"ĐM, chủ đề thảo luận về mất điện trên diễn đàn đã vượt mốc một nghìn người tham gia! !"
Trong nhà ăn ồn ào và đông đúc, dường như tất cả mọi người đang cúi đầu lướt điện thoại di động, trên một tấc vuông ánh sáng của màn hình điện tử, các ký tự chuyển động, làm mới và thay đổi.
Từ ngày hôm qua, số người bình luận càng ngày càng nhiều, tranh cãi cũng càng lúc càng rộn ràng sôi nổi.
Từ Viện Viện vừa gõ chữ vừa nói, "Có người đang đặt cược với kết quả mất điện rồi!"
Tâm trạng của Lâm Hỉ Triêu tiếp tục sa sút, cô đưa từng miếng từng miếng cơm vào trong miệng, không nhìn điện thoại, không tham dự vào chủ đề, mặc cho bên ngoài thảo luận và suy đoán xôn xao.
Nhai hai cái trong miệng, giọng điệu bơ phờ giả vờ phối hợp.
"Cược cái gì?"
Từ Viện Viện đưa màn hình điện thoại tới trước mặt cô, gõ nhẹ đầu ngón tay, phấn khích không thôi, "Cược 1 tệ, vào mất điện hoặc là không mất điện!"
Lâm Hỉ Triêu nhìn qua, trong nháy mắt nhăn lông mày lại.
Đã đến nước này sao? Quá không hợp lẽ thường rồi.
"Cái này liên quan đến chuyện đánh bạc, nhà trường mặc kệ sao?"
"No, no, no, no." Từ Viện Viện xua xua hai ngón tay, "Người khởi xướng nói việc này chỉ mang tính chất công ích, đợi sau khi có kết quả, người thua bồi thường người thắng tiền đặt cược, tính cả tiền đặt cược của người thắng, chọn thời gian, công khai quyên góp toàn bộ vào việc công ích."
"Học sinh Nhất Trung cũng không thiếu tiền, vừa có thể làm chuyện tốt lại có thể hóng hớt trò vui, tất cả mọi người rất tích cực đấy."
Lâm Hỉ Triêu nhìn chuyên chú vào bàn đặt cược, cược vào mất điện khoảng 3000 tệ, cược không mất điện vừa vặn mới đến 1000 tệ.
Chênh lệch thật lớn.
Cô thở ra một hơi, hỏi, "Cậu cược cái gì?"
"Đương nhiên là bị cúp điện!"
"Cậu cũng tin tưởng nhất định sẽ mất điện?"
Lâm Hỉ Triêu kinh ngạc, cô thật sự không rõ lắm.
"Không phải tin tưởng, mà là chờ mong." Từ Viện Viện gõ gõ bàn ăn, "Thứ nhất, mất điện có thể không cần đi học. Thứ hai —— "
"Tớ nghĩ đến người phát tán tin tức này, rốt cuộc có thể làm tới trình độ nào vì chuyện này."
Lâm Hỉ Triêu cạn lời.
Cũng phải, rốt cuộc Kha Dục có thể làm tới trình độ nào đây.
Việc thông báo rầm rộ trong toàn trường như vậy, trước những thái độ và ý kiến này của dư luận, chỉ khiến nhà trường kiểm soát chặt chẽ hơn công tác quản lý sử dụng điện.
Cô kiểm tra thời tiết trong ba ngày này, mỗi ngày trời đều nắng, về cơ bản có thể loại trừ sự can thiệp của giông bão.
Trời đã chớm thu, trong phòng học không bật điều hòa và quạt, áp lực trong mạch điện cũng giảm đi rất nhiều.
Nói chung, các trường học được vận hành và bảo trì độc lập với mạng lưới phân phối điện quốc gia, do đó chuyện bị liên đới do mất điện khu vực cũng được loại trừ.
Vì vậy, Lâm Hỉ Triêu than nhẹ một hơi, rốt cuộc Kha Dục sẽ làm như thế nào đây?
Trong đầu rối rắm, Lâm Hỉ Triêu cũng ăn cơm không vô, ra khỏi nhà ăn bèn định tới quầy bán đồ ăn vặt mua ít đồ.
Trên đường đi qua đám học sinh tốp năm tốp ba cũng đang thảo chuyện phát thanh cùng mất điện này, cô cảm thấy phiền quá thể đáng, sao lại phiền như vậy, tới trước sạp để đồ muốn mua cho mình ít kẹo.
