Lâm Hỉ Triêu vừa về đến nhà đã gọi điện thoại ngay cho Trương Tề Thạc.
Cô cũng không nhắc đến Kha Dục, chỉ là không ngừng xin lỗi, nói rằng chuyện trà sữa được người khác đưa tới, không cẩn thận để sót một ly của hắn đến chính cô cũng không hiểu mô tê gì.
Lâm Hỉ Triêu: "Ngày mai tớ sẽ trả lại cậu số tiền bằng với số trà sữa cậu đã tặng cho tớ, thực xin lỗi."
"Trà sữa là do Kha Dục tặng."
Trương Tề Thạc cười hì hì nói thẳng, trong giọng nói đã không còn tâm trạng sa sút gì nữa.
"Trong khóa cũng đã lan truyền như điên rồi, nói Kha Dục chỉnh người vì gái, không khéo, người nọ hình như chính là tớ."
"Tớ thật là có mặt mũi." Hắn lại tiếp tục bổ sung, giống như vô cùng mừng rỡ.
Kha Dục có thân phận cao như vậy, cả tầng chỉ mình hắn không nhận được trà sữa, mẹ kiếp không cần đầu óc cũng biết chuyện quan trọng đến thế nào.
Lâm Hỉ Triêu khựng lại một chút, nắm chặt điện thoại, lại nói câu thực xin lỗi.
"Không sao, từ trận bóng rổ lần trước tớ đã cảm thấy hai ngươi không được bình thường, trực giác của tớ vẫn rất chuẩn, chỉ là bạn học Lâm, tớ không nghĩ tới Kha Dục có thể theo đuổi được cậu."
Cái chữ theo đuổi này, giọng điệu nói ra cũng rất vi diệu.
"Tớ đã nghĩ cậu sẽ không thích loại người như hắn."
Lâm Hỉ Triêu hít sâu, lời này không có cách nào trả lời, người này quả thật rất rộng lượng, cô nhanh chóng ngừng chủ đề, nói thêm vài câu với hắn rồi cúp điện thoại.
Vừa để điện thoại di động xuống, tin nhắn của Từ Viện Viện lại đến.
Không biết gửi tới bao nhiêu cái a a a a, điên cuồng a a a a, nói năng lộn xộn lặp lại tên Kha Dục và tên cô, càng không ngừng hỏi lại thật vậy chăng, thật vậy chăng, có thật không vậy?
Khung chat nhảy liên tục, Lâm Hỉ Triêu ôm mặt thở dài, thoát ra ngoài để Từ Viện Viện đủ bình tĩnh một chút trước.
Vừa chuyển sang trang chủ, Lâm Hỉ Triêu mới nhìn đến danh sách bạn bè chẳng bao giờ trò chuyện mà cô kết bạn trước đây, tất cả đều đang nhắn tin cho cô, rất nhiều thông báo bắt đầu xuất hiện.
Nội dung đơn giản là:
[ Cậu đang ở bên Kha Dục sao? ]
[ Hai ngươi đang hẹn hò hả? ]
[Làm sao hai người quen biết nhau? ]
Còn có những lời đề nghị kết bạn, nhìn tên thì đều là một số người cô chưa từng quen biết, nhưng cũng rất nổi danh trong trường học, là “Cục cưng” trong công việc ở trường.
Mọi việc như thế, đặc biệt sôi động.
Lâm Hỉ Triêu rũ mặt tê liệt dựa vào bàn học, điện thoại rung rung liên tục ở bên cạnh, làm cô bực dọc khó chịu.
Suy nghĩ một chút, vẫn nên nhanh chóng trả lời tin nhắn của Viện Viện trước vậy.
Từ Viện Viện: [ Cậu trả lời tớ! Nhanh trả lời tớ! ]
Lâm Hỉ Triêu: [ Viện Viện à, cậu bình tĩnh một chút! ]
Từ Viện Viện: [ Tớ chịu không bình tĩnh được! Uầy, mỗi ngày tớ ghép đôi bạn trai cậu với người khác ở trước mặt cậu, sao mà cậu nhịn được vậy! Nhanh chóng nói rõ rút cuộc chuyện của hai ngươi là như thế nào! ]
Lâm Hỉ Triêu còn thật không biết phải nói với người khác quan hệ của cô cùng Kha Dục là như thế nào.
Đến chính cô cũng cảm thấy vô lý.
