Cô Ơi, Cô À

Chương 17: Vừa đọc sách vừa ᗷóρ ᐯú, sờ huyệt(hơi H)

Trước đây Chúc Ninh Ninh không có ăn cơm đúng bữa đúng giờ như thế này. Bây giờ cơm sáng cơm trưa đều ăn đầy đủ, no căng có hơi khó chịu. Liễu Đường đề nghị cô đi quanh phòng cho tiêu thực.

Cậu cũng đi với cô, không cố tình kiếm đề tài trò chuyện, hai người sóng vai mà đi, ngược lại lại giống như tình lữ. Chúc Ninh Ninh dùng dư quang lẳng lặng nhìn cậu, tóc đen mềm mại, sống mũi cao thẳng, sườn mặt mỹ lệ, ít nói.

Liễu Đường xưa giờ vẫn luôn ít lời như thế, dường như lười phải có quan hệ gì với bất kỳ ai trên đời. Cô nhớ lại trong đêm mưa gió đó, cậu lại cổ vũ cô nói nhiều thêm những chuyện cô đã trải qua thời cấp 3, hành động này đã rất không bình thường rồi. Nhưng cô lại không đề phòng, thậm chí còn vui mừng vì cậu hứng thú với đề tài này.

Ngu chết được.

Giữa chừng cậu có ra ngoài một lát, cầm chén đũa đi rửa, lúc trở về thì cầm theo một vài quyển sách. Chúc Ninh Ninh quay đầu lại nhìn, đây đều là những cuốn mà cô định mua.

“…. Sao cậu lại biết…” Cô nhịn không được hỏi.

“Gần đây bài tập hơi nhiều, thường không có thời gian đọc sách, cho nên muốn nhờ cô giúp em.” Thần sắc Liễu Đường như thường, nói tiếp câu sau: “Cô đọc xong rồi, có thể nói nội dung chính cho em nghe được không?”

“Nhưng mà tôi…” Tí nữa thì cô đã thốt lên câu từ chối rồi. Nhưng nghĩ tới những chuyện có thể sẽ phải gặp sau đó, cô lại nuốt nửa câu sau về, cúi đầu hít sâu một hơi mới miễn cưỡng bình tĩnh lại được.

Cô cố gắng nén cơn sợ hãi xuống, ngẩng đầu về phía cậu: “Tôi đọc sách chậm lắm…”

“Không sao cả.” Liễu Đường để sách xuống dưới mép giường: “Đọc bao nhiêu nói bấy nhiêu ạ.”

Cậu móc di động từ trong túi ra, nhập mật khẩu vào, thao tác vài cái trên màn hình, điều chỉnh ánh sáng trong phòng sáng hơn một chút, để cô dễ đọc được chữ.

Biết Chúc Ninh Ninh đang nhìn chắm chằm động tác của mình, cậu cũng không nóng nảy dấu điện thoại đi, trên mặt cười như không cười, không biết là nghĩ gì, sau một hồi mới tắt màn hình di động đi.

Màn hình di động hơi lóe lên một chút nhưng Chúc Ninh Ninh có thể nhìn rõ ảnh nền trên đó, là ảnh chụp cô lúc đi du xuân hồi còn học tiểu học. Trước ngày đi chơi một ngày, ba và mẹ còn cãi nhau đòi ly hôn, trong nhà loạn hết cả lên. Máy giặt hỏng cũng không ai quan tâm, cô tự mình giặt đồng phục, sức cô yếu vắt không hết nước được, sáng hôm sau áo vẫn còn ướt.

Lúc cô mặc quần áo ướt ra ngoài, vừa đi đường vừa sợ hãi, sợ các bạn chê cười cô. Đi được nửa đường thì gặp mưa to, chờ cô chạy tới trước phát hiện mọi người cũng bị mưa xối ướt hết, đồng phục vốn ướt của cô cũng không bị người nhìn ra.

Du xuân không đi được nhưng cô giáo vẫn phát đống đồ ăn vặt đã chuẩn bị từ trước cho mọi người tự ăn. Chúc Ninh Ninh cười vô cùng xán lạn, cô chưa bao giờ vui vẻ như khi đó.

Bức ảnh này tại sao lại tới tay Liễu Đường được?

Cô không dám nhìn cậu, trái tim đập loạn xạ như trống dồn, đinh tai nhữa óc, nhưng giọng cô lại nhỏ như muỗi kêu.

“… Vậy tôi cố gắng đọc nhiều một chút.”

-

Buổi tối lúc Liễu Đường về cô còn đang đọc sách, ghé vào trên giường, đầu cũng không ngẩng lên. Liễu Đường bưng cơm chiều vào, dựa vào cạnh cửa nhìn một lát, lúc này mới bước vào.

Đồ sứ va chạm với mặt bàn vang lên tiếng kêu thanh thúy cuối cùng cũng kéo sự chú ý của Chúc Ninh Ninh lại. Cô vội vàng bò dậy, có chút thấp thỏm nhìn cậu.

“Hay lắm ạ?” Liễu Đường hỏi, ngồi xuống mép giường.

Cậu mặc một đồ ngủ bằng vải bông màu trắng, tóc hình như mới gội, còn đang ướt nước thêm ngào ngạt.

“Cũng khá hay.” Chúc Ninh Ninh thành thật trả lời, ánh mắt lại lướt về phía sách.

“Có thể kể cho em nghe một chút không?”

“Bây giờ à?”

“Vâng, không thì trước khi ngủ, đều được cả.”

“Vậy giờ tôi kể luôn.” Chúc Ninh Ninh sốt ruột nói luôn. Cô vẫn còn ôm một tia hy vọng, nếu bây giờ cô nói hết, Liễu Đường sẽ về phòng mình học bài.

Bởi vì căng thẳng, cô nói có hơi lắp, trật tự cũng không rõ ràng lắm. Liễu Đường lại nghe rất nghiêm túc, thường thường gật gật đầu.

Cô cố gắng nhớ lại chi tiết cốt truyện, không rảnh để ý những thứ khác. Chờ tới khi nói được một nửa mới phát hiện không biết Liễu Đường đã ngồi xuống sau lưng cô từ khi nào. Đôi chân thon dài nhấc cô lên, cô còn không kịp phản kháng, cánh tay cậu dùng chút sức, ôm cô ngồi vào lòng mình.

Gậy thịt của cậu nóng bỏng, sung huyết nhảy lên mấy cái, cách lớp quần ngủ đâm lên tiểu huyệt của cô. Mà tay cậu lại vói vào áo ngủ, bao lên vυ' lớn, thong thả sắc tình xoa nắn vân vê.

Cái tay bị thương kia nhẹ nhàng cọ đầṳ ѵú cô, một cái tay khác mò xuống dưới tìm kiếm, kẹp lấy âm đế. Cậu không nhanh không chậm kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi làm như không có chuyện gì, hỏi cô.

“Sau đó thì sao?” Cậu thúc giục cô, giống như rất để ý tới tình tiết tiếp theo, nhưng tay lại không hề dừng lại: “Cô nói tiếp đi ạ.”