Chung quanh nháo nhác dữ dội.
Thanh âm bàn bị kéo qua kéo lại, tiếng va chạm, âm thanh đùa giỡn vang ở bên tai cô, nghe là biết rõ bọn họ có bao nhiêu nhiệt tình.
Mà Kha Dục bảo cô hôn hắn.
Trong sự ồn ào này.
Lần nữa đẩy người, giọng nói của cô rất nhạt, "Không muốn, tôi muốn về nhà rồi."
Kha Dục lại không có động tĩnh gì, còn ôm cô, vóc dáng cao như vậy, cúi xuống đến tựa ở cổ cô, không được tự nhiên phải chết.
Hai người đều rất không thoải mái.
"Kha Dục."
Dẩy người một lần nữa.
Vẫn bất động.
Lâm Hỉ Triêu hít sâu, theo khe hở mép tóc hắn, trông thấy bóng người lắc lắc đung đưa đập bánh vào nhau đang đi về phía bọn họ, càng ngày càng gần, một mảnh trắng xóa.
Sức nặng trên vai cũng càng ngày càng trầm xuống.
Cô mấp máy cánh môi, trầm mặc trong nửa nháy mắt, thấp giọng nói, "Kha Dục, cậu ngẩng đầu."
Trên vai khẽ động, Kha Dục chậm rãi thẳng người lên, rủ cổ xuống nhìn cô.
Phía sau hắn lóe lên từng luồng đèn flash, có mấy luồng sáng rọi lêи đỉиɦ đầu hắn, sượt qua khuôn mặt hắn, đồng tử mắt màu đen rạng rỡ, chói lọi xua tan ánh sáng tối tăm.
Lâm Hỉ Triêu nhìn mặt hắn, có chút bất đắc dĩ, nhưng bất đắc dĩ chỉ có một chớp mắt, cô lại khôi phục lại bộ dáng không có biểu lộ gì, lông mi nhẹ nhàng nháy, hai tay chụp vào vạt áo hắn, đi cà nhắc, nhướng lên.
Không phải hướng về cánh môi hắn, mà là dừng ở cần cổ hắn, di chuyển ba tấc lên trên, cuối cùng, hôn vào hầu kết của hắn.
Người trước mặt rõ ràng cứng đờ.
Rất nhanh, vào khoảng 2 giây, Lâm Hỉ Triêu dán vào rồi nhanh chóng thu hồi, chớp mắt, tay cũng nới lỏng vạt áo hắn.
Yết hầu Kha Dục phập phồng hoạt động, cả người lặng yên lặng yên, ánh mắt chớp lên.
Hắn cũng không buông tay ra, mà là từ ranh giới hông chậm rãi dán lên cổ của cô, yết hầu lại lăn, hắn có chút áp lực nói.
"Bảo Bảo, cậu đang ở đây câu dẫn tôi à?"
Dứt lời, hai tay đã giữ lấy cổ của cô, nghiêng đầu nặng nề hôn lên cánh môi cô.
Cô không biết hôn yết hầu có ý nghĩa tìиɧ ɖu͙© như thế nào đối với một nam sinh.
Ít nhất đối với Kha Dục mà nói, cái này rất tuyệt, cái này mẹ nó đập vào mệnh môn của hắn.
Hắn hôn rất gấp, cũng không cạy mở hàm răng cô, chỉ dùng môi ướŧ áŧ dùng sức xay nghiền, lại hơi hơi dò xét lưỡi, đầu lưỡi dọc theo bên trong màng môi trượt gẩy, sau đó thè lưỡi ra liếʍ ranh giới hàm răng, cánh môi hơi hơi tách ra, nghiêng đầu, lại mυ'ŧ hôn lên, hôn cực kỳ quấn quýt.
Lâm Hỉ Triêu nhíu mày phát ra rêи ɾỉ nhỏ giọng, hai người dán vào thật chặt, tay cô hướng lên hông Kha Dục, vô lực bám lấy hắn.
