Nhật Kí Tìm Đường Sống Của Nam Phụ

Chương 7: Em trai của bạn không dễ chọc

Hệ thống: "Ký chủ, ký chủ! Đối tượng công lược đang đến gần."

Trình Thanh nhướng mày, tỏ ý đã biết với hệ thống. Chẳng mấy chốc, bên ngoài phòng chợt vang lên vài tiếng gõ lộc cộc.

Hứa Ngôn đang ngồi cạnh anh bèn bỏ điện thoại trong tay xuống, đi ra mở cửa.

"Chuyện gì thế?"

"Mẹ kêu em đem chút trái cây vào đây cho các anh."

Hứa Ngôn thoáng nhìn qua, thấy trên đĩa có đào mật mà Trình Thanh thích, bèn đưa tay nhận lấy. "Để anh cầm là được."

Vậy nhưng Hứa Quân Triệt lại hoàn toàn không phản ứng trước lời nói của cậu ta, bàn tay đứa nhỏ vẫn cứ nắm chặt chiếc đĩa không buông. Nó kín đáo quan sát căn phòng một lượt, đến khi trông thấy người nào đó đang mải mê ngồi chơi game ở một góc mới chịu ngừng.

Đã bao lâu rồi, cuối cùng cũng gặp được anh ấy!

Sau khi kết thúc một trận đấu hạng, Trình Thanh bèn xoay người đổi tư thế ngồi, lúc này mới bắt đầu ý thức được những gì đang diễn ra xung quanh.

"Nhóc con, sao giờ mới xuất hiện!" Trình Thanh lờ đi bầu không khí kì lạ giữa hai nhân vật chính, anh vội đi qua Hứa Ngôn rồi kéo đứa nhỏ vào trong phòng, vui vẻ cười nói: "Mau vào đây chơi, anh có mua vài thứ cho em nè."

"Vâng." Bấy giờ Hứa Quân Triệt mới nhớ ra việc phải đưa đĩa cho anh trai, thế là nó giao hẳn vào tay Hứa Ngôn, sau đó mới lẽo đẽo theo Trình Thanh đi vào.

Dường như nam chính lại cao hơn thì phải.

Trình Thanh thầm cảm thán trong lòng. Hiện giờ anh đã chạm mốc 1m75, tuy vẫn có thể phát triển thêm về sau, thế nhưng đem ra so sánh thì chả ăn thua gì với Hứa Quân Triệt mới 8 tuổi đã cao gần đến ngực mình...

Hứa Quân Triệt đột nhiên lay nhẹ anh một cái.

"Ừm? Sao thế?"

"Em vừa nói, sinh nhật em đúng vào cuối tuần này... Anh Trình có thể dành thời gian đến chơi không ạ?"

Trình Thanh còn chưa kịp nói gì, đối phương đã vội vàng bổ sung tiếp: "Đây là lần đầu tiên trong đời em được tổ chức sinh nhật, hi vọng có thể náo nhiệt một chút."

Xem kìa xem kìa, mới bây lớn đã biết tranh thủ sự đồng tình rồi.

Vốn dĩ anh không có lí do gì để từ chối đối tượng công lược, càng không nỡ dập tắt sự mong đợi đang tràn ngập trong đôi mắt của đứa nhỏ.

"Được chứ, anh nhất định sẽ đến!"

Hứa Ngôn đã ngồi xuống chỗ cũ từ lúc nào, lấy nĩa ghim một miếng đào đã được cắt sẵn, vô cùng tự nhiên đưa đến bên môi Trình Thanh.

"Ưʍ..." Trình Thanh há miệng ăn vào, miếng đào mật tan trong miệng, vị thơm ngọt như thấm vào tận ruột gan.

Kể ra cũng trùng hợp, không hiểu sao khẩu vị của nguyên chủ thân thể này lại giống anh y như đúc.

"Ngon không?" Đáy mắt Hứa Ngôn nhiễm ý cười, thậm chí, trong giọng nói còn ẩn giấu vài phần cưng chiều khó phát hiện.

