Cuộc Sống Nuôi Con Của Vợ Chồng Công Nhân Viên [Thập Niên 70]

Chương 19

Editor: TieuTieu1912 & TulaBachu1316

Sức khỏe Sầm Bách tốt, bình thường luôn ở trạng thái tràn đầy năng lượng, lần này ngủ bù xong cũng không tránh khỏi mệt mỏi, chắc hẳn là do cả đêm qua không ngủ, Tô Tuyết Trinh lại hỏi; “Anh ăn chưa?”

“Lúc về có ăn chút rồi, đợi chút vẫn phải đi đến Cục”.

Sầm Bách nắm tóc, lắc đầu đế đánh lại tinh thần bản thân, xoay người xuống giường, lập tức thay quần áo: “Tối nay họ sợ sẽ có hành động lớn, anh nhìn chằm chằm, tối nay khả năng sẽ không về”.

Tô Tuyết Trinh ngoan ngoãn gật đầu, sắc mặt có chút lo lắng, Sầm Bách trước khi đi ôm cô, “Đừng lo lắng, trong Cục hôm nay sẽ bố trí nhân viên trên đường lớn, tính an toàn sẽ có đảm bảo”.

“Chỉ sợ là bọn chúng đã ở ngoài thành phố rồi”.

Nói đến đây, trong mắt Sầm Bách lóe lên sự hung dữ, từ từ buông cô ra, “Đợi anh trở về”.

Sau khi tiễn Sầm Bách đi, Tô Tuyết Trinh lại xem sách, gần đến không giờ mới ngủ, ngày thứ hai không cần đi làm, cô cũng không dậy quá sớm, nằm trên giường, nghĩ về buổi sáng nên ăn gì.

Lúc nãy có tiếng gõ cửa, giọng nữ nhẹ nhàng, “Bác sỹ Tô có nhà không? Tôi nghe chị Hứa nói hôm nay chị nghỉ ở nhà nên muốn đến chào hỏi chút”.

“Tôi là Cốc Hồng Thanh ở đối diện nhà chị, mới chuyển đến”.

“Đến đây”.

Tô Tuyết Trinh kêu lên, nhanh chóng xuống giường thay quần áo đi mở cửa, cửa vừa mở, Cốc Hồng Thanh ngoài cửa cười tươi, trên tay bưng giỏ bánh trứng gà nóng hổi, hương thơm nhẹ nhẹ vào trong lỗ mũi.

“Mời vào”

Tô Tuyết Trinh sững sờ một lúc rồi mời người vào phòng ngồi, Cố Hồng Thanh bước chân vào phòng khách ngồi, nước trà trên bàn qua để qua đêm đã không uống được nữa, cô vừa mới ngủ dậy cũng không đun nước, chỉ có thể dùng nước nóng trong phích nước, Tô Tuyết Trinh dịu dàng nói với cô ta: “Cô ngồi trước đi, tôi đi pha chút trà.”

Cố Hồng Thanh tranh thủ cô đi pha trà, đôi mắt phượng xinh đẹp quét qua quét lại quan sát trong phòng, trong lòng có chút suy nghĩ.

Lúc trước cô ta luôn nghĩ tại sao lại chọn đôi vợ chồng trẻ nhà họ Sầm này làm đối chiếu tổ, nếu nói là do đều là gia đình viên chức thì cũng không phải, trong đại viện có hai hộ gia đình khác cũng là viên chức, tại sao lại không chọn chứ?

Nhưng lúc này gặp mặt, cô ta đột nhiên hiểu ra tại sao rồi, không gì khác, Tô Tuyết Trinh lớn lên thật quá xinh đẹp, chỉ cần nhìn làn da của cô ấy cũng biết được cuộc sống của cô như tiểu thư, chiếc váy xanh mặc trên người vừa nhìn chất liệu đã biết là đồ tốt, lại nhìn bài trí trong phòng, đầy đủ tứ đại, máy may là nhãn hiệu Phi Nhân, trên bàn uống nước còn đặt một máy radio, hai món này cộng lại thôi đã ba trăm đồng rồi.

(Tứ đại: là một thuật ngữ ở Trung Quốc vào cuối những năm 1950, dùng để chỉ bốn đồ gia dụng mà đất nước này có thể sản xuất vào thời điểm đó và mỗi gia đình đều mong muốn có được. Bốn vật dụng trong nhà là: radio, xe đạp, máy khâu và đồng hồ.)

Hôm qua cô ta còn nhìn thấy hai người bọn họ đèo nhau trên một chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng đi về, nghe người trong đại viện nói, bọn họ hình như cũng không nấu cơm nước gì, mỗi ngày đều mua đồ về ăn, tổng hợp lại, cuộc sống của hai vợ chồng này quả thật cũng khá thoải mái, nhìn thì có vẻ không phải đi con đường cực khổ phấn đấu.

Vợ chồng trẻ không có gì ngoài vẻ đẹp và sự hưởng lạc, thực sự thích hợp để làm đối chiếu tổ của nhà bọn họ.

Tô Tuyết Trinh từ phòng bếp đi ra cầm theo phích nước nóng, cho ít trà vào trong ấm pha trà, từ từ rót nước nóng vào, tay giơ lên để lộ ra chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, mặt đồng hồ màu đen, dây màu trắng, tinh xảo và đẹp mắt, cô ta nhìn liền nhận ra đây là nhãn hiệu đồng hồ Mai Hoa đang thịnh hành hai năm nay.

Nghe đâu giá thị trường tầm khoảng hai trăm năm mươi đồng, không phải là muốn mua là mua được, cái này đối với một gia đình bình thường sao có có thể mua làm đồ trang sức được, thật quá xa xỉ rồi.