Người xung quanh vốn ném bánh ngọt như điên, không biết người nào phát ra một hô tiếng quái lạ trước, động tác mọi người đều dừng lại, sau đó chứng kiến trong góc tối như mực, Kha Dục ôm một cô gái, hôn đến khó bỏ khó phân.
Nụ hôn của hắn ngăn trở tất cả mọi người, chỉ nhìn thấy hai đoạn cổ tay hình như đang bám vào bên hông hắn, tay Kha Dục đã trượt xuống giữ cổ tay cô, sau đó mười ngón đan nhau, hướng tay cô đi lên cổ của mình.
Sau đó nắm eo, nhắc trở lên, cô nương đi cà nhắc dẫm lên giày hắn, đầu Kha Dục dán vào càng chặt hơn, từng cái hôn lên.
"Bà mẹ nó!"
Cẩu Hề Duy say khướt nhanh chóng ôm bạn gái bên cạnh.
Bạn gái liếc hắn, "Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, bây giờ toàn thân cậu thối hoắc."
"Không phải." Cẩu Hề Duy híp mắt làm càn liếc nhìn xuống, có chút đau lòng, "Đôi giày kia quá đắt đỏ, tớ không nỡ để cho người ta đạp."
"Cẩu Hề Duy! Cậu đi đớp cứt đi! ! !"
Đám người một lần nữa bắt đầu náo loạn, la hét phóng đi đại sảnh, nhà hàng này gần như không có người, chỉ còn lại có Hứa Căng Tiêu ở trong một góc khác tránh bánh ngọt, lau kem bơ trên lông mi, nhìn về phía đối diện, dừng một chút, mới cất bước đi ra ngoài.
...
Kha Dục được hôn vô cùng thoải mái, người lại lần nữa linh hoạt lại, lôi kéo Lâm Hỉ Triêu lại xe của mình cầm cặp sách cùng đồng phục của cô, đi đến bên lề đường chờ xe đã đặt trước.
Bộ dáng mặt mày tràn đầy tinh lực, biết rõ lúc nãy hắn chỉ giả bộ say.
Lâm Hỉ Triêu từ trong tay hắn tiếp nhận túi sách, cánh môi còn đỏ, Kha Dục nhìn thoáng qua, lại nghiêng dán lại, bị Lâm Hỉ Triêu đẩy ra, hắn liên di chuyển lên trên, hôn lên đầu cô một chút.
Nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, "Cậu thích mèo?"
"Bình thường."
"Nuôi một con trong nhà?"
Lâm Hỉ Triêu trả lời cũng trực tiếp, "Đó là nhà cậu, không phải nhà tôi."
"Không sớm thì muộn cũng là nhà cậu."
Cô nhíu mày lườm hắn một cái, xe vừa vặn đến, liền trực tiếp kéo tay lái phụ ra ngồi vào.
Động tác Kha Dục ngừng lại, liếc mắt lái xe một cái, giơ lông mày lên an vị ngồi phía sau.
...
Chỗ này cách Thiên Việt Sơn không xa, cũng không lâu lắm đã đến, sau khi xuống xe Kha Dục bảo cô về nhà trước, bản thân đi vòng ra ngoài.
Cô không quản, cơ hồ là chạy vào cửa nhà, vừa thấy được mẹ mới rốt cuộc thả lỏng.
Buông túi sách ôm mẹ từ sau lưng, mặt dán chặt.
"Sao mới đi chơi một ngày, trở về đã làm nũng." Mẹ quay ra, cười đến cưng chiều, "Tới nhà bạn học có làm phiền đến họ không."
Lâm Hỉ Triêu lắc lắc đầu, lại cùng đi phía sau mẹ cô, một lần nữa ôm vào.
"Ôi con thật sự là, trước kia trọ ở trường một tuần không trở lại cũng không thấy con như vậy."