Trình Thanh gật đầu, đến khi đối phương muốn đút miếng tiếp theo mới không nhịn được nói: "Được rồi, cậu cũng ăn thử xem thế nào..."

"Rất ngọt." Hứa Ngôn dùng luôn chiếc nĩa đã đút bạn mình, tự nếm thử rồi đánh giá.

Hai người ở cạnh nhau vô cùng quen thuộc, tựa như nước chảy mây trôi, hiển nhiên đến mức không ai có thể chen vào phá hỏng thế giới riêng của bọn họ. Chẳng khác nào nhân vật chính được phác họa siêu thực trong tranh vẽ, tất cả mọi thứ dư thừa xung quanh đều chỉ là công cụ để làm nền.

Hứa Quân Triệt chợt có xúc động muốn chen vào, muốn phá hủy, cũng muốn chiếm giữ riêng cho mình một vị trí.

Trong lòng nó vô cùng hỗn loạn, không biết là ganh tị khi thấy anh trai đối xử đặc biệt với người khác, hay là do ánh mắt của Trình Thanh không thể hoàn toàn thuộc về một mình nó, để nó trở thành sự tồn tại độc nhất vô nhị. Hiện tại Hứa Quân Triệt vẫn chưa thể phân định rõ ràng, chỉ biết bất kể là vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, sâu trong thâm tâm nó vẫn đố kị đến phát cuồng.

Hệ thống: "...Kí chủ, tôi e rằng anh vừa chọc trúng vào một thùng dấm di động."

"Phải có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới phát triển được tuyến tình cảm." Trình Thanh thản nhiên đáp lại giọng nói trong đầu.

Chủ động để Hứa Ngôn đút ăn hoàn toàn là do cố tình, thực tế, đem hành động này áp vào giữa hai nam sinh, cho dù có là bạn thuở nhỏ đi chăng nữa... khụ, vẫn là có chút gay. Trình Thanh đâu phải tấm chiếu mới mà không nhận thức được điều này.

"Haizz..." Hệ thống thở dài: "Nhớ ra một câu nói của con người các anh: Tạo nghiệt không thể sống!"

Trình Thanh: "Chưa biết tương lai thế nào, trước mắt vui là được."

Hệ thống cạn lời, tự nhủ tốt nhất sau này anh đừng có hối hận.

Hứa Quân Triệt ngồi cạnh bỗng kêu lên một tiếng.

"A... Cái này là mua cho em sao?" Ngoài sự hiếu kì ra, trong giọng nói vẫn còn xen lẫn vài phần do dự.

Trình Thanh nhìn theo hướng đối phương chỉ, liền thấy túi đồ của cửa hàng tiện lợi được đặt trên chiếc bàn cạnh giường.

"Phải rồi! Xem cái đầu của anh này, vốn dĩ lúc nãy còn định đưa em..." Anh với cánh tay qua lấy, sau đó mở túi ra để Hứa Quân Triệt xem từng món: "Chủ yếu là vài loại bánh kẹo mới ra và sữa tươi, lần trước quên hỏi em thích vị nào, anh đành phải theo lời nhân viên cửa hàng lấy mấy thứ được chuộng nhất hiện nay."

Hứa Quân Triệt còn bận xem người, nào để tâm đến bên trong túi đồ có những gì, nghe Trình Thanh nói xong, vành tai nó bỗng đỏ lên một cách bất thường, mãi mới bộc bạch được thành tiếng: "Miễn là đồ anh tặng, cái gì em cũng thích."

Cùng lúc đó, hệ thống lập tức phát ra thông báo:

【 Độ hảo cảm của Hứa Quân Triệt: +5; Độ hảo cảm hiện tại: 50 】

Thời gian qua thanh hảo cảm giống như bị đóng băng, cuối cùng cũng có thể nhích lên được một chút...

Trước đó hệ thống cũng đã từng nhắc nhở Trình Thanh, từ sau 50 điểm trở đi sẽ bắt đầu khó có sự đột phá, càng để lâu thì nguy cơ hai người chỉ dừng chân ở mức bạn bè càng cao.

