Đánh Cuộc

Chương 38.2

Cô lại bị vài âm thanh bén nhọn của mèo kêu tức giận đánh thức.

Mơ mơ màng màng, dụi dụi mắt, nghĩ đến nhà Kha Dục tại sao có thể có mèo.

Đang chuẩn bị ngủ tiếp, bên ngoài phòng đột nhiên truyền ra một tràng cười.

Nhíu mày ngồi xuống, cô buồn ngủ mà ngáp một cái, mắt nhìn đồng hồ, mặc quần áo tử tế xuống giường.

Thời điểm kéo cửa ra, tiếng cười còn vang lên, cô đi ra hành lang, trong phòng khách Kha Dục và mẹ đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, Thích Cẩn đứng ở một bên, ánh mắt ba người đều rơi vào lăn lộn trên thân một con mèo con.

Bước chân Lâm Hỉ Triêu ngừng lại.

Thích Cẩn: "Đừng cho nó lên lầu ba đυ.ng của tranh của mẹ, con muốn nuôi thì tự mình chăm sốc, đừng phiền người khác giúp con."

"Chân nó ngắn như vậy cũng bò không tới lầu ba của mẹ." Kha Dục buông thỏng hai ngón tay không đếm xỉa tới mà đùa giỡn, gãi gãi cằm mèo.

Mẹ Lâm vuốt vuốt lông mèo, "Vật nhỏ này thực nghe lời, lấy tên gì được?"

Kha Dục chậm rì rì ngước mắt, nhìn hành lang chỗ cô, vừa cười vừa chớp mắt, "Để cho học sinh khoa Văn nhà chúng ta lấy chứ, có ý nghĩa chút."

Mọi người đều ngẩng đầu, đồng thời đều phát hiện cô.

Thích Cẩn vẫy tay về phía cô, "Hỉ Triêu, mau tới đây nhìn thành viên mới trong nhà."

"Tiểu cô nương có lẽ sẽ thích."

Lâm Hỉ Triêu đột nhiên có điểm ý tứ không tốt lắm, cô đi nhanh qua, bàn tay đè đầu gối, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Con mèo có một tầng lông dài màu vàng, lông xù vô cùng non nớt, nhìn qua chỉ lớn bằng hai bàn tay cô.

Cô có chút cẩn thận từng li từng tí chọc chọc tai mèo, con mèo nhỏ ngậm ngón tay của cô, cắn trong miệng.

Kha Dục thu tay lại, bám lấy mặt nhìn cô.

"Đặt tên đi."

Cô chớp chớp mắt, lắc đầu, "Tôi nghĩ không dễ nghe."

"Cậu tùy tiện nói."

Cô lại lắc đầu, những người lớn đều đang ở, sao cô có thể tùy tiện nói.

"Được kêu là Đệ Nhất đi." Kha Dục lên tiếng: "Lần này tôi cùng cậu không được hạng nhất. Chúc mừng."

"Vậy sao không gọi Kim Bảng, còn hay hơn, lông nó cũng vàng kim đấy."

Cô vô thức cũng rất muốn ói cái tên kia, nhịn không được liền lẩm bẩm cãi lại.

Kha Dục cười cười, "Được, Kim Bảng "

Hắn ôm lấy mèo thả trên đầu gối cô, "Đi chỗ tỷ tỷ kia chơi, Kim Bảng."

Lâm Hỉ Triêu ngước mắt nhìn hắn, vỗ vỗ mặt.

Trong phòng khách mẹ cùng Thích Cẩn đều bận chuyện riêng mình, chỉ còn lại hai người bọn họ còn ngồi xổm ở đằng kia.

Lâm Hỉ Triêu thần sắc không rõ mở miệng: "Cậu là đi mua mèo sao?"

"Ưʍ."

"Nó lớn bao nhiêu?"

"Hai tháng."

"Thật nhỏ."

"Vì vậy cậu phải nuôi dưỡng nó thật tốt."

Cô bĩu môi: "Không phải nói không muốn phiền người khác giúp cậu sao."

"Đây là của hai chúng ta, cậu còn đặt tên cho nó rồi đấy."

Lâm Hỉ Triêu lại nhìn hắn, chống lại đôi mắt vui vẻ dần dần của hắn.

"Nó ăn cơm chưa?"

"Đồ ăn và sữa cho mèo đều ở trên lầu."

Lâm Hỉ Triêu liền ôm lấy mèo, "Vậy ăn một chút đi."

Kha Dục ý vị thâm trường mím môi, xoa nhẹ tóc cô.

Đồ ăn của mèo ở phòng tiếp khách lầu hai, Lâm Hỉ Triêu ngồi chồm hổm trên mặt đất, ánh mắt không nháy nhìn con mèo nhỏ ăn cái gì.

Rất chuyên tâm, rất ngạc nhiên, cũng có một chút mơ màng.

Kha Dục ở bên cạnh nhìn cô, tay rủ xuống trên đầu gối, hai ngón tay nhéo nhéo mặt cô.

"Có đau hay không." Hắn đột nhiên hỏi.

"Cái gì?" Ánh mắt Lâm Hỉ Triêu không chuyển, hất tay của hắn ra.

"Cái chỗ kia."

Cô quay sang, lại nhăn lông mày một chút, "Cậu đừng nói đến những thứ này."

Kha Dục tới gần cô một chút, dời ánh mắt nhìn về mèo con, nhẹ nhàng trầm khí.

"Buổi chiều vừa lúc tôi về đến nhà, dì tới tìm tôi, hỏi tôi cậu ở trường học có bị ức hϊếp hay không."

Lâm Hỉ Triêu sững sờ, đang muốn đáp lời, chỉ nghe thấy Kha Dục nói tiếp.

"Tôi nói làm sao có thể chứ, trong trường học ai có thể ức hϊếp được cô ấy."

"Nhưng dì nói tâm tình cậu không ổn lắm."

"...

"Dì nghe thấy cậu khóc ở phòng tắm."

Lâm Hỉ Triêu hít một hơi, cắn chặt môi, đang muốn đứng dậy đã bị Kha Dục kéo.

"Vậy, ức hϊếp cậu cũng chỉ có tôi."

Kha Dục nhìn cô, ánh mắt thâm trầm chăm chú, "Thật có lỗi Bảo Bảo."

"Tôi biết là tôi quá nhanh rồi, chưa cho cậu thời gian chuẩn bị, tôi cũng thường xuyên ghen, thích phát giận loạn xạ, nói chuyện làm việc rất bảo thủ."

Lâm Hỉ Triêu: "Cậu không nên như vậy."

"Tôi biết rõ cậu không thích tôi." Hắn lăn lăn yết hầu, "Mấy thứ này, toàn bộ tôi cũng có thể sửa —— "

"Nhưng Bảo Bảo cậu phải ở bên cạnh tôi mới được, cậu phải tự mình xem tôi thay đổi vì cậu."

——