Lâm Hỉ Triêu ngủ thϊếp đi một lúc trong phòng Kha Dục, lúc tỉnh lại Kha Dục đang tắm rửa trong phòng tắm.
Tiếng nước mịt mờ, ánh đèn nhợt nhạt, không biết đã qua bao lâu.
Cảm giác dinh dính ở dưới người đã biến mất, xốc chăn lên nhìn qua, thậm chí còn mặc cả đồ lót rồi.
Cô nghĩ tới những chuyện đã xảy ra, vành tai có chút ửng đỏ, nhanh chóng mặc quần áo rồi rời giường.
Sách vở cô mang tới đang để trên bàn Kha Dục, tập trắc nghiệm môn toán được để ở trên cùng, tờ giấy nháp bên cạnh liệt kê một số công thức cùng các bước giải bài tập ngắn gọn.
Là nét chữ của Kha Dục.
Lâm Hỉ Triêu cụp mắt nhìn chăm chú, vừa vặn trông thấy một vài câu khó cô giải mãi không ra.
Kiểu chữ mạnh mẽ bay bổng, nhưng lại giúp cô ghi chú lại kiến
thức một cách rõ ràng và chi tiết.
Lâm Hỉ Triêu vỗ vỗ mặt, thở dài.
Không khống chế nổi.
Việc này thật sự là càng ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát.
Lúc trước, cô tràn đầy tự tin khởi xướng ván bài mất điện cả trường, cho rằng mối quan hệ bệnh hoạn của cô và Kha Dục cũng nên đi tới hồi kết, cũng không phải là chưa từng nghĩ tới thất bại, nhưng làm sao cũng không ngờ tới Kha Dục sẽ nói ra yêu cầu hẹn hò điên khùng này.
Cũng không phải là cô không chờ mong hay không tưởng tượng tới chuyện yêu sớm.
Phải từ rung rinh, đến mến mộ, đến yêu thích lẫn nhau, rồi tỏ tình, đỏ mặt xác nhận quan hệ, tối đa là nắm tay thơm má.
Trình tự như vậy mới đúng.
Mà không phải sau khi đã hôn hít, đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đã sờ mó hết mọi ngóc ngách rồi, mới đột nhiên nghĩ ra, phải sắp xếp cho cái hành vi không đứng đắn thậm chí hoang đường này, một cái danh nghĩa giả tạo của quan hệ trai gái.
Cho nên cô muốn từ chối.
Dừng ở đây.
Trước khi nắm chắc 100%, cô không muốn có ván cược tiếp theo, cũng không muốn để quan hệ của hai người tiến thêm một bước.
Cuối cùng Lâm Hỉ Triêu để giấy nháp lại trên bàn, thu dọn xong sách vở rồi lẳng lặng rời phòng.
...
"Này, cậu có biết rốt cuộc vụ cá cược mất điện kia thu về được bao nhiêu tiền không?"
Sáng thứ Hai, vừa đến phòng học, Từ Viện Viện đã hào hứng đến khoe trước mặt Lâm Hỉ Triêu, "Tận 150.000 tệ đấy nha á á á, quá đỉnh luôn!"
"Lúc mất điện cậu không ở trong phòng học, khi đó thật sự là chiêng trống vang trời, pháo dây trỗi dậy, cả trường rộn ràng náo nhiệt! Đám người cược mất điện mừng như điên lại bắn thêm tiền vào, mẹ nó, cảnh tượng này có lẽ nên được ghi vào lịch sử trường học!"
Lâm Hỉ Triêu ủ rũ nhìn cô nàng, giọng điệu không hề phấn chấn, "Viện Viện à, có lẽ cậu nên đi đóng hài đi là vừa."
"Tớ thắng cược nha! Mừng chết đi được!"
Cô vừa nghe tới chuyện cá cược này trong lòng đã khó chịu, bèn nói sang chuyện khác.
"Cuối cùng số tiền này được quyên vào kế hoạch công ích nào vậy?"
"Trường Nhị Trung Nhược Thủy, chính là trường học khó khăn mà Nhất Trung chúng ta dự định giúp đỡ, nhắc đến chuyện này, thật đúng là rất kỳ quái."
