắn mới ép hai người kia đi ra.
Là ai muốn theo dõi hắn?
Hắn ở trong quân đội cũng không có chức quan gì cao, mặc dù trung thành cống hiến cho An Bắc Hầu nhưng hắn cũng không phải là tâm phúc của Hầu hia, cũng không mang những thứ bí mật ở trên người.
Nếu như đã theo dõi hắn thì khó đảm bảo người nọ không để mắt đến người nhà của hắn.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Minh Trác Tích càng lạnh hơn, vì thế hắn cũng không hạ thủ lưu tình nữa.
Hai người bịt mặt chống đỡ những sát chiêu, hai người bọn họ nhìn nhau một cái, cũng không trả lời và tham chiến, nhanh chóng thoát thân rời đi.
**
Phủ An Bắc Hầu.
Lúc Lưu Đại Bảo đi theo một hộ vệ mang khôi giáp đi vào bên trong thì nhìn thấy Mạnh Cửu Tri đứng ở chính giữa sảnh chính, hắn ta khẽ cúi đầu, hai người bịt mặt cùng quỳ xuống đất nói chuyện.
“Tâm tình chủ tử không được tốt, chuyện này ta sẽ giấu thay cho các ngươi.” Mạnh Cửu Tri chỉ hận rèn sắt không thành thép nói: “Đừng nhìn chằm chằm vào Minh phó úy, hắn ta có tính cảnh giác rất mạnh mẽ, ngay cả ta cũng không dám bảo đảm hắn ta không phát hiện được tung tích của mình, các ngươi tránh xa hắn ta một chút.”
“Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cũng không cho phép để sót.” Mạnh Cửu Tri giật lớp che mặt của một nam tử: “Ngươi đùng đi, gọi là A Thanh đi, nữ tử hành động thì dễ dàng hơn.”
Hai người bịt mặt lui ra, hộ vệ dẫn theo một tiểu nam hài đến phụ cận.
Mạnh Cừu Tri vừa nhìn thấy thì giật mình.
“Ngươi là đứa trẻ ngày đó. . .”
Lưu Đại Bảo quỳ xuống, dập đầu vang một tiếng. Giọng nói của tiểu nam hài trong trẻo: “Đa tạ quan lão gia cứu mạng.”
Trẻ con là người chân thành nhất, một cái dập đầu cũng đã dùng hết sức lực, không có điểm giả dối chút nào.
Mạnh Cừu Tri bị tiếng dập đầu này đánh vào thái dương, hắn ta giơ tay gọi người đến đỡ tiểu nam hài đứng dậy.
Mạnh Cừu Tri đánh giá tay chân của tiểu nam hài một cách cẩn thận, cả người đứa nhỏ đã thay một bộ y phục sạch sẽ hơn, vết thương trên tay cũng được băng bó kỹ càng, hắn hài lòng gật đầu một cái.
Ngày đó cũng chỉ là tình cờ cứu được đứa bé này, nếu đã mang theo người trở lại thì đó cũng là duyên phận. Chủ tử ném người cho Mạnh Cừu Tri nên hắn cũng muốn xen vào, nhưng Mạnh Cừu Tri cũng không có kinh nghiệm nuôi trẻ con cho nên chỉ có thể giao nó cho người có kinh nghiệm ở trong phủ.
Hộ vệ tên là Triệu Tiềm, là người mà Mạnh Cừu Tri đã cứu trở về từ nhiều năm trước. Triệu Tiềm từng có một người đệ đệ, sau đó vì bất hạnh mà chết non, hắn ta là người có kinh nghiệm chăm sóc hài tử cho nên Mạnh Cừu Tri mới yên tâm thoải mái giao người cho hắn ta.
Triệu Tiềm đem người đi lên phía trước: “Mạnh tướng quân, nó đòi muốn báo ân.”
Mấy ngày nay đứa trẻ được chăm sóc cho nên trắng ra không ít, cái cằm gầy giơ xương nay cũng đã lộ ra chút thịt, tuy Mạnh Cừu Tri không tham gia quá trình nuôi hài tử nhiều lắm nhưng lúc này cũng sinh ra một loại cảm giác đạt được thành tựu.
