Nhật Kí Tìm Đường Sống Của Nam Phụ

Chương 8: Em trai của bạn không dễ chọc

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Trình Thanh xem lại ngày tháng mình đã đánh dấu trên cuốn lịch, tầm mắt dừng lại ở con số 21 được khoanh tròn bằng bút đỏ nổi bật trên nền trắng, tâm trạng liền bắt đầu phấn khởi.

Hôm nay chính là sinh nhật của nhân vật công chính!

Trước giờ hẹn hai tiếng, Trình Thanh xuất phát đến cửa hàng bánh kem có tiếng ở khu phố nọ. Từ cái hôm được mời đến dự sinh nhật của Hứa Quân Triệt, anh đã bắt đầu tìm hiểu một vài cửa hàng chuyên làm đồ ngọt, sau một hồi kén cá chọn canh, cuối cùng cũng chốt được cái tiệm có chiếc bánh kem trưng bày hợp mắt anh nhất.

Thế nhưng Trình Thanh không hề có ý định mua nó.

Anh bỏ thêm chút tiền nhờ thợ làm bánh lâu năm của cửa hàng hướng dẫn, quyết định tự tay làm một chiếc bánh kem thật đặc biệt.

Đã muốn tặng quà cho ai đó thì nhất định phải dụng tâm chuẩn bị. Dù sao cũng là lần đầu tiên cùng nhau tổ chức sinh nhật, anh muốn để Hứa Quân Triệt cảm thấy bản thân thằng bé cũng đáng được trân trọng như bao người. Bất kể xuất thân trong quá khứ hay hiện tại như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần hướng về phía trước, tương lai của nó nhất định sẽ ngày một tốt hơn.

Sau khi chào tạm biệt nhân viên trong cửa hàng, Trình Thanh ra về với chiếc bánh đã hoàn thành trước đó một ngày, vì đặt trong tủ chuyên dụng để bảo quản nên bên ngoài hộp vẫn còn lây nhiễm chút hơi lạnh.

Hệ thống: "Từ hôm qua đến giờ, nhìn chiếc bánh này tôi vẫn không phân biệt được nó là hình vuông hay hình tròn..."

"......"

Trình Thanh thử tìm cách phản bác: "Nói vậy mà coi được á, ít ra nó cũng không phải là hình tam giác mà..."

"Ít ra nhìn vào dễ khiến người khác biết được là tự tay anh làm." Hệ thống có tâm sửa lại lời kí chủ nhà mình.

Trình Thanh chỉ cười không đáp, dù sao đây cũng chính là hiệu quả mà anh muốn ngay từ lúc bắt đầu.

....

Hứa Quân Triệt có lớp học thêm tại trung tâm Anh ngữ vào cuối tuần.

Thật ra nguyên buổi học hôm nay nó không được tập trung cho lắm, trong lòng mãi nghĩ cách làm sao để giờ ra về đến nhanh lên một chút!

Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy ngày sinh nhật có gì đó đáng để mong chờ. Không biết là từ khi nào... Hứa Quân Triệt tự hỏi, từ khi nào nó bắt đầu để tâm đến bạn thân của anh trai nhiều đến vậy? Thậm chí hai người bọn họ còn quen biết chưa tới hai tháng, số lần gặp mặt chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay...

Chẳng lẽ là vì đôi mắt rất sáng, rất sạch sẽ kia? Mỗi khi nhìn nó đều không hề chứa đựng bất kì sự khinh rẻ, trào phúng, hoặc chút thương hại không đáng có nào, chỉ đơn thuần giống như mặt gương đang phản chiếu hình ảnh của nó, thi thoảng lại lấp lánh ý cười.

Kỳ lạ thay, Trình Thanh luôn biết cách nói ra những lời Hứa Quân Triệt muốn nghe nhất, cũng là người để ý đến cảm nhận của nó hơn bất cứ ai từ trước đến giờ.

Có phải gặp được anh là vì ông trời đang thương xót nó không?

Nếu là thật, hi vọng ông ta có thể thương xót lâu thêm một chút.

Kết thúc buổi học, Hứa Quân Triệt thu dọn sách vở trên bàn bỏ vào cặp, lướt qua đám bạn đang tụm năm tụm ba rủ nhau nên đi chơi chỗ nào sau giờ về, một mình bước chân ra khỏi lớp.

Trung tâm dạy thêm cách nhà gần hơn trường học, anh trai không cần phải đến đón nó, Hứa Quân Triệt đi thẳng qua ngã tư rồi rẽ phải, thêm một đoạn nữa là về đến nhà.

Vừa đi đến ngã tư, một chiếc ô tô bỗng ngừng lại bên cạnh nó.

Hứa Quân Triệt cảnh giác lùi lại, bất chợt cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt người ngồi bên trong lộ ra khiến hai mắt nó đột nhiên sáng rỡ.