Vì vậy chỉ có thể lựa lời nói chuyện.
Lâm Hỉ Triêu: [ Lần trước tớ đã nói với cậu về quan hệ không lành mạnh đó đó... Chính là chỉ Kha Dục. ]
Từ Viện Viện: [? ]
Từ Viện Viện: [Lúc ấy cậu nói với tớ không phải là đang yêu đương! ]
Thì xác thực không phải đang yêu đương mà.
Nhưng mà hiện tại. . . . Ài.
Lâm Hỉ Triêu phồng má, im lặng.
Từ Viện Viện: [ Thế nhưng tớ cảm thấy Kha Dục rất rất nghiêm túc ấy. ]
Từ Viện Viện: [ Vốn tớ còn có thái độ nửa tin nửa ngờ đấy. Nhưng mà. . . . . ]
Từ Viện Viện bảo Lâm Hỉ Triêu lên diễn đàn học sinh tra cứu tên mình thử xem.
Cô mở ra nhìn qua, diễn đàn lại yên tĩnh ngoài dự đoán, đều là một ít chủ đề thảo luận không quan trọng, thậm chí tài khoản mạng xã hội của Lâm Hỉ Triêu còn náo nhiệt hơn.
Cô tự tra cứu tên mình theo lời Từ Viện Viện.
Giao diện bật lên: Theo lệnh cấm có liên quan trên diễn đàn, kết quả tìm kiếm của bạn không được hiển thị.
Cô giật mình, lại tra thử "Trà sữa", giao diện vẫn hiện ra như cũ, thậm chí sau khi mất vài nội dung liên quan, tất cả kết quả tìm kiếm đều không hiển thị.
Tin nhắn của Từ Viện Viện lại đến.
[Thời điểm Kha Dục dẫn cậu đi ra, cuộc thảo luận về cậu trên diễn đàn thực sự là không ngừng mỗi phút lên một bài mới.]
[Sau giờ tự học buổi tối, những bài đăng kia đều biến mất, ngay cả những bài đăng trước đây liên quan đến cậu cũng bị che giấu tất cả. Nhân viên quản lý nói, đó là ý của Kha Dục. ]
Màn hình điện thoại tỏa ra ánh sáng màu lam yếu ớt, chiếu rọi trên khuôn mặt lặng im và bình tĩnh của Lâm Hỉ Triêu.
Cô nhớ tới cô nói với Kha Dục—— tôi không muốn nhìn thấy tên của mình trên diễn đàn.
Khung chat màu trắng vẫn đang chuyển động như cũ, cuối cùng Từ Viện Viện nhắn lại.
[ Thật sự sạch sẽ à Lâm Hỉ Triêu, từ trước đến giờ Kha Dục chưa từng bảo vệ một người nào đến vậy. ]
...
Kha Dục thả cho Lâm Hỉ Triêu yên ổn vài ngày, gần đây hắn vừa phải tập luyện chuẩn bị Hội diễn Quốc Khánh, đồng thời luyện đề cho cuộc thi toán học sắp tới.
Lúc nào cũng vội vàng, bận đến mức trong trường học, hai người gần như không chạm mặt nhau.
Kha Dục cũng không phải là loại người hẹn hò với ai, sẽ dinh dính thân mật bên nhau, hắn không có gì khác biệt với trước kia.
Có mấy lần ngẫu nhiên gặp nhau, ở nhà ăn, Kha Dục sẽ đi tới nhéo mặt cô.
Khi các lớp ra sân tập thể dục, mái tóc đuôi ngựa rủ xuống sau gáy cô, nghiêng đầu đã nhìn thấy Kha Dục đứng phía sau cô, đưa tay gảy nhẹ vành tai của cô một cái rồi rời đi.
Chỉ thế thôi, không phải cố ý thể hiện thân mật.
Tin nhắn hắn gửi cho Lâm Hỉ Triêu cũng rất ngắn gọn, [ Đang làm gì đó ], [ Tới sân bóng rổ làm gì ], [ Tan học về nhà cùng nhau. ] [ Kêu người đưa cho cậu chút đồ ăn rồi. ]
Hoặc là không biết từ cái xó xỉnh nào, hắn ngẫu nhiên thấy Lâm Hỉ Triêu đang trò chuyện cùng nam sinh trong lớp, thì lập tức gọi điện thoại tới.
Cũng rất ngắn gọn.
