"Đến sớm thế? Cậu mua bánh kem cho Quân Triệt à?" Hứa Ngôn ra mở cửa, thấy Trình Thanh đang đứng bên ngoài, ánh mắt dừng ở cái hộp vuông trên tay anh.
"Định làm thằng bé bất ngờ, đi đến giữa đường thì kế hoạch bị phá sản." Trình Thanh nhún vai, tránh sang một bên để Hứa Quân Triệt bước vào trong trước.
Hứa Ngôn hiểu ra, nở nụ cười ôn hoà như mọi ngày, thời điểm nhìn thấy cậu em trai nhỏ của mình xuất hiện phía sau lưng bạn thân, ý cười lại không lan được đến đáy mắt.
"Đúng là nó tan học vào tầm này, tớ quên nói với cậu." Thiếu niên lại gần khoác vai Trình Thanh, đoạn chìa tay ra trước mắt anh: "Đem bỏ tủ lạnh nhé?"
Trình Thanh gật đầu, đưa hộp đựng bánh cho Hứa Ngôn xong thì đi tới ngồi ghế sofa ở phòng khách, Hứa Quân Triệt định ngồi theo anh, chợt nhớ ra mình vẫn chưa cất cặp, thế là lại đứng lên...
"Quân Triệt, em đi tắm trước đi." Hứa Ngôn đột nhiên nói.
"...Dạ."
"À đúng rồi, quần áo mới để đầu giường đấy, dì nói là mua cho em."
Hứa Quân Triệt đáp một tiếng "em biết rồi", mọi năm đến ngày này, nếu mẹ nhớ thì đều sẽ mua đồ mới cho nó mặc.
"Đi đi, anh đợi nhóc." Trình Thanh vươn tay xoa đầu nó.
Hứa Quân Triệt lập tức lên dây cót tinh thần, phải rồi, nếu như bản thân mặc quần áo mới, có lẽ Trình Thanh sẽ nhìn nó nhiều hơn một chút.
Nghĩ đến việc có thể thu hút sự chú ý của anh, nó không có dị nghị gì thêm, lon ton đi vào trong phòng mình.
Hứa Ngôn cất bánh vào ngăn mát tủ lạnh xong, liền ra ngoài sofa ngồi cùng với bạn thân, thiếu niên vẫn đang cầm remote bấm tới bấm lui trên TV, cuối cùng dừng ở kênh đang phát sóng chương trình ca nhạc vào cuối tuần, âm điệu vui vẻ của bài hát khiến bầu không khí tĩnh mịch lúc đầu náo nhiệt hơn hẳn.
"Từ trưa dì Lâm đã bận rộn chuẩn bị mấy món, giờ có nguyên một bàn tiệc đúng nghĩa rồi đấy." Hứa Ngôn xích lại gần anh, giả bộ thần bí nói: "Có cả món cậu thích ăn."
"Hả?" Trình Thanh nhướng mày.
"Nói ra cũng trùng hợp..." Hứa Ngôn hơi nghiêng người, cánh tay vòng ra sau Trình Thanh, đặt trên lưng ghế. "Sở thích của cậu và Quân Triệt về mặt ăn uống có điểm giống nhau đấy."
À, thì ra là vậy... Anh còn đang thắc mắc hôm nay mới là sinh nhật của nhân vật công chính cơ mà.
"Cô chú đi đâu rồi, họ có bảo cậu khi nào về không?"
"Ba mình phải đi thị sát tiến độ của dự án gì đó, nghe bên kia bảo nguyên vật liệu xảy ra vấn đề. Dì Lâm thì nói ra ngoài mua thêm ít đồ uống, sẵn tiện đi đón ông ấy luôn." Hứa Ngôn ước chừng thời gian, nói: "Chắc họ cũng sắp về rồi."
Trình Thanh gật đầu, tỏ ý đã biết. Hai người bọn họ lại bắt đầu tập trung xem tiết mục trên TV, thi thoảng quay sang thảo luận xem ca sĩ có khả năng đoạt giải thưởng âm nhạc năm nay nhất.
Không biết thời gian trải qua bao lâu, thoắt cái trời đã sụp tối.
Hứa Quân Triệt khoác trên mình bộ đồ mới, giống hệt như hoàng tử nhỏ đeo nơ ngồi ở một bên, không kìm được liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường.
Đã 8 giờ rồi...
Trình Thanh ngồi cùng nó cũng cảm thấy không đúng lắm, sao có thể muộn như vậy vẫn chưa ai về? Rõ ràng họ biết hôm nay là sinh nhật của đứa nhỏ mà.