Chuyện báo ân không phải là chuyện mà Lưu Đại Bảo nói lần đầu.
“Lão gia minh giám, tuy ta nhỏ bé nhưng có thể chịu được cực khổ! Ban đầu khi ở nhà, mỗi ngày chưa đến giờ Mẹo ta đã lên núi chặt củi, ta còn phụ trách việc nhóm lửa nấu cơm nuôi heo nuôi gà, tay chân cũng rất nhanh nhẹn, tuyệt đối không mang phiền phức đến cho ngài!”
Lưu Đại Bảo tránh cánh tay của Triệu Tiềm, lại quỳ xuống.
“Ngài kêu ta ở đâu thì ta sẽ ở đó, sẽ không chạy lung tung, cũng sẽ không gây họa, cầu xin ngài để cho ta báo ân đi! Cầu xin ngài hãy giữ ta ở lại! Cái gì ta cũng biết làm!”
Ánh mắt đen bóng của đứa trẻ khi nhìn Mạnh Cừu Tri còn có ánh sáng, ánh sáng kia thật chói mắt. Tiểu nam hài quỳ thẳng tắp, mặc dù là đang cầu xin nhưng sau lưng cũng chưa từng cong xuống, giống như là cây tùng bách, bền bỉ, kiên cường.
Không biết vì sao mà Mạnh Cừu Tri lại nhớ đến ngày hôm đó, chỉ có thể mang người gặp An Bắc Hầu một lần nữa.
Có người đang nói chuyện ở trong thư phòng, Mạnh Cừu Tri giữ ở cửa, cũng không có đi vào.
“Chủ tử đang tiếp khác, phải chờ một lúc.” Mạnh Cừu Tri giải thích.
Lưu Đại Bảo chớp chớp đôi mắt như quả nho, mím chặt miệng rồi gật đầu một cái.
Thật là ngoan. . . Mạnh Cừu Tri nghĩ trong lòng.
. . .
“Ngài hãy nghĩ lại.”
“Bản hầu không thành hôn, Thái hậu cũng sẽ không bỏ qua.”
“Ngài cưới một thứ nữ, lúc đó Thái hậu sẽ bỏ qua sao?”
“Ngay cả Hoàng đế cũng không thể can thiệp vào quyết định của bổn hầu. Thái hậu? Bà ta nghĩ mình chính là nữ hoàng hay sao.”
“Nếu ngài cố ý làm như thế thì sợ rằng cô nương kia sẽ bị ủy khuất.”
Ngu Nghiên trầm mặc một lát: “Ta sẽ bảo vệ cho nàng thật tốt.”
Đối phương nói: “Thuộc hạ đang nói bản thân cô nương kia.”
“Gả cho ta mà còn bị ủy khuất sao?” Giọng nói của nam nhân không được vui, không cho phép nhiều lời nữa: “Không cần nói nữa, cứ làm theo sự phân phó của ta.”
Đối phương cũng trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nhẹ giọng than thở: “Được rồi.”
“...”
Tiếng trò chuyện từ trong phòng truyền ra.
Mạnh Cừu Tri cúi đầu nhìn về chân của tiểu nam hài.
Lưu Đại Bảo dùng hai ngón trỏ bịt kín hai lỗ tai, ánh mắt tò mò nhìn ngói nhà rộng rãi khí thế ở trong trạch viện, thấy nam nhân nhìn tới thì mờ mịt chớp chớp đôi mắt, còn toét miệng nở một nụ cười.
Trong mắt Mạnh Cừu Tri cũng lộ ra nụ cười.
Thật lanh lợi.
Nghĩ đến có thể là loại hoàn cảnh gì mà lại dạy dỗ ra một người có tính tình làm cho người ta thích như thế, nụ cười lại phai nhạt đi một chút.
Kẽo kẹt một tiếng, cửa đực mở ra, một người có dáng vẻ cao ngất mang y phục màu trắng từ bên trong đi ra.
Mạnh Cừu Tri chắp tay: “Bùi công tử.”
Bùi Sóc cười rồi gật đầu, vừa quay đầu nhìn người trong nhà một cái vừa vỗ nhẹ cây quạt ở trong tay, khóe miệng nở một nụ cười.
