Hai bóng người trong tầm mắt, kề vai sát cánh đi ra xa.
Kha Dục nắm điện thoại, chậm chạp đưa xuống từ bên tai, từ cầm hờ, cho tới khi khớp xương ngón tay gồ lên, gồng đến mức trắng bệch.
Quai hàm hắn bạnh ra, nhay cắn thịt mềm bên má trái, đuôi mắt sụp xuống, sắc mặt cực kỳ sa sầm cực kỳ lạnh lẽo.
Sau lưng có tiếng bước chân vang lên.
Nam sinh kia nói, "Kha Dục, hay là tớ rút lui nhé, giáo viên vốn muốn cậu tham gia."
Thời Tiêu nói, "Thực xin lỗi Kha Dục, chúng ta vẫn cứ giữ nguyên như cũ nhé, cậu đánh dương cầm, tớ kéo vĩ cầm."
Người trước mặt vẫn lầm lì nghiêng người đứng thẳng, áp suất không khí rất thấp, Thời Tiêu và nam sinh hai mặt nhìn nhau, đang muốn nói tiếp.
Kha Dục quay người, mím chặt môi, thân thể cao lớn rắn chắc xô thẳng qua hai người đi ra từ chính giữa, bộ dáng cực kỳ không kiên nhẫn, đi một mạch về phía trước.
"ĐM!" Nam sinh bị va trúng nắn bóp bả vai kêu lên sợ hãi, "Không lẽ tớ đã chọc tức Kha Dục rồi sao! Xong rồi xong rồi, làm mích lòng hắn rồi!"
Thời Tiêu nhíu mày nhìn về phía phương hướng Kha Dục rời đi, lại đứng vào chỗ Kha Dục vừa mới đứng, nhìn xuống, như có điều suy nghĩ.
...
Kha Dục vừa bước nhanh xuống cầu thang, vừa gọi một cuộc điện thoại.
Kết nối rất nhanh.
"Ối Dục ca, sao cậu lại gọi điện thoại cho tôi rồi? !"
"Tên của tiền đạo lớp cậu trong trận bóng rổ tuần trước là gì?"
"Tiền đạo hả? A. . . Trương Tề Thạc, mà Dục ca, sao tự dưng cậu lại hỏi đến cậu ta?"
Kha Dục nghe xong tên thì ngắt luôn cuộc gọi, đưa lưỡi liếʍ láp vị vị trí vừa bị cắn xé, lướt mở khung chat của Lâm Hỉ Triêu, không ngừng gõ chữ.
Âm thanh gõ tin nhắn lạch cạch tuôn ra.
Tin nhắn đầu tiên, [ Lâm Hỉ Triêu. ]
Tin thứ hai, [ Làm mình làm mẩy đấy à? ]
Cuối cùng, [ Cậu cứ chờ đó cho ông đây. ]
-
Lâm Hỉ Triêu không thấy một tin nào.
Điên thoại di động của cô vẫn luôn tắt máy, cô cố ý nhét nó vào trong đống sách vở dưới hộc bàn.
Sau khi chuông vào học vang lên, cô vẫn không hề bận tâm, thậm chí còn chăm chú nghe giáo viên giảng bài.
Chỉ là thực ra vẫn có chút quái lạ, hình như đây là lần đầu tiên cô đối đầu với Kha Dục.
Nhưng ai bảo hắn dám sai bảo cô chứ.
Có lầm hay không, cô thích nhận trà sữa của ai thì nhận, hắn có tư cách gì mà sai khiến mình.
Bình thường, mỗi lần làm chuyện đó cũng đã đủ phối hợp đủ nghe lời rồi, sao còn bắt đầu can thiệp chuyện hằng ngày của cô nữa.
Lâm Hỉ Triêu bĩu môi, tập trung nghe giảng.
...
Cố cứ để điện thoại như thế, đến sau giờ cơm chiều cũng không lấy ra, trọn năm sáu tiếng đồng hồ phớt lờ hắn, còn chủ động giảm âm lượng, cho tới bây giờ Lâm Hỉ Triêu chưa từng làm vậy, nhưng Kha Dục cũng yên lặng bất ngờ.