Đang để tay trên gói kẹo vị nho, cô bỗng khựng lại một chút, quyết đoán lướt qua, cầm kẹo que vị sữa bên cạnh lên. Thời điểm trả tiền chuẩn bị rời đi, một đám người tràn vào cửa quán bán đồ ăn vặt.
Lâm Hỉ Triêu nghiêng người nhường chỗ, đập vào mắt lại là Kha Dục.
Từ tối hôm qua đến giờ chưa gặp hắn, về nhà cũng trốn tránh hắn, không biết hắn đã đi cắt tóc lúc nào, hai bên tóc mai để ngắn hơn, tóc trán hớt mỏng, khí chất càng hung hiểm lạnh lùng, một bộ bộ dáng ngang tàng bất chấp.
Áo khoác dài tay màu đen, quần bóng rổ và giày thể thao màu trắng, nhìn có vẻ hắn vừa chơi bóng xong.
Cái người này vẫn ngày ngày làm chuyện của mình, hớt tóc, chơi bóng, tản bộ, chẳng có chút hành động gì.
Lâm Hỉ Triêu giả bộ như không phát hiện, vừa vùi đầu xé giấy gói kẹo vừa chậm rãi đi ra khỏi đám người, hai người kẻ ra người vào đi về phía nhau, có một nhóm người đang xúm lại phía sau, càng ngày càng gần.
Miệng ống tay áo khoác của hắn cọ qua khóa kéo đồng phục của Lâm Hỉ Triêu, đúng lúc Lâm Hỉ Triêu nhét kẹo vào trong miệng, chung quanh náo loạn, sắp sượt vai lướt qua nhau ——
Kha Dục đột nhiên gập người, cúi đầu, ghé bờ môi tới bên tai cô, mấp máy vài cái.
Cốp.
Lâm Hỉ Triêu cắn vỡ kẹo.
Khóe môi mỉm cười cọ qua tóc mai bên vành tai cô, Kha Dục ngẩng đầu, tay đút túi, tiếp tục đi lên phía trước như không có việc gì.
Một loạt tiếng rầm rì.
Hắn thì thầm bên tai cô, "Còn có, 33 tiếng nữa."
-
Lớp tự học buổi tối.
Người chung quanh đều bứt rứt không yên, Lâm Hỉ Triêu cũng vậy, tinh thần cô căng thẳng cao độ, hoàn toàn không có tâm trạng học tập, lúc nào cũng đều lo lắng có thể đột nhiên bị cúp điện hay không.
Bên cạnh bàn được người đưa tới một cốc trà sữa, cô có chút ngớ người, thì thấy người nọ chỉ chỉ về phía Trương Tề Thạc.
Trương Tề Thạc ở cách xa, khoảng cách rất lớn, vẫy tay về phía cô.
Lâm Hỉ Triêu bất đắc dĩ nhắm mắt, vừa định trả lại trà sữa cho hắn, điện thoại rung lên trong hộc bàn, hiện lên một thông báo xác minh kết bạn.
Trương Tề Thạc: [ Đừng trả lại, uống đi uống đi. ]
Lâm Hỉ Triêu không muốn đôi co nhiều với hắn, nhấp đồng ý, gửi cho hắn một phong bao tiền lì xì, còn ghi thêm câu cám ơn, rồi nhét điện thoại về chỗ cũ.
Cũng trong nháy mắt cúi đầu này, phòng học đột nhiên tối đen.
Tiếng thét chói tai của học sinh sục sôi bốn phía.
"ĐM, bị cúp điện bị cúp điện!"
"Thực bị cúp điện!"
"Má ơi! !"
Lâm Hỉ Triêu hô hấp dồn dập, hoảng hốt giơ điện thoại lên.
Không phải chứ, nhanh như vậy sao!
Kha Dục cắt điện thật ư? ? !
“Cẩu Phương Hứa”
Trên bục giảng, chủ nhiệm lớp đập bàn một cái, gào thét, "Trò làm cái gì đó! Bật đèn lên!"
Sau một tiếng cười cường điệu ác liệt vang lên, phòng học sáng sủa trở lại.
Người chung quanh thất vọng ỉu xìu, trò đùa dai mà thôi.
Nhưng Lâm Hỉ Triêu lại cả buổi không thể yên lòng, trái tim cô nhảy loạn, trong lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, cô mở điện thoại xem giờ.
