Đánh Cuộc

Chương 10

Lâm Hỉ Triêu sinh ra và lớn lên ở Phù Thành, từ lời truyền miệng của các bậc phụ huynh, câu chuyện rôm rả của đám học sinh, trường Nhất Trung của thành phố Phù chính là trường cấp ba tốt nhất.

Tài nguyên giáo dục tốt nhất, cơ sở vật nhất tốt nhất, tỉ lệ thi đậu vào đại học cao hơn trường bình thường rất nhiều, đứng đầu toàn tỉnh.

Thời điểm Lâm Hỉ Triêu rửa tay trong buồng vệ sinh của Kha Dục, đầu óc lộn xộn, đột nhiên lại nhớ tới những đánh giá từng nghe được này.

Cô muốn cược với Kha Dục.

Không phải bài tập, không phải bóng rổ, không phải những thứ mà hắn am hiểu, phải là thứ không bị kiểm soát, phải ở trong trường học để không thể bị phụ huynh phát hiện.

Thời gian ngẫu nhiên, vượt ngoài tầm kiểm soát của của hai người bọn họ, diện tích bao phủ rộng lớn, cô muốn thắng chắc.

Lâm Hỉ Triêu suy xét những điều kiện hạn chế kia từng chút một, cuối cùng nghĩ đến ——

"Mất điện cả trường."

Cô nhẹ giọng nói.

"Cái gì, cái gì đó? Hỉ Triêu, một mình cậu đang lầm bầm gì vậy, tớ gọi cậu cả buổi cậu cũng không có phản ứng."

Tay bị người túm chặt, nhẹ lắc lắc, Lâm Hỉ Triêu lập tức hoàn hồn, thấy Từ Viện Viện ngờ vực hỏi han.

"Hả... Không có chuyện không có chuyện gì" cô khoát khoát tay xin lỗi, "Vừa rồi cậu nói gì cớ? Nói lại đi."

Từ Viện Viện thở dài, nhéo mặt cô, "Sao luôn ngẩn người như vậy."

Cô lè lưỡi cười cười.

Bây giờ là 6 giờ rưỡi chiều,

Không khí nóng bức bắt đầu dịu xuống, cô và Từ Viện Viện đứng ở khu vực lan can hành lang con đang tản ra hơi lạnh, bên ngoài đầy học sinh vừa ăn no đang đứng đó cho tiêu cơm, chọc ghẹo nói giỡn, cả đám người rộn ràng nhộn nhịp.

Cách thời điểm cô đánh cược với Kha Dục, chỉ mới trôi qua 5 giờ đồng hồ.

Rè rè ——

Loa phát thanh của trường vang lên, thanh âm phát thanh viên truyền ra.

"Hôm nay là thứ tư, ngày 20, tháng 9, năm 2015, thời tiết trong xanh, cảm ơn các bạn học sinh đúng giờ nghe đài phát thanh sân trường."

"Không nói nhiều thêm nữa, chúng ta hãy nghe bài hát đầu tiên theo yêu cầu của các học sinh hôm nay, Plastic Beach của ban nhạc Gorillaz."

Khúc nhạc dạo của âm thanh điện tử tổng hợp đang dần vang lên, nó được phát ra bởi những chiếc loa phát thanh, ở giữa ngôi trường được bao quanh bởi cây xanh, lạc lõng giữa khung cảnh yên tĩnh này.

"Vãi, ai chọn bản nhạc này vậy, thật là đặc biệt."

Từ Viện Viện chăm chú lắng nghe, "Trong trường học còn có thể bật loại nhạc này?"

Tiếng âm nhạc rõ ràng rót vào màng nhĩ, không hiểu sao phong cách này có chút quen thuộc, Lâm Hỉ Triêu nghe một lúc, hơi hơi nhíu mày.

"Đừng nói thế chứ, cũng rất bắt tai đấy."

Từ Viện Viện gõ tay theo tiết tấu nhịp trống, phóng mắt nhìn xung quanh, lướt qua rồi đột ngột khựng lại, sau đó lại hưng phấn nắm lấy cánh tay Lâm Hỉ Triêu.

"Hỉ Triêu nhìn kìa, nhìn kìa!"

Cô nàng chỉ tay về một hướng, Lâm Hỉ Triêu nhìn theo.

Ở góc cột cờ trong sân trường, thiếu niên đang dựa vào bên cột, một tay đút túi, dáng người cao ráo, sườn mặt góc cạnh lạnh lùng, hai ngón tay hơi rũ xuống, cầm hờ một lon đồ uống ướp lạnh.

