Cuộc Sống Nuôi Con Của Vợ Chồng Công Nhân Viên [Thập Niên 70]

Chương 18

Editor: TieuTieu1912

Buổi chiều tan ca, Tô Tuyết Trinh mang theo sách ngoại khoa thực tế và định về nhà đọc thêm các kiến thức liên quan đến thận, chân chưa bước ra khỏi cửa, cô nhận được cuộc gọi từ Sầm Bách, nói rất nhanh: “Buổi tối cũng không biết mấy giờ mới về, nói trước cho em biết, không cần để cơm cho anh, em ăn trước đi."

Tô Tuyết Trinh nghe thấy bên kia âm thanh rất loạn, không muốn chậm trễ công việc của anh, cũng không hỏi nhiều, lập tức nói: “Vâng, anh chú ý an toàn”.

Sầm Bách ừ rồi tắt máy rất nhanh.

Tô Tuyết Trinh ăn tối ở bệnh viện xong, trong khi trời còn sáng, đạp xe đạp về nhà, lúc mở cửa chú ý đèn nhà đối diện đã sáng, nghĩ là hàng xóm chuyển đến rồi.

Cô quan sát cẩn thận, thời gian cũng muộn nên cũng không muốn làm phiền, tắm xong lật sách xem một lúc, mãi đến mười một giờ tối mà Sầm Bách vẫn chưa về, Tô Tuyết Trinh buồn ngủ nên ngủ, sáng sớm thức dậy mới phát hiện anh ấy cả đêm không về.

Lúc này loa phát thanh trên đường vang lên, lặp đi lặp lại phát trong vòng năm phút: 【Báo cáo nhanh, sau nhà máy hóa chất phía đông lại có một hợp tác xã mua bán bị cướp sạch, xin nhân dân xung quanh chú ý an toàn tài sản cá nhân, nếu có phát hiện kẻ tình nghi thì lập tức báo, cảnh sát thành phố đã nổ lực truy bắt phần tử tội phạm, tuyệt đối không nhân nhượng 】

Phần tử tội phạm này có phần điên cuồng ngang ngược rồi!

Tô Tuyết Trinh không muốn đi mua đồ ăn sáng, hấp một bát trứng với bánh mỳ thịt để giải quyết bữa sáng, theo phát thanh, trên đường đi làm, mọi người đều thảo luận cái vụ án này, đợi đến bệnh viện, Lã Tử Nguyệt cũng vội vàng đến chỗ cô, “Bác sỹ Tô, chị biết không? Bọn tội phạm ở nhà máy hóa chất hôm trước lại trộm hợp tác xã mua bán ở khu Hà Tân, may là tan ca nên bên trong không có người, nhưng mà đồ bên trong bị trộm rồi, quá đáng sợ, thật sự”.

“Băng nhóm này thật sự coi trời bằng vung rồi”.

Tô Tuyết Trinh khẳng định nói: “Tin là cảnh sát chúng ta sẽ bắt được bọn chúng”.

Lã Tử Nguyệt cũng rất có lòng tin với cục cảnh sát, “Chắn chắn”.

Thời gian buổi sáng ở phòng khám, Du Tư Bội đưa Lý Tuấn Phi đến tái khám, Tô Tuyết Trinh thấy bé trai này đã không còn sợ khi đối diện với cô rồi, trong lòng thấy nhẹ nhõm, hỏi vấn đề luyện tập: “Huấn luyện có hiệu quả không?

Du Tư Bội cười, “Có, hiện tại tôi với chồng buổi đêm mỗi ngày đều luân phiên cách hai tiếng rưỡi canh nó đi vệ sinh một lần, mặc dù có chút mệt, nhưng mà thật sự không đái ra giường rồi”.

Tô Tuyết Trinh lấy báo cáo kiểm tra ra, giải thích cho cô ấy, “Sức khỏe Tuấn Phi không có vấn đề ý, chủ yếu là yếu tố tâm lý, điều tiết lại thì cũng không phiền”.

“Thuốc điều trị, tôi sẽ kê ít vasopressin (thuốc chống lợi tiểu) , uống trước đi ngủ, chú ý lượng không được quá nhiều, 0.2mg là được”.

“Tôi nhớ rồi”.

“Uhm, cần đơn thuốc này đến hiệu thuốc để lấy thuốc, sau hai tuần xem hiệu quả rồi đến tái khám thêm lần nữa”.

Du Tư Bội cần đơn thuốc, đứng dậy, trước khi đi, Lý Tuấn Phi chỉ tay về góc sách của cô, “Bác sỹ Tô, cháu có thể lấy một con hạc giấy không?”

“Được”.

Tô Tuyết Trinh cười đồng ý, lại hỏi cậu ấy: “ Giấy gấp cần không?, có thể lấy một ít”.

Lý Tuấn Phi lắc đầu, nhặt còn hạc giấy xấu xí nhất bên trong, cẩn thật đặt trong lòng bàn tay, theo mẹ đi ra, Tô Tuyết Trinh xem tiểu thuyết con hạc giấy trên bàn, nhịn không được cầm một con bỏ trên bàn của mình.

Thời gian một ngày qua rất nhanh, vì ngày thứ hai nghỉ không cần đi làm, Tô Tuyết Trinh tan ca đều mang nụ cười đi ra, về đến nhà phát hiện Sầm Bách đã trở về, đang ngủ trên giường.

Tô Tuyết Trinh không làm phiền, im lặng ăn xong mỳ gạo xào, sau đó đi đun nước tắm, lúc trở lại, Sầm Bách đã ngồi dậy, mắt lim dim hỏi cô; “Mấy giờ rồi?”

“Tám giờ rồi”.