"Quá gần, đừng nói nữa, đừng cười, tránh xa một chút đi."
Nói xong thì ngắt máy ngay.
Đợi đến lúc tan học về nhà, thừa dịp mẹ của cô ngủ rồi, Kha Dục sẽ kéo cô vào phòng ngủ hoặc phòng bếp, hung hăng hôn cô sờ mó cô.
Nhiều lần như vậy, cũng không biết đám nam sinh nghe được tin tức gì, nếu như bọn hắn có chuyện gấp gáp phải truyền tin cho Lâm Hỉ Triêu, cũng dứt khoát cử nữ sinh truyền lời cho cô.
Loại đối đãi "Đặc thù" này của Kha Dục, Lâm Hỉ Triêu vừa kháng cự lại vừa nhanh chóng tập mãi thành thói quen.
Nhưng đám học sinh xung quanh bọn họ lại tỏ ra mâu thuẫn.
Kha Dục không cho người trên diễn đàn thảo luận về cô.
Nhưng còn nhiều học sinh đồn tin đồn thất thiệt, theo dõi bất kỳ cử động nào của cô rồi lén lút trao đổi trong nhóm riêng tư.
Mỗi ngày Lâm Hỉ Triêu đều phải chịu đựng rất nhiều ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, nhiều lời đàm tiếu, tầm phào và thậm chí là những lời chỉ trích không thể giải thích được.
Cô đi trên đường, lúc nào cũng có một số người tụ tập nhìn cô, vừa chỉ vào cô nói líu ríu, vừa bắt đầu cười to hoặc là đột nhiên yên tĩnh.
Lên tầng xuống tầng, những học sinh kia biểu hiện bình tĩnh lướt qua, lúc đi đến sau chỗ rẽ lại quay đầu nhìn cô, đè nén thanh âm đàm luận ——
"Hình như cô ấy chính là bạn gái của Kha Dục."
"Ồ, tuy rằng cũng rất đáng yêu, nhưng không đẹp bằng Thời Tiêu với Hứa Uyển Thuần."
"Tớ cảm thấy được khẳng định cô ta không thể chịu được Kha Dục, nhìn có vẻ quá mềm yếu."
"Kha Dục chắc cũng không thích cô ta mấy, không cảm giác giữa hai người bọn họ có gì mập mờ."
Mỗi lúc như này, nghe được lời nói như vậy.
Lâm Hỉ Triêu sẽ luôn dừng bước lại, quay người thản nhiên lại trực tiếp đối mặt cùng các cô, nhìn vào các cô ấy, ánh mắt sắc bén, không nói lời nào.
Những người kia lại chột dạ cúi đầu im tiếng, nhanh chóng đi xa.
Ánh mắt thăm hỏi nhiều hơn, có khi đến cả Từ Viện Viện đi bên người cô cũng có chút chịu không được, "Có phiền hay không hả đám người kia, nhìn cái gì vậy trời."
Lâm Hỉ Triêu cứ thế chịu đựng, chưa bao giờ kể lể với Kha Dục.
Cô cũng không tự coi minh là bạn gái của hắn.
Đây cũng là một phương diện mà cô không có biện pháp thực sự tiếp nhận Kha Dục.
Kha Dục vênh váo thoải mái trưởng thành trong sự chú ý của mọi người, hắn luôn hành động liều lĩnh, sự tò mò và chú ý của mọi người thậm chí có thể trở thành công cụ để hắn mưu lợi cho bản thân.
Nhưng Lâm Hỉ Triêu ngược lại với hắn, hoàn toàn trái ngược.
...
Kha Dục cầm bài thi đi ra từ văn phòng, Tưởng Hoài vừa bị giáo viên mắng mỏ xong thì sôi nổi theo sát hắn.
"Hút điếu thuốc đi, Dục ca."
Kha Dục nhét bài thi của mình vào trong túi áo, gật đầu.
Hai người đi đến góc cầu thang tầng 5. Tòa nhà hành chính, có rất nhiều nam sinh đang đứng tán gẫu, khi thấy Kha Dục đến gần, chủ đề liền dừng lại, họ ra tiếng chào hỏi hắn.
Kha Dục đáp lại một câu, cởϊ áσ khoác đồng phục học sinh, Tưởng Hoài ở bên cạnh, lấy ra hai điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá, đưa hắn một điếu.
