Thậm chí đối với cô ta mà nói, kết quả hiện tại đã là tốt nhất, nếu như đại đội mặc kệ Triệu Vĩnh Lan, như vậy sau này cô ta sẽ giống như trước, không chỉ phải làm việc của mình, còn phải làm giúp cho Triệu Vĩnh Lan.
Không ai trời sinh đã muốn làm nô tài của người khác, Trương Tuệ Tuệ cũng như thế.
Tin tưởng sau hôm nay, Triệu Vĩnh Lan không dám không chút kiêng nể gì sai khiến cô ta và Lưu Anh Tuấn.
Đại đội trưởng nhìn Trương Tuệ Tuệ một lúc lâu, gật đầu nói.
“Nếu hai đồng chí đã nói như thế, vậy chuyện này dừng lại ở đây. Sau này tôi không hi vọng lại có chuyện như thế xảy ra, được rồi, mọi người nghỉ trưa đi, tôi phải đi rồi.”
Đại đội trưởng rời đi, Trương Tuệ Tuệ cũng không nhìn Triệu Vĩnh Lan, trực tiếp về phòng.
Chỉ một lát sau Triệu Vĩnh Lan cũng đi theo vào, cô ta nằm vào trong chăn, chưa đầy một lát sau đã truyền đến tiếng nức nở.
Không ai đi khuyên cô ta.
Làm việc một buổi sáng, mọi người đều rất mệt mỏi, trong tiếng khóc của Triệu Vĩnh Lan, mọi người ngủ thϊếp đi.
Bên ngoài vang lên tiếng chiêng đồng, Cố Niệm Vi đẩy Dư Hương Đông, Dư Hương Đông lập tức tỉnh dậy.
Cố Niệm Vi mở tủ ở chỗ chân giường đất ra, từ bên trong lấy ra một đôi bao tay đưa cho Giang Hựu Đào.
Giang Hựu Đào hướng cô ấy nói một tiếng cảm ơn, xoay người xuống giường ra ngoài bắt đầu làm việc.
Lý Vân Anh, Trương Tuệ Tuệ, Triệu Vĩnh Lan cũng đi, hai mắt Triệu Vĩnh Lan vừa đỏ vừa sưng, nhưng không ai nói nhiều thêm một câu.
Buổi chiều vẫn nhổ cỏ như cũ, nhưng lần này Triệu Vĩnh Lan không dám kêu mệt, kêu nóng, cũng không dám chạy sang tổ bốn bắt Trương Tuệ Tuệ làm việc giúp cô ta.
Giang Hựu Đào và mấy người thím kia vẫn vui vẻ ở chung như cũ.
Lúc này cô vẫn như trước nghe xong một bụng bát quái, trong đó chuyện khiến bọn họ hưng phấn nhất là cuối tháng cháu trai trưởng của bí thư chi bộ là Tô Dương cưới vợ.
“Cô gái kia 18 tuổi, tốt nghiệp cấp hai, nghe nói là bạn học của Tô Dương, cùng Tô Dương rất xứng đôi.”
Cháu trai trưởng của bí thư chi bộ - Tô Dương là một trong số không nhiều lắm học sinh của đại đội Liễu Thụ Câu, hiện tại Tô Dương đang học lớp 11, đến cuối tháng chín sẽ tốt nghiệp, tốt nghiệp cấp ba đấy, đến lúc đó nghĩ cách là có thể lên công xã ăn lương thực nhà nước.
“Nếu để tôi nói thì Định Bang nhà bí thư chi bộ cũng đâu thua kém, nếu không phải năm đó lúc thi vào cấp ba bị tiêu chảy, hiện tại cũng là học sinh cấp ba rồi.” Thằng con thứ ba của bí thư chi bộ thôn tên Tô Định Bang, là con lúc về già của bí thư chi bộ và vợ, lớn hơn Tô Dương một tuổi.
Ở niên đại này chuyện mẹ chồng và con dâu đồng thời ở cũ không phải chuyện mới mẻ, chuyện chị dâu cho cô em chồng, cậu em chồng bú sữa cũng thường xảy ra.
“Đứa bé Định Bang kia thật đáng tiếc.” Đám người Từ Đại Chủy nhao nhao thở dài.
“Vậy chẳng phải nói cô cháu dâu kia cùng với Tô Dương, Định Bang đều là bạn học?”
“Đúng vậy.”
Hai mắt Giang Hựu Đào bôi đen, căn bản không biết bọn họ nói ai với ai, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cô đi theo mấy bà thím trung niên này ăn dưa.
Nghe bọn họ nói giữa trưa nhà ai ăn gì xào thịt, trong lòng cực kỳ cảm thán.
Mạng lưới tình báo của mấy bà thím này quá lớn, trong thôn cũng có quá ít bí mật, thật đúng là không giấu được gì.