Thật vất vả lắm mới cắm được usb vào, Lâm Lâm lại phải chờ thời gian copy kết quả thí nghiệm.
Cuối cùng, sau khi sao chép xong, Lâm Lâm đưa tay rút usb ra, xoay người chuẩn bị rời đi, không ngờ một mảng trần nhà trên đỉnh đầu lại theo dư chấn mà rơi thẳng xuống, mắt thấy sắp đập lên người Lâm Lâm.
Chỉ thấy một giây sau, đột nhiên một sợi dây leo màu xanh biếc mảnh khảnh quấn lấy thắt lưng Lâm Lâm, trực tiếp kéo cậu từ khe hở giữa mảng trần nhà rơi xuống mà lôi ra. Lâm Lâm chỉ cảm thấy cả người mình nhẹ nhàng đi, cả người bay ra ngoài, không quá hai giây đã ngã trên người của người khác.
“Shit...” Người bị Lâm Lâm coi là tấm đêm thịt người đau đớn hít một hơi sâu, nhưng hắn vẫn cố gượng hỏi Lâm Lâm
“Không sao chứ?”
Nhưng Lâm Lâm lại không nhìn hắn, ngược lại là nhìn usb trong tay mình đầu tiên, sau khi xác nhận không có hư hại gì, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía người trước mặt, giọng điệu lãnh đạm:
“Tôi không có việc gì, cám ơn.”
Bị Lâm Lâm đè dưới thân là một người đàn ông có bộ dạng ở giữa thiếu niên và thanh niên, ước chừng tầm hai mươi tuổi, lại để mái tóc ngắn lộn xộn, thoạt nhìn vẻ bề ngoài rất có sức sống, bộ dạng cực kỳ tràn đầy sức sống —— tuy nhiên cái sức sống này sau khi bị Lâm Lâm ngã đè lên như vậy cũng đã không còn bao nhiêu nữa rồi, nhưng vẫn là một tên đẹp trai rất ấp ám.
Lâm Lâm hiểu ra, đây chính là nhân vật thụ chính đến cứu cậu, Tô Mộ.
Mà Tô Mộ lúc này cũng âm thầm đánh giá Lâm Lâm.
Lúc này hắn đã trùng sinh rồi, hơn nữa còn trùng sinh trên đường đi đón đoàn đội thực nghiệm của Lâm Lâm, bây giờ tất cả đều không khác với kiếp trước, ngoại trừ chuyện người thanh niên trước mặt này ngã trên người mình.
Bởi vì khoảng cách thật sự quá gần, Tô Mộ cuối cùng đã có cơ hội đánh giá một chút người thanh niên khiến cậu ta hận thấu xương ở kiếp trước.
Thanh niên lúc này còn mặc áo blue trắng trong phòng thí nghiệm, tóc của cậu bởi vì thời gian dài không được chăm sóc mà dài không kém, hiện giờ được chải thành một cái đuôi ngựa thấp lười biếng buông xuống phía sau lưng, kính mắt bởi vì động tác lớn vừa rồi đã bay ra ngoài, để lại sống mũi cùng cạnh tai vài vết đỏ nhạt.
Bây giờ quan sát ở cự ly gần như vậy, Tô Mộ vẫn không thể không thừa nhận, thanh niên trước mặt này quả thực có một gương mặt cực kỳ ưu việt, chỉnh thể tinh xảo mà không lộ rõ nét nữ tính. Làn da bởi vì thời gian dài ở trong phòng thí nghiệm, trắng đến phát sáng, thậm chí mơ hồ lộ ra chút tái nhợt của bệnh tật, làm nổi bật nốt ruồi nước mắt ở đuôi mắt, càng lúc càng đỏ tươi. Lúc này cậu ta mặt mày lãnh đạm nhìn chăm chú vào hắn, cực kỳ giống một đóa hoa cao lạnh trên núi băng.
Đáng tiếc gương mặt xinh đẹp như vậy, bên trong lại là một tâm hồn ác độc đến như vậy. Tô Mộ ở trong lòng khinh thường hừ lạnh.
Mà hành vi quan tâm USB trước vừa mới rồi của thanh niên, cũng bị Tô Mộ lý giải thành “làm bộ làm tịch”.
“Nếu không có việc gì, tiến sĩ nên nhanh chóng từ trên người tôi đi xuống đi, bằng không bị cậu đè thêm một lát, tôi sẽ xảy ra chuyện đấy.” Tô Mộ không nhịn được sự ác ý trong lòng mình, châm chọc nói một câu.
Nhưng Lâm Lâm lại đối với những lời này không có phản ứng gì, cậu rất tự nhiên từ trên người Tô Mộ đứng lên, vẫn là kiểu giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt kia:
“Xin lỗi.”
“...” Tô Mộ thiếu chút nữa tức giận đến thở hổn hển, hắn có cảm giác mình giống như là một nắm đấm đánh vào bịch bông vậy!