"Làm sao vậy?"
"Người gây quỹ nói rằng số tiền của chúng ta sẽ được quyên góp dưới danh nghĩa của trường, còn phải đổi tên thành Ức Khổ Tư Điềm, cộng với việc nhà trường cố ý ngắt điện để gây quỹ. Vậy không phải là chúng ta mất công vô ích rồi sao?"
"Rõ ràng chuyện chúng ta cược tiền, trường học vẫn luôn phản đối! Sao bỗng dưng mọi lợi ích đều chạy vào trong túi nhà trường chứ!"
Lâm Hỉ Triêu im lặng, chuyện liên quan đến người nọ thì cũng sẽ không kỳ quái, hắn có mối quan hệ rộng rãi, nói không chừng đã giao kèo gì đó với trường học, vờn các học sinh đến xoay mòng mòng.
"Chỉ là việc mà tớ không nghĩ tới nhất, chính là Kha Dục lại cược không mất điện" Từ Viện Viện vừa nói đến người nọ, "Cậu nói xem, có phải cậu ta bị vả cho một cú vào mặt rồi hay không!"
"Ha ha." Lâm Hỉ Triêu gượng cười hai tiếng, "Có lẽ vậy "
Hắn vui lắm ấy, người bị vả vào mặt là cô kia kìa.
"Hừm, chỉ là Hội diễn Quốc Khánh đã sắp bắt đầu, Kha Dục cùng Thời Tiêu lên sân khấu, tớ thật sự chờ mong nha."
...
Tòa nhà Nghệ Tri, phòng học số 302.
Kha Dục tựa bên đàn dương cầm, cầm một bản nhạc phổ trong tay, nhìn về nam sinh phía đối diện.
"Tứ thủ liên đàn?"**
**Tứ thủ liên đàn(đàn bằng 4 tay): là một hình thức biểu diễn trên đàn piano. Tiếng Anh là Piano Duet, trong đó hai người sẽ chơi cùng nhau trên cùng một cây đàn piano.
"Đúng đúng đúng, chúng tớ đã trao đổi với giáo viên rồi!" Nam sinh đang chỉ vào một đoạn nhạc tờ nhạc phổ.
"Đoạn này đổi thành tứ thủ liên đàn, hiệu ứng sân khấu sẽ tốt hơn một chút."
Kha Dục: "Ai sẽ đàn cùng với ai?"
Nam sinh và Thời Tiêu một bên liếc nhìn nhau, cười nói tiếp, "Thời Tiêu, và cậu."
Kha Dục giương mắt, cuốn bản nhạc phổ trong tay thành một ống giấy, đập vào trên kệ đàn, hắn liếc nhìn nam sinh, lại chậm rì rì lườm Thời Tiêu, cuối cùng mới hỏi, "Vậy còn phần đàn vĩ cầm?"
"Tớ." Nam sinh cười chỉ vào bản thân, "Giáo sư thêm tớ vào."
"Ý kiến này là của ai?"
Sắc mặt Kha Dục hờ hững, đặt câu hỏi đơn giản lại trực tiếp, nhưng cảm giác như là đang thẩm vấn vậy.
Nam sinh có chút chột dạ.
Vốn chỉ sắp xếp Kha Dục và Thời Tiêu hợp tấu trong lần biểu diễn này, nhưng sau đó Thời Tiêu lại tới tìm cậu, nói rằng cảm thấy cậu đàn vĩ cầm rất tốt, bèn đề nghị với giáo viên hướng dẫn cho cậu gia nhập, còn Thời Tiêu sẽ đổi thành tứ thủ liên đàn với Kha Dục.
Trai xinh gái đẹp đánh đàn cùng nhau, tràn đầy hiệu ứng sân khấu, cậu cũng thực sự đàn vĩ cầm không tồi, giáo viên không thắc mắc gì đã đồng ý ngay.
Chỉ là quá trình móc nối này, hai bên có suy nghĩ của riêng mình, Thời Tiêu muốn kéo gần khoảng cách với Dục, còn cậu thì sao, cũng muốn được trình diện biểu diễn trong Hội diễn Quốc Khánh.