"Bé con, đi đâu một mình đây?" Trình Thanh hất cằm nhìn nó, thấy bộ dáng đề phòng của Hứa Quân Triệt trước đó thú vị, bèn muốn trêu một chút. "Lên xe đi, bắt cóc em về nhà."

Tài xế xuống xe mở cửa cho Hứa Quân Triệt, nó ngồi hàng ghế sau cùng với Trình Thanh, dường như không ngờ có thể chạm mặt anh ngay tại chỗ này, hai bàn tay nhỏ xoắn lại vào nhau nói: "Em học thêm, đang trên đường trở về."

"Ừm, không sớm không muộn đi ngang qua đây, chứng tỏ chúng ta có duyên."

Hứa Quân Triệt biết Trình Thanh lại bắt đầu nói đùa, thế nhưng trong đầu nó vẫn luôn lặp đi lặp lại vài từ cuối cùng kia, đứa nhỏ ngây ra nhìn anh một lúc, hai bên vành tai không khống chế được liền đỏ lên.

Hôm nay Trình Thanh mặc một chiếc áo sơ mi cách điệu trắng xanh phối cùng với quần bò màu đen, cách ăn mặc này làm người thiếu niên mang khí chất nhã nhặn mọi khi lại có thêm vài phần phóng khoáng tùy ý, khiến người ta khó có thể rời mắt.

"Sao hả? Đẹp trai không?"

Đứa nhỏ gật đầu ngay tắp lự, lại giống như sợ chưa đủ, lí nhí bổ sung thêm: "...Rất đẹp."

"Haha, vẫn không bì được với hai anh em nhà nhóc." Trình Thanh nhìn khuôn mặt của nhân vật công chính, mày rậm, mắt to, mũi cao... Tuy vẫn chưa hết vẻ non nớt, thế nhưng có thể thấy được đường nét ngũ quan tinh tế đâu ra đó, bộ dáng như thế này khi trưởng thành chắn chắn vô cùng dễ nhìn, nếu không muốn nói là cực phẩm.

Bỗng dưng tinh thần hóng hớt rục rịch trỗi dậy, Trình Thanh chống cằm khẽ hỏi: "Trong lớp Quân Triệt được nhiều bạn nữ thích lắm đúng không?"

"Thích là sao ạ?" Hứa Quân Triệt tròn mắt nhìn anh.

Chết rồi, tự nhiên già mồm. Thằng bé mới có 8 tuổi, à không, hôm nay sinh nhật là vừa lên 9...

Lúc Trình Thanh còn đang cân nhắc từ ngữ để trả lời, tài xế đúng lúc dừng xe, báo rằng đã tới nơi.

Anh bèn mở cửa bước ra ngoài, đoạn dắt tay Hứa Quân Triệt theo sau.

Thằng bé nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người, thử nắn nắn vài cái trên tay Trình Thanh.

Mềm quá.

"...Lúc ba con về chú nói con đi sinh nhật ở nhà bạn là được, con sợ ông ấy bận quá không đọc tin nhắn." Trình Thanh nhắc trước tài xế riêng nhà mình, tuy là thiếu gia hàng thật giá thật, thế nhưng giọng điệu không hề ra vẻ kẻ bề trên chút nào, anh mỉm cười nói: "Khi nào đến giờ về con sẽ gọi chú sau."

"Vâng, cậu chủ."

Hứa Quân Triệt vẫn luôn quan sát anh từ đầu tới cuối.

Dạo này số lần nhóc con nhìn anh nhiều hơn hẳn, chỉ cần quay đầu một cái, lần nào cũng bắt gặp đôi mắt to tròn đen láy kia...

Trình Thanh biết đây là giai đoạn rất quan trọng để củng cố hình tượng bản thân trong lòng Hứa Quân Triệt.

Thật ra việc hệ thống bắt tuân theo thiết lập nhân vật, anh vẫn luôn bỏ ngoài tai, bởi đối với Trình Thanh việc hạn chế OOC thôi là đã đủ phiền phức rồi. Hơn nữa, thằng bé này nhạy bén như vậy, nếu anh làm bộ làm tịch trước mặt nó, chắc chắn sẽ dẫn đến hiệu ứng ngược.

Vì vậy, bên cạnh việc thuận theo tự nhiên mà vẫn không phá hỏng nhân thiết có sẵn, anh còn phải tự tìm cách đánh vào tâm lí của nhân vật công chính, nói điều hắn thích nghe, đối xử với hắn theo cách hắn mong đợi, chung quy là để đối tượng công lược trải nghiệm được sự "chân thành" mà hắn khao khát.

Chìa khoá nằm ở câu: Phải xem Hứa Quân Triệt là người đặc biệt nhất.

Trình Thanh cẩn thận lấy hộp bánh kem từ sau cốp xe ra, sau đó tạm biệt chú tài xế.

Trong khi đó Hứa Quân Triệt vẫn còn đang cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay đột nhiên trống không của mình, chẳng biết rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì.

Mai có chương mới tiếp nha bà con ❤️:>>