Hắn đang nghe nữ sinh đối diện nói chuyện, nhàm chán làm sao, cũng không thèm nhìn vào mặt người nói.

Nữ sinh có dáng vẻ xinh đẹp, chắp hai tay sau lưng, thỉnh thoảng lại hơi nhón chân, lộ rõ

vẻ phấn khích và hồi hộp.

"Kha Dục và Thời Tiêu, trời ơi đúng là trai xinh gái đẹp!"

Trái tim nhảy dựng, thoáng chốc Lâm Hỉ Triêu lại nghĩ đến ván cược, nghĩ đến hậu quả nếu Kha Dục thua cược.

Hắn đã bắt đầu tìm người vun đắp tình cảm?

Nhập cuộc nhanh như vậy?

Có phải cảm thấy rất khó thắng được ván cược này hay không?

Tốt quá đi thôi!

Lâm Hỉ Triêu hơi nhếch môi.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, tâm trạng vẫn luôn căng thẳng không yên từ trưa đến giỡ, không hiểu sao lại dịu xuống.

"Nghe nói hai người bọn họ được sắp xếp diễn mừng ngày quốc khánh, hình như sẽ lên biểu diễn cùng nhau."

"Rất tốt, rất tốt." Lâm Hỉ Triêu hiểu ý cười cười, "Đây không phải là một liên minh hùng mạnh sao? Điều này không có gì đáng ngạc nhiên! "

Từ Viện Viện im lặng: "... Ngày đó cậu vẫn còn nói mỹ nữ không biết nhìn người."

"Ha ha" Lâm Hỉ Triêu cười trừ, "Chuyện tình cảm mà, ai cũng không khống chế nổi đúng không."

Lâm Hỉ Triêu cười híp mắt nhìn sang lần nữa, Thời Tiêu đã rời đi, Kha Dục đứng thẳng người, hình như cảm nhận được gì đó, đột nhiên giương mắt nhìn về phía cô.

Ánh mắt giao nhau.

Cô hốt hoảng né tránh, nhún nhường nhìn đi nơi khác.

...

Tiếng âm nhạc phút chốc nhỏ đi, người dẫn chương trình đang điều chỉnh âm lượng nhỏ lại.

"Bạn học chọn ca khúc này còn có lời muốn nhắn gửi."

Hiện tại tâm trạng của Lâm Hỉ Triêu không tệ, cô kìm lại cảm xúc chăm chú lắng nghe.

"Bạn ấy nói — "

Phát thanh viên đột nhiên khựng lại, mang theo một chút giọng điệu ngờ vực.

"Bạn ấy nói, báo trước cho một người bạn."

Hai chữ báo trước vừa ra, tất cả học sinh trên tầng dạy học đều đứng hình một chớp mắt, vô thức chuyên chú nhìn về phương hướng đài phát thanh.

Nụ cười của Lâm Hỉ Triêu chậm rãi tắt lịm, không biết như thế nào, đột nhiên cô có một loại dự cảm không tốt.

Trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, cô nhịn không được siết chặt nắm tay.

Tiếng nói rõ ràng của phát thanh viên truyền vào tai.

"Báo trước, từ đêm nay cho đến khi tiếng chuông tan học cuối cùng vào tối thứ sáu vang lên."

"Trong khoảng thời gian này, sẽ có thời điểm mọi người được chứng kiến, mất điện cả trường."

! !

Lâm Hỉ Triêu khó tin trừng to hai mắt, cô tưởng mình nghe lầm, nhưng âm thanh tiếng thảo luận sôi nổi cùng tiếng vỗ tay nhanh chóng vang dội khắp bốn phía sắp xuyên thủng màng nhĩ cô rồi.

"ĐM! ! !"

"Má ơi! ! !"

"Thiệt hay giả! ! !"

Tiếng người huyên náo, mọi người túm tụm lại với nhau, thanh âm náo loạn thoáng cái áp đảo tiếng loa phóng thanh.

"Mất điện cả trường? Có thật không vậy? Tớ không nghe lầm chứ!"

"Thông báo này là của ai? Một trò đùa dai ư, vì sao nói như vậy? !"

"Không thể nào đâu, Nhất Trung làm sao có thể mất điện cả trường chứ!"

Tiếng thảo luận càng ngày càng gay gắt, càng lúc càng vang dội.

Lâm Hỉ Triêu đứng ở giữa đám học sinh đang kêu gào, sắc mặt trắng bệch.