Hứa Ngôn vừa bảo "đừng sốt ruột", bỗng tiếng chuông điện thoại trong nhà vang lên, thế là cậu ta đi nghe máy.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, nét bình tĩnh trên khuôn mặt thanh tú đột nhiên vỡ nứt, cậu liếc mắt nhìn Trình Thanh và Hứa Quân Triệt đang ngồi ở đó, nói một câu "con lập tức đến ngay" đoạn cúp máy.
"Sao thế?" Trình Thanh biết là có chuyện, anh bật dậy khỏi ghế, nhìn Hứa Ngôn vội vã đi lục lọi một số giấy tờ từ trong ngăn tủ, sau đó lại nhanh chóng khoác áo vào muốn ra ngoài.
Hứa Ngôn vừa đeo giày vừa nói riêng với anh: "Ba tớ ở chỗ công trình xảy ra chuyện, tớ phải bắt xe tới bệnh viện một chuyến." Dù sao vẫn chỉ là thiếu niên mới 15 tuổi, dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, thế nhưng Trình Thanh vẫn thấy rõ nắm tay cậu ta đang run rẩy, dây giày cột từ nãy đến giờ vẫn chưa xong.
Trình Thanh cũng sợ Hứa Quân Triệt nghe thấy sẽ lo lắng, anh vỗ vai Hứa Ngôn nói nhỏ: "Cần tớ đi cùng không?"
Hứa Ngôn lắc đầu, nhờ anh ở lại trông em trai giúp mình.
Mặc dù cậu ta không hề dễ chịu, nhưng chưa đến nỗi phải phá hủy ngày sinh nhật của một đứa con nít, huống hồ Trình Thanh lại đang có mặt ở đây, cậu ta không thể để người này thấy được bộ mặt âm u nhất của bản thân mình... Bằng mọi giá phải kiềm chế.
Hứa Ngôn nghĩ rồi cắn răng bước ra bên ngoài.
Hứa Quân Triệt chứng kiến từ đầu tới cuối, thế nhưng hai người kia không một ai nói cho nó biết chuyện gì đang xảy ra, nó liền chạy đến trước cửa, kéo lấy tay Trình Thanh, sau đó ngước đôi mắt đen láy đầy hỗn loạn lên nhìn anh, không cần nói ra vẫn biết được nó đang muốn hỏi gì.
Trình Thanh trở ngược tay nắm, dắt đứa nhỏ đi vào trong nhà.
"Không sao đâu, có chút việc người lớn cần phải giải quyết, tuy là không đúng lúc cho lắm..." Anh ngồi xuống ngang tầm với đứa nhỏ, cân nhắc từ ngữ nói: "Thật sự cả nhà em đều nhớ rõ hôm nay là ngày rất quan trọng, mọi người cũng vì bất đắc dĩ nên mới vắng mặt. Cho bọn họ một chút thời gian, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó hết. Em tin anh được chứ?"
Vậy là không muốn nói cho nó biết rồi.
Hứa Quân Triệt cũng chẳng cố gắng hỏi thêm, nó không bao giờ muốn làm Trình Thanh khó xử chỉ vì để thoả mãn nghi vấn của mình.
"Anh ơi, anh cũng sẽ bỏ lại em sao?"
Trình Thanh ngẩn người, sau đó lập tức phủ nhận: "Không đâu, anh Trình ở lại mừng sinh nhật với em, đêm nay không về nhà luôn." Nói đến mức chỉ còn thiếu bước giơ ba ngón tay lên thề.
Lúc này ánh mắt Hứa Quân Triệt mới lấy lại được chút sáng tỏ, tuy nó đã sớm quen cảnh một thân một mình, thế nhưng nếu lấy cớ đó để tranh thủ sự đồng tình của người trước mặt, cớ sao lại không làm?
Nghĩ đến đây, Hứa Quân Triệt chợt gục đầu lên vai anh, nhỏ nhẹ nói: "Anh ơi, anh tốt với em quá."
"Tất nhiên rồi, Quân Triệt là đứa trẻ khiến người ta yêu thích mà. Anh sẽ luôn luôn đối xử tốt với em."
Nếu như lúc trước, hẳn là nó còn bận tâm phân tích độ đáng tin trong câu nói của Trình Thanh, thế nhưng hiện tại Hứa Quân Triệt chẳng buồn làm điều đó nữa.
"Em muốn ăn bánh kem." Cậu bé đột nhiên ngẩng đầu lên nói, nụ cười ngây thơ đúng chất của một đứa trẻ nên có ở độ tuổi này.
Chẳng phải chỉ cần biến tất cả những thứ nó muốn trở thành của riêng là được sao? Kể cả bánh kem, kể cả anh đi chăng nữa. TruyenHD
____________
Red: Só rỳ mọi người, tui up trễ quá =)))) Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nha.