Vì để hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, nhất định phải nghĩ ra biện pháp đánh nhanh thắng nhanh, thậm chí sử dụng đến chút mánh khoé cũng là điều khó lòng tránh khỏi.

"Kiểm tra giúp tao độ hảo cảm hiện tại của Hứa Quân Triệt đối với thụ chính."

Hệ thống: "Báo cáo! Theo như dữ liệu tra được, hiện tại đã đạt đến 55 điểm."

Trình Thanh: "..."

Thấy chưa, đây chính là khoảng cách giữa phận tép riu và nhân vật chính. Mình trăm phương ngàn kế nhưng vẫn còn kém thuận theo tự nhiên của người ta 5 điểm!

Dù sao thân phận của thụ chính ngay từ đầu đã chiếm ưu thế, một người là anh trai, một người là bạn thân của anh trai, một bên người nhà một bên người ngoài.

Nghĩ rồi mới thấy, cách nhau 5 điểm cũng không phải vấn đề gì lớn.

Trình Thanh nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sau khi nghe xong câu nói của Hứa Quân Triệt, liền bật cười xoa đầu đối phương: "Nhớ lần đầu gặp có người còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giờ đã biết dẻo miệng làm anh vui rồi."

Hứa Ngôn im lặng từ nãy đến giờ chợt lên tiếng: "Do cậu đó, đối với ai cũng đều tốt như vậy. Dù Quân Triệt có chướng ngại giao tiếp, thế nhưng thằng bé chịu mở lòng với cậu cũng là điều dễ hiểu."

Đứa nhỏ còn đang cảm thụ xúc cảm tinh tế từ bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mình, nào ngờ giọng nói của Hứa Ngôn hệt hồi chuông, vô tình thức tỉnh lí trí Hứa Quân Triệt.

Phải rồi, sao nó lại dễ dàng phụ thuộc cảm xúc của mình vào người khác như thế? Cứ như con chó bị bỏ đói lâu ngày, mừng như điên khi được người ta cho miếng bánh, muốn theo người ta về nhà, nhưng nào biết đối phương vốn dĩ không có ý định thu nhận thứ phiền toái như nó.

Chỉ là tiện tay thôi... Anh ấy đối với ai cũng đều tốt như vậy mà.

Càng mong đợi và đặt nhiều kì vọng, sẽ chỉ khiến bản thân càng trở nên hèn mọn.

Trình Thanh chẳng làm gì sai cả, là do nó quá tham lam, không biết từ lúc nào lại có ham muốn độc chiếm sự dịu dàng của anh.

Lúc bấy giờ, người nọ mới lắc lắc ngón tay, không đồng tình đáp: "Tuy tớ là thanh niên gương mẫu, nhưng theo giao kèo thì thằng nhóc này cũng là em trai tớ mà, người ngoài làm sao có thể so bì được?" Trình Thanh nói đến đây, bèn quay sang nháy mắt với Hứa Quân Triệt. "Yên tâm, anh Trình sẽ luôn luôn thiên vị em."

Cả hai người một lớn một nhỏ còn lại trong phòng đều sững sờ.

"Làm sao đây, tớ bắt đầu cảm thấy ganh tị rồi đây này." Hứa Ngôn tự lấy tay xoa trán, trông đầy vẻ bất đắc dĩ.

Trình Thanh biết mình đang bị trêu ngược trở lại, bèn đấm vào vai cậu ta một cái. Hai người vô cùng tự nhiên, lại bắt đầu quay sang đùa giỡn với nhau như mọi lần.

Thế nhưng mãi đến lúc bên ngoài có tiếng gọi ăn cơm trưa của dì Trình, câu nói nửa đùa nửa thật kia cũng không thể bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn lên, tựa như hàng vạn chú nai con đang nhảy nhót trong l*иg ngực Hứa Quân Triệt.

【 Độ hảo cảm của Hứa Quân Triệt: +5; Độ hảo cảm hiện tại: 55 】

Tèn ten, tui quay lại lấp hố rồi đâyyyy =)))))), chúc mọi người đọc truyện dui dẻ 🌹