Tiếng nhạc tiếp tục được phát ra từ trong loa, âm lượng tăng lớn, bước vào màn điệp khúc, có giọng nam trầm khàn hát vang.

——If they hold you, whale,

Nếu như họ giữ lấy em, cá voi

——On a really hot day,

Vào một ngày thật nóng nực

——When the call got made,

Khi tiếng chuông điện thoại vang lên

——You"ve gone away,

Em sẽ bị đưa đi

Tay Lâm Hỉ Triêu run run, cứng ngắc quay đầu nhìn Kha Dục trên sân, Kha Dục vẫn còn đứng ở chỗ cũ, hơi hơi ngửa đầu, vẻ mặt xấu xa, tràn đầy ngạo nghễ.

Hắn chống đầu lưỡi vào mang má, một ngón tay gõ nhẹ vào lon nước lạnh trên tay, bọt nước từ từ sủi lên, hắn giơ tay lên và nghiêng cốc về phía Lâm Hỉ Triêu.

Lâm Hỉ Triêu nhắm mắt.

Điên rồi.

Người này là một gã điên.

Cô không nghĩ tới Kha Dục sẽ dùng phương thức như vậy để truyền tin cho cô, ván cược này, hắn nhất định sẽ thắng.

-

"Tại sao cậu phải làm như vậy!"

Lâm Hỉ Triêu hung hăng đẩy Kha Dục một cái, giọng điệu sắc bén, đánh mất sự tự chủ một lần nữa.

"Lần đầu tiên cậu chủ động hẹn tôi, chỉ là vì chuyện này?"

Kha Dục vắt chân ngồi lên cái giá để thiết bị, trong mắt đều là vui vẻ.

Tiết tự học buổi tối, phòng dụng cụ, Lâm Hỉ Triêu đã gửi tin nhắn hẹn hắn tới chỗ này, thanh âm nhắc nhở trên điện thoại, sắp bắt kịp lượng tin nhắn của hai người trong cả năm trời rồi.

Lâm Hỉ Triêu đỏ mắt hơi gào về phía hắn, "Đừng nói những lời nhảm nhí này, trả lời tôi!"

Kha Dục chẳng chút dao động, trái lại còn nhìn cô với vẻ mặt tràn đầy hứng thú.

"Chà, lần đầu tiên thấy cậu tức giận đến thế."

Ngực Lâm Hỉ Triêu phập phồng, "Cậu có nắm chắc không?"

"Không."

"Cậu chắc chắn có thể thắng sao? !"

"Không chắc chắn."

"Vậy cậu định làm gì? Cắt đứt cáp điện, thiêu hủy dây điện, hay là đập nát máy biến thế!"

"Xì —" Kha Dục nở nụ cười, "Đó là phạm pháp, cưng à."

"Tôi là một học sinh gương mẫu đấy, mình không làm những chuyện như vậy đâu."

"Vậy tại sao cậu phải thông báo cho cả trường đều biết!"

"Chơi thôi, không phải cậu muốn chơi hả?"

Kha Dục ra giọng rất bay bổng, "Mất điện là chuyện lớn toàn trường, đương nhiên phải để tất cả mọi người đều tham dự, đây không phải là biện pháp cậu nghĩ ra sao?"

"Rất thú vị." Hắn mỉm cười đánh giá.

Đồ điên.

Lâm Hỉ Triêu hoàn toàn không có cách nào trao đổi cùng người này, cô hít sâu một hơi, xoay người rời đi.

"Lâm Hỉ Triêu."

Kha Dục gọi cô lại, đứng thẳng người, hắn lấy cái gì đó từ trong túi quần đồng phục, lại bóc gì đó ra cầm trong tay, chậm rãi bước tới gần cô.

Lâm Hỉ Triêu mang vẻ mặt rất không kiên nhẫn nhìn hắn.

"Nhắc nhở cậu một tiếng." Kha Dục đứng trước mặt cô.

"Bây giờ còn đang trong thời gian giao hẹn, cậu có tâm trạng đôi co cùng tôi, còn không bằng hãy nghĩ cách làm sao để ngăn cản tôi đi."

Hắn đưa tay, nhanh chóng đút thứ đồ nắm trong lòng bàn tay vào trong miệng Lâm Hỉ Triêu.

Lâm Hỉ Triêu bối rối muốn nôn, lại bị Kha Dục bóp mặt hôn lên.

Đầu lưỡi duỗi vào đưa đẩy, hương vị ngọt ngào tràn đầy giữa môi lưỡi hai người.

Đó là, mùi vị kẹo cứng vị nho.