Kɧoáı ©ảʍ từng chút, từng chút một mà ăn mòn thân thể hắn. Dần dần đưa hắn lêи đỉиɦ cao của dục, mà việc hắn có thể làm chỉ là cắn chặt răng, cố gắng mà không lộ ra một mặt chật vật trước đối thủ một mất một còn này của mình.Cuối cùng, ý chí của hắn không thể thắng nổi sự sung sướиɠ từ thân thể mang lại. Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt không ngừng của Quý Phong, Lâm Lâm cuối cùng vẫn kẹp chặt tiểu huyệt, run run rẩy rẩy mà đạt đến cao trào. Da^ʍ thuỷ bắn đầy tay Quý Phong. Làm ướt cả qυầи ɭóŧ của hắn. Mà côn ŧᏂịŧ phía trước mặc dù không được an ủi cũng trực tiếp bắn ra. Chất lỏng trắng dính nhớp đều bắn hết lên trên qυầи ɭóŧ của hắn.
Quý Phong lúc này mới cảm thấy mĩ mãn mà rút tay về. Ánh mắt một lần nữa đưa về trên mặt của Lâm Lâm.
Thanh niên trước mặt bây giờ đứng còn không vững, bị hắn ta nửa ôm vào trong ngực mà run rẩy. Trên mặt đỏ ửng bởi cao trào vừa qua đi. Cặp mắt đào hoa xinh đẹp lúc này tràn đầy hơi nước. Khoé mắt đẫm nước đỏ rực đến kinh người. Bên trên môi mỏng tất cả đều là dấu răng, lúc này mới nhỏ giọng mà thở hổn hển. Đây hoàn toàn là dáng vẻ vừa bị yêu thương cuồng nhiệt qua.
Quý Phong lăn lăn yết hầu, hắn cảm giác được côn ŧᏂịŧ của mình không biết ngạnh lên từ lúc nào mà trở nên trướng đau.
Giống như ma xui quỷ khiến, hắn đưa ngón tay vừa mới rút ra từ hoa huyệt của Lâm Lâm, vẫn còn dính nhớp da^ʍ thuỷ, đặt lên môi liếʍ một cái:
“Ngọt.”
Ngay sau đó, một tiếng “Bốp!” Vang lên.
Trên mặt Quý Phong truyền đến một trận đau đớn nóng rát. Lâm Lâm không biết từ khi nào đã thoát khỏi cái ôm của hắn ta. Miễn cưỡng chống thân mình dựa vào trên mặt bàn, trong cặp mắt đào hoa xinh đẹp lúc này tràn đầy tức giận.
“Quý —— Trục —— Phong—-!”
Giọng nói Lâm Lâm có chút khàn khàn, không biết có phải do dư âm của đợt cao trào vừa rồi hay không, nhưng lúc này vẫn tràn ngập lửa giận của hắn:
“Ngươi, bây giờ, ngay lập tức, lập tức….”
“Cút ra khỏi chính sự đường cho ta!"
* * *
“Này! Ngây ngốc ở chỗ này làm gì đây? Còn không đi mau!” Thẩm Tiếu Du lấy lại tinh thần, phát hiện mình đang đứng trong Ngự hoa viên, cảnh vật xung quanh đều cao hơn mình rất nhiều. Mà lời nói ác ý đối với mình vừa rồi chính là của một cung nữ.
Cậu ngay lập tức có phản ứng, mình lại nằm mơ giấc mơ kia.
Lúc này, Thẩm Tiếu Du mới có 10 tuổi, bởi vì mẹ đẻ là một cung nữ không được sủng ái, cho nên không ai nhìn trúng một hoàng tử được sinh ra như cậu. Cả ngày ở trong cung cùng với mẫu thân nhưng còn không bằng sống trong lãnh cung. Ăn thì ăn cơm thừa canh cặn, mặc thì mặc vải bố áo tang, làm cho một đứa trẻ mười tuổi như cậu còn không có vóc dáng lớn bằng các hoàng đệ mới có bảy tám tuổi.