Đánh Cuộc

Chương 22.1

"Hỉ Triêu Hỉ Triêu, cậu giữ chỗ cho tớ, tớ tới hội học sinh một chuyến!"

Bên trong hội trường lớn của Nhất Trung, các học sinh đi tới rồi di chuyển tới vị trí của mình dọc theo khu vực chỗ ngồi của mỗi lớp, Lâm Hỉ Triêu nhẹ gật đầu với Từ Viện Viện đã đi xa, tìm chỗ trống ngồi xuống gần đó.

Khúc quân hành trang nghiêm vang lên, âm thanh điều chỉnh micro rít lên ong cả đầu, ánh sáng chói mắt rọi xuống sân khấu, đảo qua mỗi một gương mặt hưng phấn mà nóng bỏng của đám trẻ dưới đài.

Hội diễn Quốc Khánh chính thức bắt đầu.

Học sinh các lớp vẫn đang liên tục tiến đến, cả đá học sinh chen chúc trong hội trường thật sự nóng bức, Lâm Hỉ Triêu cúi đầu xắn tay áo đồng phục, nữ sinh bên cạnh đột nhiên đẩy khẽ cô một chút.

"Lâm Hỉ Triêu, hình như Kha Dục đang gọi cậu."

Cô mới xắn tay áo lên một nửa, vừa đến khuỷu tay, híp mắt nhìn vào trong dòng người, liếc mắt đã thấy Kha Dục.

Rất bắt mắt.

Trong một đám học sinh mặc đồng phục xanh xám, thì hắn lại mặc áo sơ mi trắng nổi bật đứng đấy.

Thân hình cao gầy, nút cổ áo được nghiêm túc cài đến đỉnh xương quai xanh, tóc mái vuốt thẳng ra sau đầu, mày mày góc cạnh, mất đi vẻ ác liệt và phóng túng trước đây, mang thêm một chút trong sáng của thiếu niên.

Không chỉ Lâm Hỉ Triêu đang nhìn hắn, rất nhiều người đều đang đánh giá hắn.

Nhưng tầm mắt của hắn chỉ rơi vào trên người Lâm Hỉ Triêu, vừa đi lên phía trước theo dòng người, vừa hơi cong khóe môi, hất cằm chỉ về điện thoại trên đùi cô.

Lâm Hỉ Triêu hiểu ra, ấn mở điện thoại, thấy tin nhắn của Kha Dục.

Kha Dục: [ Lúc tôi biểu diễn, cậu chụp cho tôi tấm ảnh. ]

Cô nhíu mày, dùng ánh mắt đo đạc khoảng cách tới sân khấu.

Viết tin nhắn trả lời: [ Cách rất xa đấy, tôi chụp sẽ không rõ ràng lắm. ]

Kha Dục: [ Vậy cậu đến phía trước đi. ]

Lâm Hỉ Triêu: [ Thật là không có lễ phép, phía trước đều là hiệu trưởng và lãnh đạo. ]

Kha Dục trả lời bằng một dấu chấm tròn.

Sau đó hắn gọi điện thoại tới, đã sắp đi khuất ở phía sau sân khấu rồi mà vẫn còn quay đầu lại nhìn cô, khuôn cằm khẽ nhúc nhích dưới ánh đèn yên tĩnh, Lâm Hỉ Triêu nghe hắn nói qua điện thoại.

"Tôi đã chuẩn bị cho cậu thẻ của hội học sinh, để bạn cậu mang tới cho cậu."

"Nghe lời chút, tới đây chụp ảnh."

Nói xong thì ngắt máy luôn.

Lâm Hỉ Triêu che mặt thở dài, làm gì mà cứ phải bắt cô chụp ảnh vậy.

Rõ ràng trường học có nhϊếp ảnh gia chụp rồi, còn có nhiều bạn học như vậy.

Lúc Từ Viện Viện vội vội vàng vàng trở lại chỗ ngồi, trong tay vừa đúng mang theo hai tấm thẻ thông hành tới hậu trường.

"Kha Dục bảo tớ đưa cho cậu." Cô nàng mặt mày hớn hở đưa một cái cho Lâm Hỉ Triêu.

"Cậu ta cho tớ một cái, để tớ giúp cậu."

Lâm Hỉ Triêu cười gượng, "Chụp ảnh phía trước có được không?"

"Cậu có thể chụp từ cửa hông sân khấu, năm trước các bạn hội học sinh đều chụp từ chỗ đó đấy."

Bộ dạng của Lâm Hỉ Triêu cực không tình nguyện, quệt quệt khóe môi, tiếp nhận giấy thông hành, xem màn trình diễn khai mạc trên sân khấu.