Lâm Hỉ Triêu tới nhà ăn không gặp hắn, đi qua sân thể dục, sân bóng rổ, những nơi hắn thường xuyên hoạt động, cũng không gặp hắn.
Khoảnh khắc căng thẳng ở tòa nhà Nghệ Tri vào buổi trưa giống như là giả vậy.
Lâm Hỉ Triêu lắc lắc đầu, chẳng muốn suy nghĩ nhiều, loại ra khỏi đầu mọi thứ có liên quan đến Kha Dục, kéo tay Từ Viện Viện, cười cười nói nói đi trở về phòng học.
Vừa bước vào hành lang tầng trệt, đã chạm mặt một bạn học cùng lớp đang cầm trà sữa chào hỏi cô.
"Cảm ơn cậu nhé, Lâm Hỉ Triêu."
Bạn học vui vẻ tươi cười, lắc lắc ly trà sữa trong tay, đi về phía trước.
Lâm Hỉ Triêu sửng sốt, liếc nhau với Từ Viện Viện.
"Cậu ấy. . . Cảm ơn cậu cái gì vậy?"
"Không biết."
Lâm Hỉ Triêu lắc đầu, rất bối rối.
Tiếp tục đi lên phía trước, có mấy người tốp năm tốp ba đang nhoài người nơi lan can phòng học, trong tay đều cầm ly trà sữa cùng thương hiệu, thấy Lâm Hỉ Triêu tới đây, người quen cũng như không quen đều vẫy tay với cô một cách hào hứng.
"Chào cậu, bạn học Lâm, cảm ơn nhé!"
"Không hổ là uỷ viên vệ sinh lớp ta, yêu lớp yêu tập thể càng yêu bạn học."
"Hy vọng bạn học Lâm thường xuyên yêu mến chúng ta như vậy, kiss kiss!"
Lâm Hỉ Triêu ngỡ ngàng, thoáng nhìn vào ly trà sữa, tim đập loạn nhịp nhìn bọn họ, "Các cậu đang nói cái gì vậy, tại sao phải cám ơn tớ?"
Một tiếng huýt sáo vang lên, một đám người đột nhiên lao ra từ phòng học.
"Wao~ Chị gái Hướng của chúng ta đã trở về, nhanh tới đây, mau đi vào đón nhận quỳ bái của mọi người!"
Lâm Hỉ Triêu bị người kéo vào phòng học, một vùng đồng phục xanh trắng sáng choang, hai ba mươi người tản ra ngồi trong phòng học, đồng loạt giơ trà sữa trong tay cùng kêu lên ——
"Cảm ơn bạn học Lâm đã mời chúng tớ uống trà sữa nhé! !"
Thanh âm chỉnh tề thống nhất, rung động vang trời, khiến cho học sinh lớp khác cũng đều thò đầu vào xem.
Lâm Hỉ Triêu bị một màn này hù dọa, cô ngoáy ngoáy lỗ tai sắp ù đến nơi, chăm chú nhìn quanh phòng học.
Không chỉ là những người ở chỗ này có trà sữa trong tay, tính cả những chỗ trống chưa ai ngồi, chỗ trên bục giảng, trên bàn Từ Viện Viện, trên bàn cô, đều được bày biện ngay ngắn một ly trà sữa.
Ngoại trừ.
Lâm Hỉ Triêu chậm rãi liếc mắt nhìn về phía Trương Tề Thạc.
Cậu ấy có vẻ ngượng ngùng, đứng sau đám đông ngơ ngác nhìn cô.
Trên tay rỗng tuếch, trên bàn cũng trống không.
Ngoại trừ Trương Tề Thạc.
Cả lớp năm sáu chục người đều nhận được trà sữa trên danh nghĩa của cô, đến cả trên bàn chính cô cũng có, chỉ riêng Trương Tề Thạc không có.
Lâm Hỉ Triêu nhắm mắt lại, hít vào một hơi.
"Kha Dục."
Loại cảm giác bị năm sáu chục ánh mắt nhằm vào như thế này, vừa cho Lâm Hỉ Triêu đủ mặt mũi, vừa đặt Trương Tề Thạc vào bên trong hoàn cảnh khó khăn, xấu hổ bị tập thể gạt ra ngoài.