[ Buổi tối 20:30]
Cách thời điểm chấm dứt ván cược, còn có, 25 tiếng đồng hồ.
...
【Buổi tối hôm nay không có chuyện gì xảy ra .】
【 Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng rồi, căng thẳng căng thẳng . 】
【 Nghe nói chuyện này đã tới tai thầy trưởng ban rồi, thầy còn cố ý phái người tới phòng điện của nhà trường trông coi . 】
【ĐM, chuyện mất điện này chẳng phải là khó càng thêm khó sao? 】
...
Lâm Hỉ Triêu vùi mình ở trong phòng mẹ cô, nhìn bình luận không ngừng tăng lên trong diễn đàn, thổn thức không thôi.
Tỷ lệ đặt cược vào chuyện mất điện, lúc này đã đạt tới 8000: 2000
Đám học sinh vừa rà soát những trường hợp không có khả năng, độ khó cao, không có cơ hội, vừa tiếp tục tranh giành để tăng tiền cược của mình.
Hiệu ứng đám đông là vậy, châm chọc như vở kịch hài.
Kha Dục thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt.
Mẹ đột nhiên gõ cửa đi vào, "Hỉ Triêu, con có muốn ăn mì hoành thánh không? Mẹ lỡ tay nấu hơi nhiều cho Kha Dục."
Hiện tại cô cũng không quá muốn gặp Kha Dục.
Cất điện thoại di động, trả lời bằng giọng ỉu xìu, "Con không đói bụng, không muốn ăn."
Mẹ lại thẳng thừng kéo cô dậy, nhỏ giọng nói bên tai cô, "Hoành thánh này được gói bằng thịt cua hoàng đế Hokkaido, rất đắt tiền đấy, mẹ cố ý nấu cho con ăn, nên đi ăn thử đi."
Lâm Hỉ Triêu bị ép lôi ra ngoài ăn, Kha Dục đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn, tay trái vuốt điện thoại, tay phải chậm rãi cầm thìa uống canh.
Không thèm liếc cô một cái.
Từ trước đến nay, lúc ở nhà cô đều coi Kha Dục như người không quen không biết không nói lời nào, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn ngồi đối diện Kha Dục, lặng lẽ cầm thìa lên.
Vẫn cảm thấy lúng túng, cũng bắt đầu lấy điện thoại ra chơi.
Từ Viện Viện gửi cho cô hai tin nhắn, bảo cô nhanh chóng xem diễn đàn, hai bên đánh cược đột nhiên ngang hàng rồi, hiện tại là 10.000:10.000.
Lâm Hỉ Triêu vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tay run run kích động mở diễn đàn ra.
Độ thảo luận về chủ đề này trong diễn đàn càng kịch liệt hơn so với ban nãy, mọi người tranh cãi như điên.
[ Là vị con nhà giàu nào đặt thẳng 7000 tệ tiền cược cân bằng cục diện, không khỏi quá khùng! ]
[ Má ơi chơi lớn vậy sao? Không phải chỉ bảo 1 tệ thôi sao? ]
[ Là ai là ai, rút cuộc là ai? ]
[Người gửi thông báo kia, sôi nổi như này đúng như cậu mong muốn. ]
Khu vực thảo luận vẫn luôn chuyển động, nhanh đến mức không nhìn rõ chữ, cho đến khi người đứng sau việc cá cược công ích này tự mình trả lời.
[ Đừng nhao nhác lên nữa, để tôi nói cho mọi người biết 7000 là ai. ]
Trên bàn đột nhiên có tiếng động khe khẽ, Lâm Hỉ Triêu ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động này, Kha Dục đã ăn no nê, cất điện thoại, thong thả cầm cái bát trên tay đi vào phòng bếp.
Vẫn không nhìn cô.
Lâm Hỉ Triêu mừng rỡ nhanh chóng vùi đầu nhìn điện thoại.
Tin nhắn mới của Từ Viện Viện gần như đến đồng thời cùng với tin tức từ người trên diễn đàn.
Một cái ảnh chụp màn hinh.
Một âm báo tin nhắn.
[ Kha Dục, đặt cược 7000 tệ, cược không mất điện ]
Một tiếng tách vang lên, đồng hồ treo tường trong phòng khách đánh 11 giờ.
Đến lúc này, cách thời gian ván cược chấm dứt, còn 20 tiếng đồng hồ.