Tùng Hạc Lâu nằm giáp kênh đào, ngoài cửa sổ chính là cảnh đẹp kênh đào, mùa xuân hạ có thể nói là đèn đuốc sáng trưng, thuyền qua lại nối liền không dứt.
Nhưng mà bây giờ đang là tháng chạp trời đông giá rét, gió lạnh thổi vào, Kỷ Nguyên lại cảm thấy nóng bức lạ thường.
Nàng khẽ lau mồ hôi trên trán, sau khi nói rõ với công chúa nàng tuyệt đối sẽ không thượng công chúa, thì định rời đi luôn.
Lại bị Như Ngọc ôm lấy từ sau lưng, tay của thiếu nữ sờ vào bên hông nàng, doạ cho Kỷ Nguyên sợ tới mức lập tức lùi về phía sau.
“Dịch An ca ca.” Như Ngọc liếc mắt đưa tình nhìn.
Kỷ Nguyên chỉ cảm thấy đau đầu: “Nam nữ thụ thụ bất thân, công chúa thận trọng.”
“Nam nữ thụ thụ bất thân chó má gì chứ, huynh với con hồ ly tinh kia cũng đâu phải nam nữ thụ thụ bất thân?” Thấy Kỷ Nguyên chống cự nhiều lần, công chúa Như Ngọc nổi nóng, giận dữ hét.
Vẻ mặt Kỷ Nguyên khó hiểu: “Hồ ly tinh ở đâu ra?”
“Dịch An ca ca đừng lừa ta, mị dược bảy ngày kia ngày đầu tiên là kịch liệt nhất, người thường khó mà chống đỡ nổi. Hôm nay Dịch An ca ca bình yên vô sự, hẳn là đã tìm người giải độc rồi.”
Chẳng trách đêm qua nàng không chống lại nổi!
Kỷ Nguyên bừng tỉnh hiểu ra, nhưng nàng biết rõ mặc dù giống như suy đoán của công chúa, nàng là một nam tử, tìm nữ tử giải độc ở hậu cung, đó cũng là chuyện dễ rơi đầu, cho nên dứt khoát mặt dày nói: “Cũng may người hạ phi thường, không cần giải da^ʍ độc này với người khác.”
Như Ngọc không dự đoán được Kỷ Nguyên lại sống chết không thừa nhận, tức giận đến cắn răng, nhưng mà mục đích chủ yếu hôm nay, cũng không phải là bắt hồ ly tinh, lập tức cười nói: “Thôi, cho huynh tránh được một đêm, tối nay huynh cũng đừng hòng lẩn trốn được!”
Giọng điệu chắc chắn của Như Ngọc, cùng với sự thay đổi của chính cơ thể mình, khiến cho Kỷ Nguyên chấn động đến nỗi trong óc rạn nứt, lúc này mới nhận ra vậy mà mình lại mắc mưu, cực k khó hiểu: “Ngươi lại hạ độc lúc nào?”
Như Ngọc từng bước áp sát: “Dịch An ca ca đừng đổ oan cho ta, mị dược bảy ngày chính là phải bảy ngày mới giải hết đó!”
Kỷ Nguyên chỉ cảm thấy nàng thật sự sắp bị cô công chúa này làm cho hộc máu rồi, hạ da^ʍ dược mà lại hạ có tác dụng trong thời hạn bảy ngày, tra tấn cũng chưa chắc đã tàn nhẫn đến mức như vậy.
Nếu không phải dè chừng thân phận tôn ti, nàng thật muốn phát ra một câu từ nội tâm, công chúa điện hạ mới là nhân tài mà Hình Bộ đang còn thiếu.
“Nếu công chúa hận ta, chẳng thà cứ cho một ly rượu độc cho sảng khoái, việc gì phải tra tấn ta như thế!” Vẻ mặt Kỷ Nguyên thấy chết không sờn.
Như Ngọc khó hiểu: “Lời này của Dịch An ca ca có ý gì? Sao ta lại tra tấn huynh chứ.”
Thấy công chúa không hiểu, Kỷ Nguyên nói toạc ra: “Bảy ngày liên tục như vậy, thì sẽ kiệt sức mà chết mất!”
Tuy rằng công chúa Như Ngọc tính tình bừa bãi, nhưng dù sao cũng vẫn là tiểu cô nương chưa xuất giá, bị Kỷ Nguyên nói như vậy, mặt đỏ tới mang tai nói: “Dịch An ca ca hiểu lầm rồi, không cần liên tục bảy ngày.”
Nàng ta cúi đầu, hiếm hoi lắm mới có dáng vẻ tiểu nữ nhân.
Kỷ Nguyên lập tức nhẹ nhàng thở ra, yên lặng khẽ lùi tới bên cửa sổ, nói: “Nếu vậy, thế thì vi thần nhịn một chút là được.”