Mấu chốt nhất chính là, chiêu này còn làm cho Trương Tề Thạc tưởng rằng cô cố ý làm như vậy.
Sao Kha Dục lại có thể quá quắt đến như vậy.
Lâm Hỉ Triêu nổi giận đùng đùng trở lại chỗ ngồi, lấy điện thoại di động ra từ trong hộc bàn, ấn nút mở máy, nhận được ba tin nhắn của Kha Dục.
Thời gian giữa trưa.
Một tin cuối cùng, [ Cậu cứ chờ đó cho ông đây ]
Lâm Hỉ Triêu nhìn chằm chằm vài giây, cắn chặt môi gõ một đoạn tin nhắn mắng mỏ dài dằng dặc, lúc sắp nhấn nút gửi đi, ngón tay ngừng lại, cô nhịn.
Một ngày rồi cô không để ý tới Kha Dục.
Kha Dục đang ép cô chủ động tìm hắn, tốt nhất có thể nhẫn nhịn chủ động nhận sai ở trước mặt hắn, xong việc lại làm chút chuyện bừa bãi lộn xộn với hắn.
Nhưng cô đã làm sai điều gì?
Cô không sai gì cơ mà.
Lâm Hỉ Triêu xóa bỏ từng con chữ vừa mới gõ xong trên điện thoại, đóng khung chát với Kha Dục.
Vừa mới chuẩn bị thoát khỏi giao diện thì nhận được tin nhắn của Trương Tề Thạc.
Bây giờ là thời gian nghỉ giải lao, thậm chí Trương Tề Thạc cũng không dám chủ động tới tìm cô nữa.
Trương Tề Thạc: [ Bạn học Lâm. . . Hóa ra cậu để ý chuyện tớ đưa trà sữa cho cậu như vậy à, tớ còn tưởng rằng hôm nay cậu nói thích uống, là thật sự thích uống. ]
Cuối khung trò chuyện vẫn hiển thị đang gõ chữ, qua tầm khoảng nửa phút.
Trương Tề Thạc nhắn tiếp: [ Kỳ thật cậu không nhất thiết phải làm như vậy, về sau tớ không đưa nữa là được ]
Lâm Hỉ Triêu thở dài, cô cũng không biết phải giải thích chuyện này với cậu ấy như thế nào.
Thật bực mình.
Còn đang gõ gõ đánh đánh trên bàn phím thì chuông vào học vang lên.
Lâm Hỉ Triêu không có thời gian, chỉ có thể tắt điện thoại đợt chút nữa nói chuyện tiếp.
Thế nhưng đợi lúc tan tiết tự học đầu tiên của buổi tối, sát vách đột nhiên vang lên tiếng động lớn, một đám học sinh vọt tới trước cửa lớp bọn họ, trong tay vẫn đang cầm ly trà sữa có cùng thương hiệu.
" Lâm Hỉ Triêu lớp các cậu là ai? Mẹ nó còn tặng tới cả lớp chúng tớ rồi!"
"Vị bạn học Lâm này cũng thật tốt quá đi, về sau có chuyện gì đều có anh che chở...!"
"..."
Nhao nhác ồn ào như một cái chợ.
Kha Dục tặng trà sữa, tặng từ lớp bọn họ lan sang đến hai lớp bên cạnh.
Cả ba lớp học, trên trăm con người đến nói cám ơn với Lâm Hỉ Triêu.
Bởi vì, Lâm Hỉ Triêu còn chưa để ý đến hắn.
Một đám người vây quanh bên ngoài, đều đang hỏi học cùng lớp cô đâu là Lâm Hỉ Triêu, cửa lớp chật như nêm cối, Lâm Hỉ Triêu căn bản không dám đi lại, vùi mặt ngồi vào chỗ.
Từ Viện Viện đi tới đập lưng cô, "Hỉ Triêu, đây thật là cậu tặng sao? Thương hiệu trà sữa này cũng phải 20 tệ một ly đấy, cậu tặng như vậy. . . Ném tiền qua cửa sổ à?"