Tiết mục trong Hội diễn Quốc Khánh cơ bản mỗi năm đều giống nhau.

Vẻ mặt các học sinh tràn đầy nhạt nhẽo, không tập trung được bao lâu đã bắt đầu lướt điện thoại ở phía dưới.

Cho đến khi người dẫn chương trình đi ra thông báo: "Mời thưởng thức, tiết mục hợp tấu《Experience》từ bạn học Kha Dục lớp 11-7, và bạn học Thời Tiêu lớp 12-1 "

Lời này vừa ra, mọi người phía dưới sân khấu đều sống lại tinh thần, tiếng vỗ tay cũng rầm rộ hơn rất nhiều.

Trong tích tắc tiếng hoan hô vang lên, Lâm Hỉ Triêu bị Từ Viện Viện mang tới cánh hông sân khấu.

Màn sân khấu kéo ra, Kha Dục đã ngồi ở trước dương cầm tam giác, Thời Tiêu đứng bên cạnh hắn, khoảng cách không xa, đàn vĩ cầm gác ở bên gáy.

Ánh sáng sân khấu chia ra chiếu lên trên người hai bọn họ, Thời Tiêu mặc một chiếc váy đen thắt đai lưng, tóc búi cao, xinh đẹp cao quý giống như thiên nga đen.

Lâm Hỉ Triêu nhẹ chớp chớp mắt.

Một đen một trắng, xuất hiện đã thu hút ánh nhìn, dù là ai cũng có thể nhìn ra được, nổi bật xứng đôi.

Kha Dục đưa tay duỗi ngón, tiến vào khúc nhạc dạo, tiếng đàn vang lên từ dưới những ngón tay, âm sắc nhẹ nhàng cô đơn.

Thời Tiêu im lặng đứng ở một bên, chuyên chú nhìn hắn, đợi đến lúc ngón tay của Kha Dục lướt nhanh hơn, Thời Tiêu hạ dây cung xuống, Kha Dục đánh ngắt quãng, âm cuối rền vang, hắn liếc về phía Thời Tiêu, hai người đối mặt, Thời Tiêu kéo dây cung, tiếng vĩ cầm vang lên, hòa vào tiếng dương cầm.

Không chê vào đâu được.

Lâm Hỉ Triêu hít sâu, nhìn đến ngẩn người.

Tầm mắt mọi người đặt trên hai người bọn họ, hội trường Nặc Đại trở trên yên tĩnh, cũng chỉ còn lại tiếng đàn của hai người đan vào nhau.

Đến Từ Viện Viện vẫn luôn hào hứng chụp ảnh cũng trở nên yên tĩnh, nhỏ giọng cảm thán một tiếng thật tuyệt vời.

Ở dưới sân khấu, Lâm Hỉ Triêu ngước nhìn lên Kha Dục, giờ phút này cảm giác hắn thật xa vời, sáng ngời như sao, đốt mắt bức người, Lâm Hỉ Triêu cứ nhìn mãi như thế, giống như lại trở về thật lâu trước kia, thời điểm vừa tới nhà họ Kha.

Giống như một đám học sinh phía dưới, cô cũng chỉ là một người bình thường trong đó.

Không có bất kỳ lưu luyến cùng gút mắc nào.

Cũng lẽ ra không có.

Ngón tay của Lâm Hỉ Triêu chậm rãi lún vào lòng bàn tay, lông mi rũ xuống che đi biểu cảm trong mắt.

Qua không biết bao lâu, Từ Viện Viện đột nhiên đẩy cô ra, "Hỉ Triêu cậu ngẩn người cái gì vậy! Nhanh chụp ảnh đi, sắp kết thúc rồi!"

Lâm Hỉ Triêu thở dài, giơ điện thoại, cũng không chỉ chụp mình Kha Dục, mà lấy khung cả Thời Tiêu cùng Kha Dục, nhấn một cái.

Nhanh chóng chụp xong một tấm, cất điện thoại di động xoay người rời đi.

Từ Viện Viện ngơ ngác, "Ôi chao Hỉ Triêu, sao đã đi rồi! Chụp thêm mấy tấm đi Hỉ Triêu!"

Lâm Hỉ Triêu đã đi khỏi hậu trường.

Kha Dục chào cảm ơn trên sân khấu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống, rồi lại chỉ nhìn thấy ở bên trong tiếng vỗ tay như nước thủy triều, Lâm Hỉ Triêu lại đi ngược dòng người.

Bóng lưng quyết đoán lạnh lùng, không quay đầu lại liếc nhìn hắn.