Như Ngọc ngẩng đầu nhìn lại, thấy Kỷ Nguyên đã cách xa mình mấy thước, lúc này mới phản ứng lại, thẹn quá thành giận: “Huynh! Huynh đứng lại đó cho ta!”
“Ta nói cho huynh biết, bên ngoài phòng này đã bị người của ta bao vây rồi, huynh đừng hòng đi ra ngoài.”
Kỷ Nguyên nhếch môi cười, cười đến tiêu sái tự tại: “Tiểu công chúa, ta cũng không định đi ra từ cửa.”
Nàng nói xong, nhấc chân nhảy một cái, lộn qua cửa sổ nhảy vào kênh đào, động tác nước chảy mây trôi, Như Ngọc nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
Nước sông trời đông giá rét, lạnh đến thấu xương, lại khiến cho Kỷ Nguyên lúc này cảm thấy thoải mái vô cùng, khô nóng trong thân thể dần dần tan đi, sau đó kéo đến chính là toàn thân vô lực, điều này khiến cho nàng không thể không lên bờ, để tránh ngày hôm sau thành xác chết trôi sông.
Trở lại Kỷ phủ, Ngải ma ma trông thấy Kỷ Nguyên ướt sũng thì giật mình, lập tức cầm chăn bông bọc lên cho nàng: “Công tử đã làm gì vậy?”
Kỷ Nguyên lắc lắc đầu, không muốn nhiều lời, chỉ thay quần áo sạch sẽ, nhẫn nhịn ở trong đêm đen.
Mà công chúa Như Ngọc trở lại hoàng cung, lập tức nổi trận lôi đình, tìm hết cung nữ ở chỗ đêm qua, dò hỏi từng người: “Các ngươi đêm qua, ai đã ở chung với Kỷ Nguyên Kỷ đại nhân?”
Vẻ mặt các cung nữ khó hiểu, lập tức lắc đầu nói: “Hồi bẩm công chúa, đêm qua chúng nô tì đều một thân một mình, không ở chung với ai khác.”
Như Ngọc cho rằng có người nói dối, bảo ma ma quản giáo cầm thước.
Lần này làm cho các cung nữ hoảng sợ không thôi, ào ào khóc kêu nói mình không biết gì cả.
Cũng may có Thuận phi tới, đuổi mấy người xung quanh đi, nghiêm khắc dạy dỗ: “Con đúng là to gan lớn mật, làm ra loại chuyện này, nếu như phụ vương con mà biết, để ta xem thân phận công chúa của con có còn giữ được hay không.”
Như Ngọc không phục giải thích: “Nếu như thành công, kể cả phụ vương có biết, cũng sẽ chỉ đành chỉ hôn.”
“Đáng tiếc vậy mà, không biết là hồ ly tinh nào, hẳn là đã giấu Dịch An ca ca đi, thừa dịp với huynh ấy…”
Như Ngọc nghĩ đến hình ảnh nam nữ dây dưa kia, lập tức nghiến răng nghiến lợi.
Thuận phi giận trừng mắt nói: “Mặc kệ Kỷ lang trung này giải độc như thế nào, con chỉ có thể coi như chưa từng xảy ra, việc quan lại dâʍ ɭσạи hậu cung như vậy không phải là chuyện nhỏ. Một khi bị lộ, Kỷ gia gặp nạn, con cũng sẽ không có quả ngọt mà ăn đâu.”
Như Ngọc nhìn ra Thuận phi nổi giận thật, ngoan ngoãn câm miệng.
Thuận phi thấy nàng ta không cãi lại, cơn giận dịu đi, nhắm mắt ngưng thần nói: “Mấy ngày này con ngoan ngoãn một chút cho ta, ta không rảnh quản con!”
Như Ngọc lập tức xoa bóp bả vai cho Thuận phi, hỏi: “Mẫu thân bị chuyện gì làm phiền à?”
“Còn không phải là do Ngũ ca kia của con sao, trông thì ngu đần, thế mà cũng đòi hỏi cao phết, lại coi trọng tòa trạch viện lớn ở thành nam kia.”
Như Ngọc kinh ngạc: “Đại trạch thành nam? Là chỗ ở cũ của Vinh Quốc Phủ kia à?”
Thuận phi gật đầu nói: “Khiến cho ta tức giận, là phụ vương con lại đồng ý rồi, uổng công ta còn định tặng cho Diêu ngự sử.”
So với ý định chiếm lợi của Thuận phi, Như Ngọc để ý đến một chuyện hơn: “Có phải tòa trạch viện đó ở cạnh Kỷ phủ đúng không?”
“Vốn dĩ là cùng một phủ đệ, sau khi Vinh gia rời kinh, tòa nhà đó đã bị tách ra, Kỷ phủ chính là do xây thêm từ phần đất vốn có trước đó mà thành.” Thuận phi nói xong, khẽ gõ lên trán Như Ngọc, “Cất cái ý định đó của con đi, Ngũ ca kia của con sẽ không cho con vào trong tòa viện của nó đâu.”