"Không phải là tớ tặng." Ngay cả lúc nói chuyện Lâm Hỉ Triêu cũng không dám ngẩng mặt lên, "Tớ cũng sắp phiền đến chết rồi!"
"Vậy có người đang chỉnh cậu sao?" Từ Viện Viện kinh hô, "Ông trời ơi, cậu đã làm mích lòng ông lớn nào rồi hả? !"
Ngực Lâm Hỉ Triêu phập phồng, gắt gao nắm điện thoại, nhất quyết không đi tìm Kha Dục, không trả lời tin nhắn của hắn, không thỏa hiệp cùng hắn.
Đợi 10 phút đồng hồ là đủ rồi, chuông vào học vừa vang lên, đám người này sẽ biến mất.
Nhưng không phải thế.
Bởi vì sau khi tiết tự học thứ hai của buổi tối kết thúc, Lâm Hỉ Triêu vẫn chưa trả lời tin nhắn của Kha Dục, cả tầng lầu chỗ Lâm Hỉ Triêu, sáu lớp học, ai cũng nhận được trà sữa "Cô tặng".
Bên ngoài ồn ào như ngày hội, nhóm người tầng này ầm ĩ y như kỳ thi đại học, vì vậy mà học sinh cả tòa nhà dạy học đều thò đầu ra xem.
Bên ngoài đông nghịt người, Lâm Hỉ Triêu trốn luôn vào dưới bàn, hoảng sợ bịt tai.
Mà ở thời điểm này, Kha Dục chủ động nhắn cho cô một tin.
[ Tiếp tục. ]
Cậu tiếp tục không nói lời nào.
Tôi vẫn tiếp tục tặng trà sữa.
Mở rộng từ tầng này hôm nay sang tầng khác vào ngày mai.
Cậu muốn lấy cứng đối cứng đúng không.
Tôi chơi cùng cậu.
Lâm Hỉ Triêu hít sâu một hơi, vành mắt ửng đỏ, rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa, gửi tin nhắn cho hắn.
[ Cậu có thể bình thường chút được hay không, tôi đã làm gì mà cậu phải như vậy? ! ]
Kha Dục trả lời rất ngắn gọn, hai chữ.
[ Đi ra. ]
Từ dưới ghế, Lâm Hỉ Triêu nhìn ra ngoài cửa sổ, mới phát hiện Kha Dục đã đến, đang đứng tựa nơi hành lang.
Hắn đứng ở bên ngoài vòng vây đám người, mấy nam sinh bên cạnh ghé vào tai hắn nói gì đó, hắn cũng không chuyên chú nghe, dời mắt khỏi điện thoại di động, sau đó ánh nhìn lạnh thấu xương hướng về phía phòng học.
Lâm Hỉ Triêu: [Cậu phá thành như vậy, bảo tôi làm sao đi ra ngoài đây! ]
Sau đó, cô thấy Kha Dục cầm điện thoại thẳng người trước lan can, đẩy người bên cạnh ra, đi tới cửa sau phòng học.
Người đứng ở cửa sau thấy hắn muốn vào đều nháo nhác nhường chỗ cho hắn, đám người phân tán ra như nước chảy, hắn rảo bước ở chính giữa.
Hắn xoải bước vào cửa, lướt qua bảng đen, từ hàng cuối cùng vòng ngược lên hàng thứ ba.
Từ lúc hắn tiến đến, trong khoảnh khắc cả đám người đều im lìm, trong phòng học cho tới ngoài hành lang lặng yên đến ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Bước chân của hắn không mang theo do dự, đi thẳng tới một vị trí, ngay trước mặt Trương Tề Thạc, ngay trước mặt Từ Viện Viện , ngay trước mặt toàn bộ bạn học và cả đám người ngoài hành lang.
Tìm tới chỗ ngồi của Lâm Hỉ Triêu, chậm rãi ngồi xuống trước mặt cô, vươn tay về phía cô.
Giữa mặt mày cất giấu sự tức giận cùng bất đắc dĩ không dễ nhận ra.
Hắn thì thầm: "Đừng có bướng với tôi nữa, mau ra đây."
————