Kha Dục vẫn còn tiếp tục động tác cởi đồng phục, treo lên lan can, cúi đầu cắn thuốc, lại gật gật cằm với Tưởng Hoài, Tưởng Hoài hiểu ý, lấy tay che cho hắn, bật lửa, ngọn lửa màu cam phụt lên, gương mặt Kha Dục hơi sụp xuống, rít vào phun ra, khói trắng mịt mù.
Hai ngón tay kẹp điếu thuốc, hắn dựa nghiêng vào trên tường, trượt xem điện thoại.
Bên cạnh có một nam sinh tới đây chào hỏi, bình thường người này cũng là nhân vật ham hóng chuyện, đầu tuần xin phép nghỉ học, vừa vặn bỏ qua chuyện Kha Dục công khai rầm rộ, lúc này tò mò không chịu được.
"Dục ca, cậu thực sự hẹn hò với em gái nhỏ lớp Văn 5 sao."
Kha Dục không lên tiếng, rủ mắt xem điện thoại, cái cổ trắng lạnh, gọn ghẽ cúi xuống, tản ra bộ dáng thản nhiên.
"Nghe nói cậu tặng trà sữa cho cả tầng vì cô nàng kia, còn cấm đăng lên diễn đàn." Hắn lầu bà lầu bầu, giơ ngón tay cái lên, "Ở phương diện này, tôi không phục ai chỉ phục mình Dục ca."
Hễ mở miệng lại một tiếng em gái nhỏ.
Tưởng Hoài ở bên cạnh liếc nhìn nam sinh kia, cúi đầu cười cười, quay người cách hắn ta xa một chút.
Kha Dục gảy nhẹ tàn thuốc, búng ra trước mặt hắn ta, ánh mắt không chút dịch chuyển.
Nam sinh kia cảm thấy có chút tự làm mất mặt, xoay người nhìn về dưới tầng, qua không biết bao lâu, đột nhiên vịn vai, lắc lắc người bên cạnh.
"Uầy uầy, cô gái kia có phải là em gái nhỏ của Dục ca không!"
Rốt cuộc Kha Dục cũng có một chút động tĩnh, nghiêng người, liếc mắt nhìn lại phương hướng kia.
Quả nhiên thấy Lâm Hỉ Triêu, cô mới đi lên từ sân thể dục, hút bình nước dừa trong tay, chầm chập đi tới tòa dạy học.
Nam sinh kia đột nhiên huýt sáo về phía dưới.
Rất vang dội, rất gây chú ý.
Lâm Hỉ Triêu nghe thấy tiếng động này, vẻ mặt ngơ ngác.
Nam sinh làm điệu bộ vẫy tay, "Cậu là em gái Lâm đang hẹn hò với Kha Dục đúng không, ôi chao Dục ca ở chỗ này này!"
Lời còn chưa dứt.
Kha Dục nhấc chân đạp về phía nam sinh kia, lực rất nặng, nam sinh bị đạp mạnh lảo đảo, ngã dập mông trên mặt đất.
Hắn ta ngỡ ngàng, "Cái gì vậy, Dục..."
Lời nói còn mắc trong cổ họng, hai ngón tay Kha Dục đã kẹp lấy đầu thuốc lá còn đỏ tươi dí tới trước hắn ta, từ mặt xuống tới ngực, áo sơ mi màu trắng của hắn ta lập tức bị đốt cháy một cái lỗ, bỏng tới cả da thịt.
Nam sinh kia hãi hùng phủi phủi tàn thuốc, rất đau, há miệng run rẩy không dám nói nữa.
Các nam sinh vây đứng bên cạnh nháo nhác lui ra sau, Tưởng Hoài cười ra tiếng.
Kha Dục không nhìn hắn, biểu lộ nhẹ nhõm, ung dung nghiêng đầu lấy một điếu thuốc cho mình.
Ngón tay thon dài kẹp thuốc, nói với hắn ta.
"Lần sau mày lại gọi cô ấy như vậy, tao sẽ trực tiếp dúi đầu thuốc lá vào cổ họng mày."
Nam sinh kia khϊếp đảm, bụm lấy cổ áo nhanh chóng vâng dạ.
Bộ dạng nhu nhược sợ hãi này làm cho Kha Dục rất khinh thường.
Hắn tiếp tục búng tàn thuốc trên người hắn ta, híp mắt lắc đầu.
"Em gái mẹ nhà mày, loại ngu ngục."
——————