Đợi Kỷ Nguyên rời đi rồi, thị vệ gầy yếu kia mới mỉm cười hài hước hiếu kỳ nói: “Điện hạ, dấu đỏ gì cơ?”
Cố Cảnh Chu dĩ nhiên không để ý đến hắn ta, chỉ ném thuốc mỡ cho hắn, cầm dế cơm kia đi ra khỏi phủ đệ.
Công công không rõ nguyên do mà theo sát hỏi: “Ấy… Điện hạ ngài đi đâu vậy? Ngài còn chưa nói phủ đệ này thế nào mà?”
Thị vệ theo sau mà đến nhướng mày nói: “Công công đây còn chưa hiểu sao? Điện hạ cũng không hài lòng.”
“Không hài lòng, vậy thì điện hạ ngài nói ngài muốn kiểu gì đi chứ?” Công công xách theo ống quần đuổi theo Kỳ Vương.
Mà bên kia, Kỷ Nguyên trở lại trong phòng, cởϊ áσ liền ngủ, dược vật da^ʍ uế kia, thật sự rất hại thân thể, mãi cho đến khi mặt trời lặn xuống, Kỷ Nguyên cũng không tỉnh.
Ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa: “Dịch An lão ca, mở cửa!”
Tiếng đập cửa dồn dập không dứt, khiến cho Kỷ Nguyên không thể không dậy, mở cửa phòng.
Đứng ở ngoài cửa, là một thiếu niên thanh tú, thấy Kỷ Nguyên ngủ đến đầy đầu bù xù, cười nói nói: “Dịch An lão ca đây là đêm qua uống bao nhiêu vậy? Lại ngủ đến tận bây giờ!”
Kỷ Nguyên bất đắc dĩ, chỉ nói: “Người già rồi, thân thể không bằng lúc trước!”
“Huynh còn chưa cưới vợ, như vậy sao được? Hôm nay huynh đã đồng ý mời ta đến Tùng Hạc Lâu đấy, đừng có mà chơi xấu.” Thiếu niên đẩy Kỷ Nguyên đi ra hướng ngoài viện.
Kỷ Nguyên biết rõ tính tình của thiếu niên này, từ chối không được, đành nói: “Ngươi đợi đã, ta rửa mặt cái.”
Thiếu niên lập tức lại đẩy Kỷ Nguyên về phòng, thúc giục nói: “Nhanh lên, đến muộn là không còn chỗ nữa đâu.”
Thiếu niên này tên là Hồ Lâm Kha, hiện đang ở Kỷ gia, ôn tập cho kỳ thi mùa xuân, là người có cơ hội thi đậu nhất trong số những môn khách ở Kỷ gia.
Đáng tiếc tuổi trẻ ham vui, không chăm chỉ ôn tập, cả ngày chỉ muốn dạo tửu lầu đánh cược cờ nghệ, lần trước Kỷ Nguyên thua cờ, chỉ có thể bị hắn ghim cho vụ này.
Tùng Hạc Lâu là danh lâu ở kinh thành, mỗi ngày khách khứa chật ních, đúng như lời của Hồ Lâm Kha, lúc tới đã không còn chỗ, có điều đúng lúc lại gặp được đồng liêu của Kỷ Nguyên là Triệu Đồ.
Triệu Đồ và Kỷ Nguyên đều là Hình Bộ lang trung, đã từng đến Kỷ phủ làm khách, cũng đã gặp qua Hồ Lâm Kha. Hắn biết thiếu niên này tiền đồ vô lượng, rất nhiệt tình mà giới thiệu cho các bằng hữu ngồi cùng bàn.
Rất nhanh, người một bàn đã uống rượu ngôn hoan, Triệu Đồ có tửu lượng không tốt lắm, chỉ một lát đã cả mặt đỏ bừng, lôi kéo Hồ Lâm Kha nói: “Nếu lần này Hồ lão đệ có thể thi đậu, huynh sẽ gả muội muội của huynh cho đệ.”
Hồ Lâm Kha vừa nghe đến có vợ, càng thêm hăng hái: “Lời này của Thôi lão ca là thật sao?”
Bạn tốt ngồi cùng bàn không khỏi chê cười: “Triệu Đồ này uống rượu nhiều quá rồi, ngay cả tiểu muội cũng tặng không ra ngoài.”
“Ấy, nhỡ đâu Hồ lão đệ thi được Trạng Nguyên, thì đó chính là Trạng Nguyên phu nhân đấy, sao có thể nói là tặng không muội muội được.” Một người khác nói, sau đó vỗ bả vai Hồ Lâm Kha nói lời thấm thía, “Đề danh kim bảng, động phòng hoa chúc, tha hương gặp lại người quen, là ba chuyện vui lớn của đời người, Hồ lão đệ ngươi phải cố lên đấy.”
Hồ Lâm Kha rất biết điều mà gật đầu, còn không quên kính rượu: “Đến lúc đó nhất định sẽ không quên những cố nhân đang ngồi đây đâu.”
“Chờ tin tức tốt của đệ.” Triệu Đồ đáp lễ xong thì chuyển ánh mắt về phía Kỷ Nguyên, “Sao Kỷ huynh vẫn còn chậm chạp chưa cưới vợ?”
“Huynh ấy á, bị công chúa điêu ngoa kia coi trọng, có đại nhân nào còn dám gả nữ nhi cho huynh ấy nữa chứ?” Không đợi Kỷ Nguyên đáp lời, Hồ Lâm Kha đã giành nói.
Chỉ là tiểu tử này có lẽ hơi miệng quạ đen, hắn vừa mới gào to xong, Kỷ Nguyên liền nhìn thấy công chúa điêu ngoa không nên xuất hiện ở đây kia lên lầu.
Cảnh này làm cho Kỷ Nguyên hoảng sợ mà cầm lấy một cái bánh bao nhét vào trong miệng Hồ Lâm Kha, tránh để cho hắn họa từ miệng mà ra, còn chưa thi đậu đã mất đầu.
Lần này công chúa Như Ngọc đi ra ngoài, mặc chính là nam trang, nàng ta một thân cẩm y đẹp đẽ quý giá, mặt như thoa phấn, môi như chu sa, vừa nhìn đã biết chính là thiếu gia nhà giàu.
Những người đang ngồi tuy không biết nàng ta, nhưng cũng đối đãi có lễ.
Đáng tiếc công chúa mắt cao hơn đầu, hoàn toàn không buồn nhìn những người khác, chỉ nhìn Kỷ Nguyên nói: “Dịch An, ta tìm huynh tìm thật là vất vả đó nha!”
Lời này vừa nói ra, những người đang ngồi đều đồng loạt liếc qua.
Kỷ Nguyên chỉ có thể căng da đầu trả lời: “Tìm ta làm gì?”
“Dĩ nhiên là chuyện đêm qua rồi, cũng không biết Dịch An đã chui vào cái động hồ ly nào, hại ta tìm cả đêm.”
Kỷ Nguyên suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu già, thầm than công chúa điêu ngoa này thật đúng là không nói ra câu nào dọa chết người thì không thôi mà.
Nhìn một đống ánh mắt tò mò của các bằng hữu ngồi đây, Kỷ Nguyên có dự cảm công chúa này sẽ còn nói ra mấy lời kinh thiên động địa nữa, lập tức nói: “Mượn một bước nói chuyện, mượn một bước nói chuyện.”
Như Ngọc muốn cũng chính là đơn độc ở chung, ngay sau đó bèn sai người chuẩn bị phòng.