Mà nhân vật thụ chính lại cùng hai người công của hắn sống những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ.
Thời gian Lâm Lâm xuyên đến, đúng vào lúc nhân vật thụ chính được trùng sinh lại, chuẩn bị dẫn theo tiểu đội đến cứu đội nghiên cứu khoa học của bọn họ.
Zombie bên ngoài sớm đã bao vây phòng thí nghiệm thành tầng tầng lớp lớp rồi, thậm chí kiến trúc của phòng thí nghiệm cũng bởi vì trận động đất lúc trước mà lung lay sắp đổ, chỉ có mấy cỗ máy còn đang miễn cưỡng vận hành, trong đó là một cái máy tính còn đang tính toán kết quả thí nghiệm đang trước mặt Lâm Lâm.
“Trước khi có được kết quả thí nghiệm, ai cũng không được rời khỏi phòng thí nghiệm, chết cũng phải bảo vệ tôi.” Giọng nói có ngữ khí lạnh như băng của Lâm Lâm hướng về mấy nghiên cứu viên đang kinh hoảng, ánh mắt thì chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị trước mặt.
Mấy nghiên cứu viên bị zombie bên ngoài dọa sợ chết đi được, muốn đi ra ngoài nhưng lại không dám không nghe theo mệnh lệnh của Lâm Lâm, chỉ có thể rụt cổ lại trong phòng thí nghiệm run rẩy.
Một lát sau, bên ngoài loáng thoáng truyền đến một tiếng loa:
“Người bên trong nghe cho rõ đây, chúng tôi là tiểu đội 3 phụ trách công việc bên ngoài của căn cứ Thự Quang! Chúng tôi ở đây để cứu các anh! Zombie bên ngoài đã bị chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi! Phòng thí nghiệm của các anh sắp sụp đổ rồi, xin vui lòng đi ra ngay lập tức! có nghe tôi nói không? Xin vui lòng ra khỏi đấy ngay lập tức!”
“Có người đến để cứu chúng ta rồi! Đi thôi nhanh lên!” Mấy tên nghiên cứu viên vừa nghe thấy giọng nói đấy, lập tức kích động, tranh nhau chạy ra ngoài.
Một trong những trợ lý có quan hệ không tệ với Lâm Lâm do dự một chút đi lên phía trước:
“Tiến sĩ, cậu cũng nhanh chóng rời đi thôi chứ? Nếu không đi thật sự sẽ không kịp mất! ”
Nhưng Lâm Lâm nhìn cũng không thèm nhìn người đó một cái, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình:
“Nếu sợ chết thì cậu tự mình đi ra ngoài trước đi, kết quả thí nghiệm tôi tự mình trông chừng.”
“Cái này...” Trợ lý nghe cậu nói như vậy, cũng không tiện khuyên nữa, đành phải tự mình rời đi trước.
Lâm Lâm tiếp tục nhìn chằm chằm vào thanh tiến trình không ngừng tăng lên, một bên ở trong lòng nói chuyện với hệ thống:
“Hệ thống, lúc này tôi có một ý tưởng.”
[Ý tưởng gì?]
“Cho tôi một cái (Buff yếu ớt lắm bệnh đi).” Lâm Lâm nói.
Hệ thống im lặng trong một thời gian.
[Túc chủ cậu có chắc chắn muốn “buff yếu ớt lắm bệnh” chứ không phải là “buff mỹ nhân yếu ớt lắm bệnh” sao?]
Hai buff này có sự khác biệt với nhau đấy, “yếu ớt lắm bệnh buff” chỉ đơn thuần làm cho người ta dễ dàng bị bệnh, thân thể càng thêm suy yếu, thần sắc dung mạo cũng càng thêm tiều tụy, mà “mỹ nhân yếu ớt bệnh tật buff” lại là sẽ trên cơ bản còn bảo đảm diện mạo xinh đẹp cho túc chủ, thậm chí sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác (Làm tôi cảm thấy thương yêu).
“Ngươi cảm thấy dựa vào chính tôi mà không chống đỡ không nổi hai chữ “mỹ nhân” sao?” Lâm Lâm nhướng mày hỏi ngược lại.
[...] Hệ thống trầm mặc, nó không phải là có ý đó.
“Thêm nữa người nghiên cứu khoa học, muốn diện mạo xinh đẹp như vậy để làm cái gì? Bây giờ tôi là một nhà khoa học điên đấy.”
[...... Được rồi, bây giờ giúp bạn thay đổi ngay]
Một ánh sáng trắng hiện lên, Lâm Lâm nhất thời cảm giác thân thể mình suy yếu đi không ít, thậm chí một giây sau cơ thể không chống xuống bàn thì sẽ ngã xuống. Cậu lắc lắc đầu mới miễn cưỡng giữ được sự tỉnh táo, ánh mắt thì tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình kia.
Không dễ gì mà tiến độ đạt tới 100%, Lâm Lâm vội vàng lấy usb mang theo bên người ra định sao chép lại kết quả thí nghiệm, lại không nghĩ tới dư chấn của động đất lại một lần nữa ập tới, làm cho cả người cậu đều lắc lư liên hồi.