“Chủ tử các ngươi suốt ngày giao cho ta những vấn đề khó khăn.”
“Công tử đi thong thả.”
Mạnh Cừu Tri đưa mắt nhìn nam nhân đi xa, cũng chưa vào phòng mà đứng ở cửa bẩm bảo mọi chuyện.
Ngu Nghiên vừa bị Bùi Sóc chặn lại cho nên tâm tình cũng không được tốt, hắn đi đến cửa dựa lưng vào khung cửa, cao ngạo nhìn đứa trẻ.
“Muốn làm gì.”
Lưu Đại Bảo bịt lỗ tai cho nên không nghe thấy, chỉ ngây ngốc nhìn người nam nhân uy vũ ở trước mặt. Tiểu nam hài còn chưa từng nhìn thấy người uy phong như thế, không riêng gì uy phong lầm lẫm mà gương mặt và dáng dấp cũng rất tuấn tú.
Mạnh Cừu Tri lôi cánh tay của tiểu nam hài, lúc này nó mới lấy lại tinh thần, hắn lại quỳ xuống đất dập đầu, giải thích thêm một lần nữa.
Ngu Nghiên nghe xong thì vẻ mặt nhàn nhạt, không có sự thay đổi gì.
Muốn ở lại thì cứ ở lại đi, tạm thời nuôi như một tiểu cẩu.
“Sắp xếp cho nó, để nó tự tìm việc làm.” Nam nhân nhẹ nhàng nói xong thì đi ngang qua người bọn họ.
. . .
Ba ngày sau, Mạnh Cừu Tri báo cáo công việc ở bên trong thư phòng, vừa mới há miệng một cái thì trong sân truyền đến âm thanh vang dội của Lưu Đại Bảo.
“Mạnh thúc thúc! Người trong lòng của thúc bị người ta gây phiền toái!”
Lưu Đại Bảo không biết Mạnh Cừu Tri đang ở phòng nào nên chỉ có thể chạy vòng quanh, ngửa mặt mà hô to.
Mạnh Cừu Tri: “...”
Ngu Nghiên rời quyển sách rồi ngẩng đầu lên: “Người trong lòng?”
Mạnh Cừu Tri đổ mồ hôi lạnh.
“Ngươi để nó làm gì?”
Mạnh Cừu Tri nuốt nước miếng một cái: “Giúp, giúp đỡ nhìn chằm chằm. . . nhìn chằm chằm Minh gia.”
Bỗng nhiên Ngu Nghiên đứng lên, vượt qua người hắn ta rồi đi ra ngoài.
“Nàng ấy bị một đám đại hán vây lại, ngài nhanh đi cứu nàng ấy đi!!” Lưu Đại Bảo tê tâm phế liệt hô to.
Ngu Nghiên đi mấy bước đến sau lưng Lưu Đại Bảo, một tay xách cổ áo của tiểu nam hài lên, xách nó quay người lại nhìn mình.
“Ngươi nói ai gặp phiền toái.”
“Người trong lòng của Mạnh thúc thúc, một tỷ tỷ rất xinh đẹp, tỷ ấy bị người ta vây lại!”
Mạnh Cừu Tri: “...”
Không phải như thế, hắn ta có thể giải thích.
Ngu Nghiên buông Lưu Đại Bảo xuống, cười như không cười nhìn về phía Mạnh Cừu Tri.
“Người trong lòng à.”
Phốc một tiếng, Mạnh Cừu Tri quỳ xuống mặt đất.
Tác giả có lời muốn nói: Vai phụ nhỏ cho vở kịch:
Bất tỉnh dưới ngọn nến màu vàng, Mạnh Cừu Tri rạch một cái viết xuống: Xin từ chức.
Mạnh tổng giúp một câu quý giá: Tìm việc không nên để ý đến đãi ngộ tốt, còn phải chú ý xem ông chủ có phải là người hay không (chữ mặt ý), cùng cố gắng.
Dĩ nhiên ta cũng sẽ không đi, bởi vì thực ra hắn cho quá nhiều, hì hì.