Vì vậy, những chuyện này vẫn luôn làm trong bí mật, cho tới hôm nay mới đến nói với Kha Dục.
Nam sinh hơi không dám nhìn hắn, ấp úng thanh minh cho bản thân, "Chủ yếu là giáo viên. . . Giáo viên. . ."
Kha Dục gật nhẹ cằm, để cuộn giấy trên tay xuống, lấy điện thoại di động ra.
"Tôi gọi điện cho giáo viên."
Nam sinh và Thời Tiêu lập tức sững sờ.
Thời Tiêu tranh thủ nói tiếp, "Kha Dục, giáo viên cũng đã đồng ý, cậu còn có ý kiến gì sao?"
Câu hỏi hay đấy.
Kha Dục nở nụ cười, nghiêng trán nhìn cô ta, xoay điện thoại trong lòng bàn tay.
"Các cậu tùy tiện thêm người vào, không hỏi ý kiến tôi, sửa lung tung phần của tôi, cũng không hỏi ý kiến tôi, hiện tại bắt đầu hỏi rồi à?"
Thời Tiêu bị hắn hỏi mà xấu hổ, vuốt vuốt lọn tóc bên tai, "Tứ thủ liên đàn cũng không coi là sửa lung tung chứ, chúng ta đã xem rất nhiều video diễn tấu như vậy, có vẻ đều rất ổn..."
"Đó là người khác."
Kha Dục lập tức ngắt ngang lời cô ta, mỗi chữ mỗi câu, có lực sát thương cực cao.
"Không phải tôi với cậu."
Thời Tiêu hít sâu một hơi, động tác trong tay cứng đờ.
"Cách Hội diễn Quốc Khánh còn có 10 ngày, cậu cảm thấy tôi sẽ tốn bao nhiêu thời gian để phối hợp với cậu, mới có thể thỏa mãn yêu cầu biểu diễn mà cậu tự cho là đúng rồi sửa đổi?"
"Từ đàn vĩ cầm cậu lại chuyển sang đàn dương cầm, cậu sẽ đàn quen sao? Có thể phân biệt âm tiết rõ ràng sao? Thậm chí, cậu có thể theo kịp tôi hả?"
Kha Dục mang vẻ mặt không chút biểu cảm, thế đứng bất cần, căn bản hắn sẽ không để người vào mắt, từ thân thể đến giọng điệu, đều lộ ra một loại xem thường.
"Cậu nghĩ cái khỉ gì vậy." Hắn nói, "Tôi không rảnh đâu."
Thời Tiêu bị hắn xả sa sả đến không ra lời, bờ ngực phập phồng, sợi tóc bên tai lộn xộn xõa xuống.
"Còn về phần cậu", Kha Dục hất cằm về phía nam sinh.
"Muốn thêm, có thể, tôi rút lui, nhưng về phần giáo viên, cậu tự đi mà nói."
Cuối cùng Kha Dục nhìn về phía hai người bọn họ, "Lúc ấy các cậu làm sao để xin đổi được, bây giờ cứ thế mà báo là tôi không tham dự nữa."
Nói xong, Kha Dục càng nhìn hai người này càng cảm thấy ngứa mắt, hắn cầm lấy điện thoại, thẳng người khoanh tay đi ra ngoài.
Ra khỏi phòng, lúc định tới góc cầu thang hút điếu thuốc, ánh mắt thoáng đảo qua bên ngoài, đột nhiên dừng lại.
Hắn nhìn thấy Lâm Hỉ Triêu.
Mà Lâm Hỉ Triêu, bị một nam sinh cản đường đi.
"Tớ đã bảo là không cần đưa cho tớ rồi, bạn học Trương." Lâm Hỉ Triêu bất lực, "Sao cậu cứ càng ngày đưa càng nhiều vậy."
Trương Tề Thạc cầm ba ly trà sữa trong tay, theo cô một đường từ sân thể dục tới nơi này, cứ bắt cô phải nhận.
"Thứ bảy một ly, cuối tuần một ly, hôm nay một ly, chẳng phải vừa vặn ba ly?"
Trương Tề Thạc cười lộ ra hàm răng trắng sáng, chụm ba ly trà sữa, đưa hết cả cho cô, "Cậu nhanh nhận đi, đợi lát nữa trân châu cứng ngắc rồi sẽ không ngon nữa!"