Lâm Hỉ Triêu chớp mắt, rũ cụp đầu, lẩm bẩm: "Mẹ, con rất muốn về nhà."
Mẹ sững sờ, biết rõ ý cô, "Ba con ở Khánh thị, trong nhà lại không ai, một mình con trở về làm gì."
Cô buông lỏng tay, thanh âm rất thấp, "... Ngày hôm qua ở chỗ bạn học, lại đột nhiên có chút muốn trở về."
"Kỳ thật... Con cũng không cần cứ phải ở chỗ này."
Mẹ nhíu mày, lôi kéo cô vào phòng.
"Từ chỗ chúng ta tới Nhất Trung không có tàu điện ngầm đi thẳng, giao thông công cộng 1 giờ đồng hồ, con mỗi ngày đều đi sớm về muộn, rất không an toàn."
"Hơn nữa dì Thích đặc biệt có lòng tốt bảo con tới đây ở, con về sau cũng không thể nói như vậy."
"Mới không phải."
Cô nhỏ giọng trả lời một câu.
Cô nghĩ đến những chuyện Kha Dục nói cho cô, khóe môi chậm rãi xệch xuống.
"Hỉ Triêu, con làm sao?" Mẹ cẩn thận mà xem biểu lộ của cô, "Trong trường học gặp phải việc khó gì sao?"
"Lần này không phải thi rất khá sao? Có tiến bộ lớn như vậy còn không vui hả."
"Không có."
Cô hít sâu, sau đó ngẩng đầu cười cười, "Con đi tắm, đợi lát nữa ngủ một giấc thì tốt rồi, ngày hôm qua ngủ không ngon."
Nói rồi cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, cũng không nói thêm lời nào.
Mẹ giật mình nhìn cô, giữa lông mày chậm rãi, nhiễm lên một tia sầu lo.
Trong phòng tắm.
Lâm Hỉ Triêu ngược lại khóa chặt cửa, tâm tình sa sút mở vòi hoa sen ra.
Cô cọ rửa thân thể, cả người đều là từng vết đỏ loang lổ, bộ ngực, vai cổ, bẹn đùi, tất cả đều là Kha Dục hôn mà thành hoặc bóp mà thành.
Thở dài.
Đến bây giờ thả lỏng, trong đầu mới nghĩ cảm giác về đêm đầu tiên chính thức với Kha Dục.
Không thể không nghĩ tới sẽ lên giường cùng Kha Dục.
Cô đang toàn lực chạy nước rút giành hạng nhất, trong phòng thi do do dự dự chọn đáp án, thời điểm quyết định giữ nguyên đáp án, cũng đã ngầm đồng ý hai người sẽ đi đến một bước kia.
Dù sao chuyện nên hay không nên cũng đã làm hết rồi, cô cách chính thức tiếp nhận Kha Dục, đã đến rất gần chỉ còn một cái khoảng cách "Vì sao".
Nhưng Kha Dục vẫn, cường ngạnh làm hết thảy phát sinh vào đêm đầu tiên đó.
Nói muốn đánh dấu cô, chính là dùng phá thân để đánh dấu.
Nói thích cô, chính là quan điểm từ phía mình cường thế phát ra, cô không chỉ không thể cự tuyệt, cô tốt nhất còn có thể chủ động phụ họa.
14 tuổi đã chú ý đến mình rồi đúng không?
Nhưng cô nghĩ thế nào cảm thấy thế nào, Kha Dục thích chẳng qua là hôm trời mưa đó, chính hắn tự bịa đặt một tưởng tượng về tìиɧ ɖu͙© mà thôi.
Về sau mỗi một bước đi, đều là đang có ý đồ phá tan tưởng tượng đó.
Lâm Hỉ Triêu tăng lớn nước ấm, ngực phập phồng, hốc mắt dần dần đỏ lên.
Vội vàng tắm rửa xong, trở về phòng buồn bực đi nằm ngủ.
…