Lần trước, phần lớn hành lý đã được dọn đi, lần này chỉ tới lấy mấy thứ vụn vặt.
Liễu Đường nhét mất quyển sách và tài liệu dạy học vào trong cặp mình, không biết từ đâu rơi ra một hộp trang sức bằng nhung màu xanh đen. Vừa mở hộp ra, ngoài khuyên tai hình con thỏ còn có một cái vòng cổ khóa bình an màu vàng hơi nhạt, một chiếc nhẫn cùng với một sợi dây bằng bạc tinh xảo, trên đó có khắc hai chữ cái WZ.
Cậu dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng cổ kia, tiện tay rút chiếc nhẫn ra rồi lại đóng hộp trang sức lại, bỏ vào túi bên sườn balo.
Cậu đeo cặp sách lên, giao lại chìa khóa cho người phụ nữ béo, chào tạm biệt rồi bước nhanh xuống lầu. Lúc đi ngang thùng rác cửa hàng bánh tráng mắm ruốc, tay cậu vung lên một cái, chiếc nhẫn lăn vào trong đống rác, không thấy đâu nữa.
Lúc cậu về tới nhà, Chúc Ninh Ninh đang ghé vào tường nghiên cứu cấu tạo của xích sắt. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cô hoảng loạn lùi về mép giường, làm bộ như đang ngẩn người.
Nhưng tiếng xích leng keng đã sớm bán đứng cô, có điều Liễu Đường cũng làm bộ như không biết.
Cậu đặt cơm trên tay xuống bàn, đảo mắt nhìn lượng thức ăn còn dư lại, mỉm cười nhìn về phía cô: “Hôm nay cô ăn ngon thế ạ?” Chúc Ninh Ninh không biết có nên trả lời không, thế là dứt khoát im miệng.
Sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, cô biết Liễu Đường ít nhiều có điểm không bình thường, phản kháng cậu sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Cô nghĩ mình nên dùng chính sách dụ dỗ thì sẽ có hiệu quả hơn, vừa phối hợp vừa tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Nhưng cụ thể là phải phối hợp tới trình độ nào, cô vẫn còn chưa nghĩ xong. Liễu Đường cũng không nói gì, bước một bước dài tới trước mặt cô ngồi xổm xuống, vươn tay nâng cằm cô lên, hôn xuống rất dứt khoát.
Chúc Ninh Ninh còn chưa kịp phản ứng lại, cậu đã dùng đầu lưỡi cạy hàm răng cô ra, ngậm lấy đầu lưỡi mυ'ŧ vào liếʍ cắn. Cô bị hôn thở không nổi, mặt đỏ bừng, lại muốn đẩy cậu ra.
Liễu Đường cao cao gầy gầy, lúc mặc quần áo thì không nhìn ra cơ bắp gì, nhưng thực tế sức lực không nhỏ. Chúc Ninh Ninh đẩy mấy cái vẫn bất động, cô chỉ có thể từ bỏ.
Cô không phản kháng nữa nhưng Liễu Đường cũng không được nước lấn tới, chỉ liếʍ liếʍ môi cô rồi buông ra, cười dịu dàng xoa xoa đầu cô.
“Cô đói bụng không ạ? Em mang đồ ăn ngon tới.”
Cậu vươn cánh tay không bị thương ra với cô, Chúc Ninh Ninh do dự một chút rồi cũng nắm lấy, sau đó bị cậu kéo lên. Hai người đi đến bên bàn ngồi xuống, Liễu Đường dọn chén đũa đã ăn lúc trước ra một bên, đẩy cái đĩa mới tới trước mặt cô.
Chỉ là cơm chiên nước tương rất bình thường, còn cho thêm thịt bò, đậu nành, cà rốt thái hạt lựu và rau cần đinh, thứ gì cũng bóng dầu. Chúc Ninh Ninh nhận cái muỗng, múc nửa muỗng, nghi ngờ giương mắt nhìn Liễu Đường.
Liễu Đường lại không có biểu cảm gì khác lạ, một bàn tay chống cằm, bĩu bĩu môi, ý bảo cô mau ăn đi. Chúc Ninh Ninh không muốn nhìn thấy cậu nhưng bị nhốt ở đây rồi, không còn cách nào khác, chỉ có thể căng da đầu nhét muỗng cơm vào miệng.
Vừa ăn vào miệng cô đã nhận ra chỗ không đúng.
Hương vị cơm chiên này cô quá mức quen thuộc, là đồ ăn của cửa hàng dưới lầu chung tòa nhà cô thuê. Đầu bếp nhà đó thích xào cà rốt cho thật mềm, rau cần đinh thì còn hơi sống, thịt bò viên lựa chọn cũng không tốt, cứ hay có gân bò trong đó.
Bình thường đi làm không có thời gian nấu ăn, cô thường tới cửa hàng nhà họ giải quyết. Tuy rằng hương vị chẳng ra sao nhưng được cái rẻ. Lúc nào nghèo quá cô còn mua thêm bánh tráng mắm ruốc của cửa hàng sát bên xem như cơm chiều. Hai, ba tệ là có thể ăn no căng.
Trong lòng cô bất an nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, sợ Liễu Đường lại làm ra hành động gì quá khích, chỉ có thể máy móc nhét từng muỗng cơm vào miệng.
Liễu Đường nhìn cô vùi đầu ăn đầy khổ sở, trên mặt lại rất bình tĩnh.