"Mấy lần này cộng lại cậu cũng đã trả đủ tiền rồi!" Lâm Hỉ Triêu mở to mắt nhìn hắn.
Tất cả những gì cô mua lúc đó là nước khoáng và đồ uống rẻ tiền.
Số tiền này đã sớm vượt qua.
"Không có chuyện đủ hay không, tớ là đàn ông, đắt hơn so với đồ cậu mua, đó là đương nhiên."
Lâm Hỉ Triêu nghe xong lời này, da gà da vịt đều nổi lên.
"Đắt thì đắt thật, " Lâm Hỉ Triêu nói thật, "Nhưng tôi không thích uống trà sữa cho lắm, cậu đưa cho tôi thật sự rất lãng phí..."
Đang nói, điện thoại trong túi quần vang lên.
Lâm Hỉ Triêu cảm thấy cuộc gọi này tới thực kịp lúc, nhanh chóng nghiêng người lấy ra.
Nhìn qua, là dãy số không đề tên, quả thực còn làm người phiền lòng hơn cả tình huống hiện tại này.
Kha Dục.
Lâm Hỉ Triêu liếc mắt, dứt khoát ngắt cuộc gọi.
Vừa mới để lại trong túi, điện thoại lại vang lên lần nữa.
Lâm Hỉ Triêu nhíu mày, trực tiếp ngắt máy luôn trong túi quần.
Lại vang, cứ ngắt lại vang, vang mãi không ngừng, đó là muốn chờ cô bắt máy.
Đến Trương Tề Thạc thấy vậy cũng sửng sốt, "Cậu không bắt máy hả? Gọi nhiều cuộc như vậy, chẳng may là có việc gấp gì đấy."
Hắn có thể có cái việc gấp gì chứ.
Lâm Hỉ Triêu vừa định móc điện thoại ra trực tiếp ấn tắt nguồn.
Một ngón tay vô tình trượt xuống nút trả lời, than thở, chỉ có thể giơ điện thoại tới bên tai.
"A lô?"
Bên kia điện thoại là một khoảng im lặng, chỉ có âm thanh dòng điện rì rì vang lên.
Lâm Hỉ Triêu buồn bực, lại hỏi, "A lô?"
Rốt cuộc Kha Dục cũng nói chuyện, có chút trầm giọng.
"Không được nhận."
Lâm Hỉ Triêu kinh ngạc, vô thức nhìn về phía tay Trương Tề Thạc.
Tiếng rì rì của dòng điện càng lúc càng to.
Một câu nhấn mạnh, "Trà sữa."
"Không được nhận."
Lâm Hỉ Triêu sửng sốt, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu nhìn chung quanh mình, từ bên trái, tới tòa nhà dạy học, tới sân thể dục, phòng thể dục, lại nhìn sang phải, sảnh biểu diễn nghệ thuật của tòa nhà Nghệ Tri.
Nhìn lên tầng ba của tòa Nghệ Tri, rốt cuộc thấy được Kha Dục, hắn đang ở hành lang, điện thoại áp tai, liếc nhìn về phía bọn họ, khoảng cách hơi xa, không thấy rõ sắc mặt.
Khóe miệng thẳng băng của Lâm Hỉ Triêu chùng xuống từng chút từng chút một.
Bên kia điện thoại im ắng, Lâm Hỉ Triêu cũng im re.
Giằng co hơn 10 giây.
Lâm Hỉ Triêu chậm chạp trượt ngón tay cái lên nút tắt, ngắt cuộc gọi, xong thì ấn nút bên cạnh thân máy, tắt máy đi, để điện thoại vào túi, quay đầu lại nhìn thẳng vào Trương Tề Thạc.
Sau đó, đưa hai tay ra nhận trà sữa của Trương Tề Thạc, khóe miệng cong lên một nụ cười rực rỡ nhất, vui vẻ nhất, ngọt ngào dịu dàng nhất.
"Cảm ơn cậu nhé, bạn học Trương."
Cao giọng nói.
"Tớ cực kỳ… mê trà sữa đấy!"
——————